Chương 8: Người dẫn dắt ( nhắc H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian hơi mờ sương và lạnh thêm mấy phần khi đêm xuống ở chân núi Khải Nguyên.

Thoáng chốc một cơn gió nhẹ cũng khiến người ta buốt tê rùng mình, vậy mà Vương Nhất Bác vẫn nóng như trên hòn than nằm trong chiếc chăn bông. Một nửa người đã giẫy hết chăn ra vì cơn sốt lẫn khó chịu.

Trong con mơ cậu mơ thấy rất nhiều lần, được cùng người có gương mặt đẹp như lão bà cậu quen, hết lần được ngậm môi đến âu yếm, pha nhập vào nhau. Hiện thực khô nóng chẳng có gì, trong mơ thì lại mềm ướt đến dễ chịu. Vương Nhất Bác trốn tìm sự bình yên trong những giấc mơ, gạt bỏ hết cảm giác đau đớn khó chịu của cả cơ thể bây giờ.

Khẽ một chút môi lại run bật lên đến vã mồ hôi. Tiêu Chiến nhìn cậu rồi thở dài, anh lại nhìn cả thân thể mình một lượt, khẽ cởi chiếc áo phao dày ra, lộ một thân mảnh eo nhỏ trong chiếc áo len cao cổ anh hay mặc.

Lão bà lấy hết sự can đảm mà ngồi bên cạnh cậu, tay vươn lên xoa lên mái tóc của người con trai mà anh thương.

- Nhất Bác, em ....

Mồ hôi ướt đến thoáng mùi dầu gội nam tính đậm hơn một chút. Vương thiếu gia như một cậu nhóc, cậu nghe tiếng anh gọi, cơ hồ thoáng tỉnh một chút, lại rúc vào đùi anh, tay ôm lấy phần dưới của anh, mũi hơi hướng lên rất nghẹn mà khó chịu.

Cậu không biết tại sao mình lại như vậy, nhưng biết rất rõ, bây giờ, thân dưới của cậu, đang rất muốn quy nạp Tiêu Chiến vào cơ thể mình, muốn ép buộc anh, thậm chí ... cưỡng hiếp anh.

Vương Nhất Bác miết sống mũi dọc dừa lên phần quần của anh, im lặng trong dằn vặt.

Tiêu Chiến nhìn cậu trai đang ôm lấy mình, anh dựa lưng vào cái gối cao trong lều, gương mặt thoáng buồn:

- Tại anh, xin lỗi em.....

Giọng anh thở dài, Vương Nhất Bác bấy lâu cùng mơ hồ đoán được, cơ thể của anh vốn khác biệt, kéo theo cậu cũng không thể bình thường được. Mỗi ngày, mỗi ngày,... cái sự đặc biệt của anh, vởn quanh, bù lấp mọi khoảng trống trong cậu, thôi thúc cậu một cái gì đó mỗi ngày thật khó hiểu.

Nhưng cậu đâu có trách anh. Giọng cậu khàn đặc lên, hơi đau rát như kẻ ốm

- Anh ... đừng xin lỗi em ....

Tiêu Chiến thấy càng đau lòng hơn, anh lấy tay đặt lên cái cổ nóng sốt của Vương thiếu gia. Một lúc được hòa tan vào hơi ấm bàn tay anh, dễ chịu, rồi lại khó chịu, thứ bản tính của cậu làm cậu đau đầu đến nhăn mặt, cậu nắm tay anh, hôn nhẹ lên mấy ngón tay.

- Lão bà.... tại sao phòng anh lúc nào cũng ... đốt nến thơm....? Người anh cũng rất thơm rồi.

Thoáng cái, cậu Vương hỏi xong, chưa để anh trả lời, đã kéo anh xuống thấp hơn một chút. Để đầu mình chạm vào bụng anh. Chứ nằm thấp quá, sát với phần thấp của anh, hương thơm kia lại càng khó chịu hơn.

Tiêu Chiến cười, anh chui vào chăn sâu hơn, Vương Nhất Bác kéo chăn lên đắp cho anh ấm hơn, sợ anh bị lạnh.

- Trả lời em....

Vương Nhất Bác kiên định hỏi thêm một lần nữa, cơ hồ muốn nói chuyện cùng anh, để giãn cái nóng từ dưới thân của cậu cuộn lên.

- Cái đó.... chỉ lừa được người thường thôi... còn ... như em, cũng đâu có tác dụng gì...

Giọng lão bà hơi trầm, thì thầm sát bên tai Vương Nhất Bác.

- Vậy ... em không giống người bình thường?

- Uhm... Em là Alpha

Alpha? Thông thường 1000 người sẽ có một người như vậy. Là trường hợp rất hiếm, thường là những người có tài năng xuất chúng, nhạy bén hơn mọi người, nên gọi là Alpha. Cậu chưa từng gặp, cũng không học giỏi mấy môn y khoa này. Đến bây giờ bản thân mình, anh gọi là Alpha, cậu vẫn thấy rất không quen tai.

Nghe chừng các tổng thống cũng đều là Alpha, văn sĩ, nho sĩ, cũng có những Alpha xuất chúng, cậu cứ nghĩ là chuyện đời, không nghĩ một ngày lại phải suy nghĩ về vấn đề này. Chỉ biết là rất thích anh thôi, rất thích người tên Tiêu Chiến, những thứ khác cậu phó mặc cho tự nhiên.

- Biết vậy, trước kia, em học giỏi sinh học một chút.

Vương Nhất Bác khịt mũi, tay bạo dạn ôm chặt lấy vòng ngực anh, khóa đến nỗi Tiêu Chiến hơi thắt lòng ngực.

Yên lặng một hồi, cậu nghĩ anh biết, bản thân anh là người dẫn dắt, hay gọi là người đặc trưng có thể là môi trường giúp phân hóa người khác thành Alpha. Anh rất bình thản với vấn đề này,... cậu bỗng lòng gợn những sóng ghen tuông rất khó chịu. Vương thiếu gia dướn người lên, mái tóc bờm xờm, gương mặt đỏ nôn nao mà gượng hỏi anh.

- Anh đã ... dẫn dắt phân hóa cho người khác rồi ... ?

Tiêu Chiến nhìn cậu, anh mắt hơi khó xử. Anh nghiêng đôi mắt phượng xinh đẹp đi, tông giọng như nghẹn lại

- Đã từng ... một người.

Vương Nhất Bác nãy giờ đều cố gắng nín nhịn cơn hỏa thiêu người, nhưng anh nói vậy. Một người khác cùng với anh, ... vậy có khi ,.... có khi, không nhẽ, anh cùng người ta ....

Bản năng thì giữ được, mà cơn ghen lại chẳng đè nén xuống nổi. Cậu ép anh xuống nền chăn bông, hai tay khóa anh lại, nhìn anh một cách thảm thương.

- Anh .... đã cùng người ta ....

Tiêu Chiến ban đầu ngạc nhiên, lại thoáng cười, anh lắc đầu, gương mặt anh như họa sĩ vẽ lại, đẹp tỉ mỉ dưới thân Vương Nhất Bác.

- Không có... người ta, 7 năm mới phân hóa,.... đến lúc phân hóa Alpha, muốn bắt nhốt anh, nên anh chạy trốn, đến tận bây giờ.

Vương Nhất Bác nghe xong mà như hòn đá trong tim được đẩy đi, hô hấp nhẹ hơn thở một hơi dài. Nằm lên ngực anh, cậu biết trước đó mình chưa gặp anh, mình đâu có quyền ghen, nhưng vẫn cứ ghen.

- Bắt nhốt anh .... ? ( Cậu thắc mắc lại có phần không vui )

Tiêu Chiến gật đầu lần nữa với câu hỏi của Nhất Bác.

Mọi Alpha đều có bản tính chiếm đoạt riêng của họ. Tùy theo cá thể mà có cách nuôi dưỡng người dẫn dắt mình riêng. Có kẻ sẽ kết hôn, đời đời chung thủy, còn có kẻ chỉ muốn bắt nhốt người dẫn dắt đó lại, ngày ngày chỉ cần tiếp xúc sẽ giúp Alpha đó cả đời vượng khí, khỏe mạnh, tài năng, tinh thần phấn chấn. Chính vì vậy, những người dẫn dắt như anh, đều rất ít, lại còn được các viện nghiên cứu sinh bảo tồn. Sao lại có một người như vậy, nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác bây giờ được?

Nghĩ vậy thôi cậu vừa thấy mình may mắn lại vừa thấy thương anh. Người kia ở cạnh anh, 7 năm mới phân hóa được, cậu mới gặp anh 3 tháng đã phân hóa thành Alpha. Vương Nhất Bác rất muốn đụng chạm anh, rất muốn thể hiện niềm vui lẫn cái tình cảm nồng cháy này cho anh biết.

Nhưng mới ban nãy, cậu chỉ suýt tỏ tình anh được thôi. Mới chỉ lên dự tính sẽ theo đuổi anh, khiến anh cùng mình yêu đương như hai người bình thường. Bây giờ bản năng lại như cầm thú, muốn hủy hoại anh, cậu không cam chịu.

- Em... không giống những người khác. Em sẽ ... không bắt ép anh.

- Anh hiểu...

Lão bà tâm tự trách mình, kéo Vương Nhất Bác vào ngực, tay xoa lên mái tóc rũ của cậu như an ủi.

- Em thích anh

Vương Nhất Bác không dám nhìn anh. Thổn thức trong vòng tay anh. Sợ bây giờ không nói ra, cậu thấy sẽ không kịp nữa. Cảm xúc đứt đoạn mơ hồ khó hiểu. Cậu nghẹn lòng nhiều hơn.

Tiêu Chiến không trả lời gì cả, gương mặt anh đăm chiêu lại thoáng nét buồn. Anh chỉ sợ, là cảm xúc nhất thời, không thể đậm sâu. Vương thiếu gia lại tiếp tục tỏ lòng với anh:

- Sau này, em sẽ nói thích anh nữa. Em sẽ theo đuổi anh, thậm chí, em sẽ ....

Tiêu Chiến dùng tay chắn lên môi của Vương Nhất Bác. Ngăn không cho cậu nói

Vương Nhất Bác biết anh sẽ lại nói "Không thể", hoặc " không được " . Nhưng cậu không cam lòng, cậu nhấc người, gương mặt đầy nghiêm túc, nói lời rắn như thép.

- Nhất định .... sẽ được, Vương Nhất Bác em, nhất định sẽ yêu được anh, cho dù là Alpha hay không, em thích anh, cho em thêm thời gian.... sẽ cho anh thấy. Được không anh?

Tiêu Chiến cảm thấy mình yêu mất rồi, gói quà tình cảm người anh thích đang mở cho anh hay. Nhưng .... cần thời gian, đúng vậy, cuộc sống của anh, đã cô đơn, đau khổ quá nhiều rồi. Anh cũng muốn được thương và thương yêu một người khác.

Nếu như hiểu về anh, không cầu kỳ những thứ dẫn dắt hay phân hóa kia, không ghét bỏ quá khứ của anh, anh sẽ cho người này bước vào cuộc sống dang dở của mình.

- Được, ... vậy để thời gian chứng minh đi.

Vương Nhất Bác cười, mặc dù không phải là câu trả lời đồng ý. Nhưng như này đã quá đủ rồi. Gương mặt nam tính lại phô lên hai cái má trẻ con đến muốn nựng.

Vương Nhất Bác cọ vào đùi anh, thứ đó ngày một lớn và đau thêm, bản năng không biết mình đang tán ra thứ tin hương đầy mê hoặc lẫn mãnh liệt như nào. Lão bà nhíu lông mày, anh nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác đã có chút nôn nao, bất lực.

- Anh không mang theo nến thơm ....

- Vậy càng tốt, mùi hương của anh, em thấy rất thơm rồi. Không bị nến thơm làm trộn vào.

- Hi....ha

Nụ cười tinh ranh của cậu vậy mà không trọc nổi anh, anh không cười mà lại quay mặt đi khó xử hơn, má anh lân rân những sợ tơ máu hồng ngọt ngào, rất quyến rũ.

- Không phải, mà là của em, mùi hương của em... nồng quá.

Vương Nhất Bác giật mình nhìn lại, nhưng kiểm tra một lúc thì thấy có thật sự ... cảm giác không khí hơi nặng nề, không giống hương vị sen thơm ngọt của anh. Lần đầu phân hóa, anh nói vậy, cậu bất giác hốt hoảng, loạng choạng mà vén bụng mình rồi lại ngốc nghếch nín thở lại.

- Em bình tĩnh lại đi, em càng vậy, càng không làm chủ được tin hương của mình

" Phải làm sao đây ?"

Cậu Vương rất sợ nhưng lại không dám hỏi anh, ngại ngùng lẫn khó xử, thành ra tin hương cứ như sóng cuộn trào lên.

Tiêu Chiến khó thở đến mức khô khan miệng

- Em thu lại đi, nếu thế anh cũng không giữ được.

Vương Nhất Bác sợ hãi vùng dậy khỏi chăn, không dám lại gần anh. Tiêu Chiến choàng theo, cố gắng trấn tĩnh sự hốt hoảng của cậu nhóc Alpha này. Anh ngồi dậy, tay giữ chặt hai má của Vương thiếu gia mà thổn thức. Giọng anh nức nở như cánh hoa tàn.

- Anh không phải là dẫn dắt thông thường, .... anh còn là Omega nữa, em nhất định phải thu lại tin hương của mình đi.

- Nhưng ... em không biết.... Anh cũng là Omega ? ( Tại sao lại có thể những điều phi tự nhiên lại hòa cùng vào một người cơ chứ, cậu lắc đầu không thể hiểu nổi, sao anh lại là giống loài sinh sản từ thời xa xưa hơn cả Alpha ấy chứ?)

- Cảm nhận nó .... Vương Nhất Bác, em bình tĩnh lại cho anh.

Chết tiệt!!! Vương Nhất Bác điên đầu, biết vậy, cậu tu tính, học cái môn sinh học với lịch sử nhiều một chút. Giờ tiến thoái lưỡng nan, cậu không thể chịu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro