Chương 9: Hắc hoá ( H + + )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alpha là bản tính trội cao hơn người thường. Với một số Alpha sẽ cộng hưởng tính trội với thân xác. Cũng có một số Alpha có bản tính quá cao, sẽ phân kỳ thành một con người khác hẳn trong cùng một cơ thể.

Riêng với Vương Nhất Bác, bản tính Alpha cao, trội biệt hơn hẳn, lại thêm người dẫn dắt Tiêu Chiến cùng lúc là Omega, môi trường dẫn dụ thành Alpha quá tốt. Chín mười phần khiến cho cậu nuôi dưỡng một Vương Nhất Bác khác biệt trong cơ thể.

Dạng phân tách này coi như là hắc hoá. Thường sẽ đi ngược với tính cách của cá thể chính. Càng ngoan tốt, Alpha bên trong người càng cường đại hung hãn. Một con quỷ ham muốn tình dục, ưa thích bạo lực muốn phá vỡ khung sắt mà chính cậu rào cản.

Vương Nhất Bác trốn trong góc lều, cậu ngồi co ro rúm ró. Trốn anh, trốn cả hiện thực điên cuồng này. Hơi thở cậu hết ứ đọng rồi lại dồn dập lại. Tay ôm lấy đầu, run run mà phát lực lên các ngón tay, gân xanh nổi lên da trắng từng đợt.

- Anh.... Em không làm được. ( Cậu bất lực vì chính tin hương của bản thân cũng không khống chế được )

Tiêu Chiến muốn vươn tay ra mà lại khựng lại. Nhìn thiếu niên vô tư mà anh mới gặp, đã phân hoá ra mất hình người. Tay anh rụt lại đến nghẹn tim.

- Con mẹ nó. Anh làm em ra cái dạng này, còn không muốn chạm vào em có phải không.

Cậu Vương nghiến răng. Ánh mắt như thú non trong bóng tối nhìn anh. Thấy anh không muốn chạm vào mình mà một cỗ tổn thương rộ lên.

- Không .... không phải

- Anh tại sao không muốn chạm vào em? Anh ghê tởm con người em ....

- ?!!!????

Vương Nhất Bác lại như nửa tỉnh nửa mê. Ban nãy nói gì cũng đều không làm chủ được.
Miệng với răng lập cập, tin hương lại tán ra đến mê loạn, bạo ngược lẫn tổn thương. Cứ thế tái nhược hết gương mặt lại vò mặt, dứt tóc như kẻ điên.

Tiêu Chiến lấy hết sức mà ôm Vương Nhất Bác lại một lần nữa. Mắt anh nâu đặc một màu chất tơ tình, yếu đuối

- Nếu không.... làm chủ được, cứ để vậy đi, ...

Vương Nhất Bác chặn lời anh. Anh cam chịu ở đây cùng mình, khiến cậu thấy buồn lẫn tự giận bản thân.

- Anh. Anh chạy đi ( Tiếng cậu như khó nhọc vì cố ngăn nước mắt )

Tiêu Chiến lắc đầu, ôm lấy cậu nhóc của mình.

- Không, anh không đi

Cậu Vương lại kiên quyết đẩy anh ra lần nữa. Cậu cảm thấy cả xương cốt mình vỡ vụn ra, tuỷ mạch đều đảo lộn.

- Em không muốn... không muốn làm hại anh. Anh gọi người tới giúp đi.

Vương Nhất Bác thật sự đã rơi nước mắt, như một đứa trẻ. Alpha lần đầu phân hóa, vừa khiến cậu tàn bạo lại khiến cậu càng yếu đuối, cậu sợ chính bản thân mình.

- Không ích gì đâu.

Lão bà khó khăn vừa ôm vừa chật vật giữ bình tĩnh cho Vương Nhất Bác.

------------

------------

Tiêu Chiến giống như thấy mình đã mất đi phần áo giáp thiết bọc bên ngoài của anh bấy lâu. Anh mặc kệ tất cả, như nào thì anh cũng rất thích cậu bé này, chậm chút nữa, nếu như quá trình phân hóa không trôi chảy, người chịu tổn thương chính là Vương Nhất Bác.

Anh vơ vội lấy hộp khăn giấy trong góc lều bé nhỏ. Không gian chật chội nhưng cũng may, anh không tốn thời gian phải tách cậu ra, anh cứ thế ôm ghì lấy Vương Nhất Bác không chịu buông.

Tay lấy được khăn giấy, anh lần xuống cúc quần vải nâu sẫm của cậu Vương. Vương Nhất Bác mắt mở lớn nhìn anh.

- Anh?!!! Anh định làm gì

- Giúp em phân hóa chứ còn gì nữa

Vương Nhất Bác xốc não lên, tức mình gạt anh ra

- Không liên quan đến anh

Tiêu Chiến môi ngấn vết bầm, anh tự cắn môi mình đau lòng hơn

- Không liên quan cái gì chứ? Không phải tại anh, em cũng không thành Alpha

Cậu Vương chỉ biết im lặng, trốn trong chăn.

Lão bà lật lớp chăn lên, anh lấy tỉnh táo của mình cường ngược, hiếp đáp lại Vương Nhất Bác ương ạnh lúc bấy giờ. Cậu Vương ấm ức, rõ rất ghét, rất ghét anh phải chịu thiệt thòi, anh giằng giật quần áo của cậu xuống mà chẳng phản kháng lại được.

Mấy hồi giằng co, Tiêu Chiến là người đánh mạnh hơn, anh thắng, anh cầm lấy khóa quần kéo một đường xuống, tay kéo mạnh quần cậu Vương.

- Anh giúp em ra. Như vậy thôi

Vương Nhất Bác sụt sùi

- Hic, em không muốn, không muốn ....

Nãy giờ giằng co, chấp chới cầm thứ đó ấn mạnh bên ngoài mấy lần, đã thấy cái đó của Vương Nhất Bác vừa nóng vừa to, nhưng bây giờ, khóa quần bật ra, anh nuốt ực một miếng nghẹn cổ, hoảng loạn vì cái đó của cậu Vương,... lớn khủng khiếp.

Cậu nhóc Alpha kia xấu hổ, nhưng anh còn nhanh hơn cậu. Không cho cậu trốn chạy. Tay anh cầm vào, cậu vừa dễ chịu, vừa căm ghét cái thứ bản năng này, ... chính nó phá vỡ cái viễn cảnh tương lai tươi đẹp mà cậu dành dụm cho anh.

Sợ anh sẽ vì chuyện này, không cho cậu chút cơ hội nào nữa. Người kia ở bên anh 7 năm, anh không muốn bị bắt ép mà anh chạy chốn đến tận bây giờ. Huống chi, cậu với anh, bên nhau vài tháng, anh sẽ nghĩ gì, mình chẳng khác nào tên cầm thú....

- Tiêu Chiến, sau này, anh đừng trối bỏ em, có được không?

Lão Bà kia ôm lấy Vương Nhất Bác, rõ ràng anh là Omega, vậy mà phải đi an ủi lần đầu cho Alpha này.

- Em không giống những người khác,... em nghe anh. Vương Nhất Bác, anh thích em, ..... Em nghe rõ chưa?

Vương thiếu gia gương mặt sốc đỏ lên, trào lên khóc, rúc vào cổ anh, xấu hổ mà đau đớn lẫn hạnh phúc

- Thật không? Em sợ lắm, sợ em như này, anh sẽ không thích em nữa, em sợ mất anh.

Tiêu Chiến cười, hơi ấm trong cổ họng anh ngọt như chứ kẹo đường nóng.

- Thật, em là ngốc à? Không thích mà ngày nào cũng nấu cơm cho em ăn,... như thế còn như nào nữa mới là thích

.........

Vương Nhất Bác nghe đến đây như thấy cái gì đó dễ chịu hơn, dễ hiểu hơn rồi. Là anh cũng thích mình, sẽ không rời xa mình.

Đoạn cậu mặc kệ anh cầm nắm thứ đó của mình. Mắt cậu nhìn môi anh, thích đến không làm chủ được mà cắn ngọt một miếng.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, anh lần đầu, cũng là lần đầu anh hôn. Cảm giác tiếp xúc nhiệt độ cơ thể với Alpha khi phân hóa càng mãnh liệt, lạ kì làm sao.

Nụ hôn vụng về, đầy rẫy những ham muốn của Vương Nhất Bác, dồn dập, lại đứt quãng. Giống như hôn anh mới là thở cho cậu bây giờ, còn thở không thì như chết, cậu đắm đuối trong cái lưỡi ẩm thơm hương sen ngát kia.

- Ực,....

Lão bà đến ngượng với âm thanh hôn như uống nước của Nhất Bác, nước miếng sinh lý của anh lại còn phối hợp cứ thế dồi dào chảy ra. Vương Nhất Bác như phát điên lên, ấn loạn nuốt cả môi anh. Mắt anh nhanh chóng đã mất đi cảm giác tỉnh táo, một vòng tuần hoàn kích thích làm bóng mắt hai kẻ si tình đục dần, chạm vào nhau chỉ thấy mơ ảo, ướt át.

- Tiêu... Tiêu ... em muốn ra quá.....

Lão bà mới phát giác mình bị hôn mà tay chân bất động, không làm gì cả nãy giờ, ... Tay anh bấy giờ mới tiếp tục động, lên xuống Vương nhỏ, cố thật nhanh cho bằng kịp với nụ hôn ngang dọc của cậu Vương

- Ha... aa... ah...

Thái dương cậu Vương nảy lên một mạch gồng lên, cậu gầm lên âm thanh như con hổ con đói bụng, bạch trọc phía dưới đầy một mảng dưới tay anh, bắn vướng lên quần áo anh.

.................

.................

Tiếng rừng đêm yên tĩnh càng làm cho tiếng hai người đàn ông hô hấp tán xạ trong cái lều càng rõ ràng hơn.

Lật anh mấy lần, không hiểu sao từ hôn môi đã thành mút cái đó của anh. 

Tiêu Chiến bất giác run lên, anh bị Vương Nhất Bác mút phía dưới đến nỗi đầu óc thành bùn nhão mất.

Vương Nhất Bác hít ngửi, tìm kiếm mùi hương ban nãy đã thèm thuồng ghi nhớ rồi, trong bóng đèn vàng sưởi ấm, miệng thích thú, bọc lấy anh. Tay cậu bấm vào đùi anh, đến nỗi anh tê hai cái đùi.

- Nhất Bác,... em là cún sao... bỏ anh ra.... không được nữa.

Alpha kia đã thao túng được tâm lý của Vương Nhất Bác rồi, cậu chẳng còn biết Đông Tây Nam Bắc là gì nữa, chỉ biết theo tin hương sen đặc của anh mà trầm huân.

- A... a... anh đau quá, ... đau quá.

Vương Nhất Bác nghe anh kêu đau, phát giác ra mình đang làm gì, liền trở lại, mà ôm lấy anh.

- Đau sao? Em xin lỗi,... xin lỗi anh... ( Cậu ôm lấy anh, vỗ về, vuốt cái mái tóc mềm của anh thật lực cưng chiều )

Ban nãy Vương Nhất Bác đã ra rồi nhưng cái đó vẫn cứng như mâm cỗ nguyên vẹn chưa khai tiệc. Anh đỏ mặt, không biết làm gì nữa, đành dùng động tác tay an ủi lên xuống cho cậu dễ chịu hơn.

Alpha kia bện hơi anh, ôm hôn anh. Tay sờ loạn lên vào cái huyệt đang rưới hương thơm của anh. Đâu có ai dạy, mà bản năng dẫn dắt, cậu vừa đê mê vừa gắng nhịn lại, chỉ muốn anh giúp mình ra. Không muốn anh vội vàng trao cả cái bản thân anh cho mình ngay bây giờ. Sợ anh sẽ hối hận, rồi hận mình.

Khúc đoạn tình cảnh lớn lao đánh thức cậu, vừa dày vò vừa thanh tỉnh hơn.

............

............

1 rồi 2, 3, 4, 5, 6 ... cuộn giấy tiếp theo rơi xuống nền đất cỏ phủ chăn mềm. Vương Nhất Bác dụi người vào cổ anh, tìm kiếm cái nơi mà có thể cắn được, răng nanh mọc lên đau ngứa thật sự rất khó chịu.

- Nhất Bác... em ... muốn cắn sao ?

Vương Nhất Bác khóc nấc thành tiếng gật đầu, bên dưới cậu, hư hỏng đến nỗi anh cứ động là trào ra.

- Ân... răng em, đau lắm anh, em phải làm sao đây, .... em sợ lắm...

Tiêu Chiến sợ hãi muốn kiếm cái gì đó như để vít vào cái "tiểu Vương" hư hỏng không biết dừng của cậu Vương Alpha này.

- Nhất Bác, em cứ ra như vậy, sẽ kiệt sức mất....

Dù xấu hổ anh cũng phải nói lên lời vì lo cho cậu, Vương Nhất Bác càng không biết trốn đâu cho đỡ ngại hơn, không dám nhìn anh.

- Em... không biết nữa...

- Không sao, mai anh sẽ tới bệnh viện với em....

- Ah... a..

Miệng cậu Vương há ra, độ dài hai cái răng nanh làm cậu khó chịu, thèm thuồng nhìn cổ anh, muốn cái gì đó mãnh liệt hơn thế này rất nhiều.

Linh cảm của Tiêu Chiến làm cho anh nhận ra, anh sợ hãi, quay cổ đi, lấy tay che lại. Bên dưới Vương Nhất Bác lại bắt đầu như sắp trào ra, anh không giữ nổi cả hai. Lát sau anh đành trốn cái răng nanh cứ cạ vào cổ anh bằng cách chui xuống dưới thân cậu Vương.

Cách đó vậy mà lại còn khiến anh tổn thất nặng nề hơn, trong bóng đêm cái miệng nhỏ hồng đào ấy, như mưa ướt ngập nước ngậm vào cái đó của cậu Vương.

Anh không biết sao bản thân lại làm vậy, chắc do anh đã bị tin hương Alpha kia làm cho bất đảo luân hồi. Hành động cũng không nói trước được điều gì cả. Cậu cứ nhứ vào, anh liền mấy lần đều đáp ứng.

Vương Nhất Bác nhận thấy cái hơi ấm ngậm vào, lập tức rùng mình sung sướng, được anh bao bọc, cái đó không bị phát run ra liên tục nữa.

- H... ưm... dễ chịu quá

Cậu thì thào mà như kẻ lơ đễnh bị anh ngậm lấy, cậu miết vành tai anh. Thương anh, lại không kìm được sung sướng, luận động thử mấy cái ra vào thật nhẹ.

Vương Nhất Bác lúc này mới nhận ra, cái "ra" kia, là rút nhục khí, mệt mỏi, còn cày cấy anh, mới là cái cảm giác hưng phấn nhất, mãn nguyện nhất.

---------

---------

Vương Nhất Bác bị cảm giác ấm nóng tha hóa đến cực điểm. Mắt mũi cậu ngờ nghệch đi, một bóng đen bao phủ trong tâm trí cậu.

- Đúng rồi, như vậy, cày cấy Omega của mày đi, làm nó đi.

- Không,... không phải....

Vương Alpha tự đấu đá trong tâm trí, Alpha hắc hóa kia mon men cả chặng đường cuối cùng cũng tìm được đường ra.

..........

..........

Cả cơ thể cậu Vương phát tiết lên anh, anh sợ hãi trước sự hung ác này. Anh rất sợ đau, Tiêu Chiến cố thoát ra nhưng không được. Miệng hàm cứng nhắc bị Vương Nhất Bác trà đạp.

Không biết sau bao lâu, môi anh bợt máu, một lượng lớn tịn dịch tràn vào miệng, xót lẫn đau, nước mắt anh không kìm được mà chảy ra.

- Nhất Bác? Em ... em...

Cậu Vương vùng dậy, đè ép anh dưới thân, mắt cậu đen đặc đi, sự gian mãnh độc đoán phủ lên gương mặt thiếu niên anh tuấn.

- ????!!!!

----------

----------

Loạt xoạt,.... tiếng cỏ khô ngấm sương bị chà đạp, Tiêu Chiến trong đêm chạy vào rừng sâu. Một bước chân vội vàng hơn nữa chạy theo anh.

- Tiêu Chiến, con mẹ nó! Anh ra đây ngay cho tôi

Anh nấp trong một gốc cây to, khóc lên vì sợ hãi. Gương mặt anh nhem nhuốc, đau đớn đến tội nghiệp.

- .....

Thứ âm toán nặng nề sau lưng anh lại gần, anh run lên sợ hãi. Người kia đã bắt được anh....

Trò chơi đuổi bắt trong đêm cuối cùng cũng kết thúc.

- Mẹ kiếp! Anh thích chạy phải không?...

- C-rắc- rắc ( Tiếng bẻ chân người như một phần thưởng ngon lành của kẻ thèm ăn kia )

- Á.!!!!! ( Tiêu Chiến hét lên trong đêm đặc )

Cánh rừng Khải Nguyên ngập chìm trong đêm, thú rừng cũng bị đánh thức bởi âm thanh la hét thảm thương của Tiêu Chiến. Lão Bà thổn thức, chân bị bẻ gãy một đoạn, mắt đỏ hoe khóc thành dòng nhìn về góc chân núi với ánh đuốc le lắt một chút.

- Cứu... cứu với...

Ánh lửa cuối cùng cũng tắt hẳn,... không một ai đến cứu anh cả. Bóng đêm của núi rừng cũng không đen bằng bóng người trước mặt anh.

Vài ngón tay cào đất, xé cỏ cũng chẳng mấy chốc mà bất động, mặc cho tấm thân bị hà hiếp, đánh đập. Đau cũng đau, rồi lại chẳng còn đau nổi nữa.

Cái lạnh tan dần đi, cơ thể anh bắt đầu nóng lên bởi sự va chạm mạnh bạo đến chói tai của hai thân dưới đang sáp nhập với nhau.

Anh nằm đó, cơ thể đau đớn, co quắp lại ....

Đêm đó, hắn vùi dập anh, cưỡng đoạt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro