Chương 10: Tìm về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..................
..................

Sáng mùa đông mặt trời lên muộn màng. Chỉ toàn là sự ẩm đặc giá rét.

Anh Sinh Quý đêm thấy tiếng ồn sang lều của hai người, sang kiểm tra nhưng thấy cái lều trống trơn. Mấy vệt máu trong vết cào xung quanh lều. Buổi cắm trại vui vẻ lại thành đống tan hoang, những người còn lại hốt hoảng. Sợ gặp phải thú rừng nên đã gọi cứu hộ khẩn cấp.

3h sáng, đội cứu hộ cũng đã tìm được tới nơi.

Cuộc tìm kiếm khó khăn hơn, rừng đêm tối lại thêm địa hình hiểm trở, phải nhờ đến sự trợ giúp của cảnh khuyển tìm kiếm Tiêu Chiến và cá thể Alpha đang phân hoá kia.

Đèn pin chiếu rọi vào một góc rừng. Tiếng chó sủa inh tai, những con chó gông sắt gầm gừ sủa lên khi tìm thấy nơi giao hoan của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

- Không ai cướp anh ta của cậu đâu, cậu bình tĩnh lại, chúng tôi sẽ giúp

Một bác sĩ áo trắng cùng với mấy người mặc áo cứu hộ đang ra sức khuyên nhủ. Họ cúi gầm thấp một chút, mon men vào lãnh địa của Alpha Vương Nhất Bác. Cẩn thận mà dè chừng, coi cậu như một loài cầm thú mất khống chế.

Phải ai nhìn thấy cảnh này cũng nghĩ vậy thôi. Người ta tìm thấy cậu cơ thể trần chuồng, thúc ép giao cấu Tiêu lão bà đến đau đớn. Omega kia giống một cái thân xác đã chết rồi, chân anh gẫy một đoạn, mặt mũi tím bầm lại, cổ bị cắn hút đến rũ người.

Cậu Vương nhanh chóng quấn anh lại, bọc mấy cái lớp áo vải rách tả tơi chả đủ ấm, muốn mang anh giấu đi mà không kịp. Nếu ai đó muốn chạm vào anh, sẽ đoạn chết kẻ đó.

Vương Nhất Bác dữ dằn. Hành nhược anh cho thoả mãn dục tính cũng vẫn chưa đủ. Vẫn rất muốn nữa, muốn thật nhiều cảm giác động chạm mạnh bạo, thậm chí đau đớn cũng được, cũng rất hài lòng, chỉ cần bây giờ được chạm vào anh, như thế là đủ.

Vương Alpha ôm chặt lấy anh. Tin hương nặng nề đe doạ khiến đám cảnh khuyển bị công kích sủa mạnh bạo hơn.

Cuối cùng khuyên nhủ không được, cậu Vương bị đánh khói mê, nhanh sau đó đã bị bắt trói lại mang đi.

Một con chó béc giê tiến đến liếm mặt, sủa mấy câu bên cạnh Tiêu Chiến. Lúc này anh mới mơ hồ tỉnh lại. Nửa người dưới của anh đau đớn, chân phải thì không còn chút cảm giác nào cả. Bác sĩ cùng đội cứu hộ khẩn trương sơ tá cho anh.

- Còn thở, còn thở,.... ( Một cứu hộ nói lên gấp gáp )

Họ cho anh ống thở oxi rồi cáng anh lên xe.

------------

------------

Tiếng chó sủa đã yên ắng hơn, đau đến thiếp đi, Tiêu Chiến nằm trên xe cứu thương. Tiếng đèn xe sát bên tai, anh nhắm nghiền mắt, âm thanh hỗn độn thật giống với 15 năm trước.

- " Grừ......."

Trong một con hẻm tối, một con chó hoang đang vật lộn tranh ăn với đứa nhóc 10 tuổi gầy gò ốm yếu. Cảnh tượng nhức mắt ấy được Trần Mạc trông thấy, ông ta đã chừng 50 tuổi, mái tóc hoa râm với hình xăm cá vảy rồng cuốn quanh cổ trong bộ com lê đen sang trọng. Hai bên tay là song long xăm đen dày kín bên tay đã được tay áo che kín bớt.

Phía đối diện bên đường, xe cấp cứu tấp xô vào làn vì một trận đánh lộn đến chết cả tá người do băng đảng của Trần Mạc cầm đầu tranh chấp địa bàn làm ăn.

Ông ta ngang nhiên đi bộ ra con hẻm đối diện, không ai dám liếc nhìn ông, cảnh sát cũng không dám bắt giữ. Đám côn đồ hung hăng cầm gậy côn, súng, hả hê đi theo đại ca của mình, phì phò điếu thuốc ngông nghênh.

Vừa hay đi qua con phố đối diện thì ông trông thấy cảnh tượng một chó - một người tranh nhau mẩu bánh mỳ thừa liền ngạc nhiên. Trần Mạc kéo cái kính đen xuống, trông nhìn đứa trẻ kia cho đến hết trận tranh giành.

Đám chân sai của ông cũng ngó xem một màn vui mắt.

Tiêu Chiến đánh thắng, cậu sung sướng nhảy lên nóc bê tông, ăn miếng bánh ngon lành. Con chó tức tối sủa dưới đất mà không leo lên được, cả khu phố thì toàn tiếng xe cứu thương ồn ào. Cậu chẳng quan tâm, chỉ vui vẻ gặm cái bánh mỳ lấp cái bụng đang đói meo.

Trần Mạc nhìn lên một cách hài lòng, gương mặt lấm lem không che nổi hai con mắt sáng long lanh và nụ cười trong veo như sữa của Tiêu Chiến. Đã hai năm rồi, làm đứa bé lang thang ăn mày, ngoại trừ người lớn ra, mấy con chó hoang này chẳng là gì với cậu. Một là chúng đói, hai là cậu đói, nhịn nhường sẽ không có gì để ăn cả.

Trần Mạc chúc mũi giày tây, tay xỏ túi quần, bóng dáng côn đồ lộ rõ trên từng đừng nét gân sẹo khắc trên gương mặt, cánh tay.

Ông ta vỗ tay, cười xa xả khen ngợi cậu nhóc.

Ông tiến đến gần, nhếch mép cười với Tiêu Chiến

- Muốn nhiều bánh mỳ nữa không?

Tiêu Chiến nhai nhai miếng bánh mỳ cuối cùng, nuốt ực một cái, cái giọng húng hắng tập làm người lớn nghe đến buồn cười

- Muốn, ông cho ta sao?

Trần Mạc dang cánh tay ra, cậu bé kia nhảy lon ton từ mấy cột bê tông xuống.

- Đi theo ta, cho nhóc ăn bánh mỳ đến chán

- Ba mẹ ta đuổi ta, ông sao lại nhận ta, làm gì có chuyện tốt như thế?

Lòng thương cảm của Trần Mạc vậy mà bao năm máu tanh cũng lại dâng lên một lần vạn may.

Một đứa nhóc gầy gò chịu đói rét tranh nhau với con chó hoang. Còn quá nhỏ, mà bị cha mẹ bỏ rơi, ông cũng không hỏi lý do. Trần Mạc đã đi đòi nợ, tống khứ biết bao cái nhà rột nát của xã hội này, không thiếu cảnh nghịch lý, đốn mạt, mẹ già đuổi đi, chồng vợ chém giết nhau vì tiền. Ông xoa đầu cậu bé lang thang mà nói:

- Đi theo ta, nhóc sẽ có tất cả mọi thứ.

- Tất cả ? Bánh mỳ ? Kẹo ? Quần áo ? Chỗ ngủ ... ? ( Tiêu Chiến ngước mắt lên hỏi người đàn ông lạ lẫm kia )

Trần Mạc gật đầu, ông cười khàn rồi vẫy tay ra hiệu cho một tên to con đưa cho ông một con dao.

Ông dắt tay Tiêu Chiến đi, trước khi đi ông đã dạy cho Tiêu Chiến một điều.

- Con hãy nhớ, làm gì cũng phải gọn gàng, gặp chó đánh chó, gặp người giết người, đã làm là phải cho sạch tận gốc.

- Tại sao? ( Tiêu Chiến phụng phịu nhìn con chó vừa tranh ăn với mình bị ông ta gô cổ lại, chém một đường ngang cổ, máu chảy ra, thoi thóp nằm trên nền đất )

- Nếu không, chúng sẽ gọi đàn của chúng đến. Không được nhân nhượng với kẻ thù của mình.

- Nhớ rồi... ( Cậu nhóc khẽ gật đầu, vừa lạ lại vừa sợ hãi )

Nói rồi ông ném con dao xuống đất, bế Tiêu Chiến lên một chiếc xe đen sang trọng đỗ ở ven đường.

------------

------------

Cuộc đời xô đẩy không biết điểm dừng, Tiêu Chiến từ một đứa trẻ lang thang trở thành con nuôi của đại phú Trần Mạc - một tay xã hội đen gớm ghiếc nhất của Thành Đô.

Đúng là từ ngày đó, theo lời của Trần Mạc, anh sống sung sướng trong gấm lụa. Được lớn lên cùng công tử họ Trần - tên Trần Phương. Ông coi Tiêu Chiến như con của mình, cho ăn học cùng Trần Phương, dạy bảo hai người như nhau, hai người cùng tuổi nên càng thân thiết hơn.

Lên đến năm 17 tuổi, Trần Phương phân hóa thành Alpha, cũng cùng lúc phát hiện ra, Tiêu Chiến là người dẫn dắt của Trần Phương. Ông Mạc vui mừng, lúc đó đã sắp xếp mua một nữ Omega từ nước ngoài về cho Trần Phương. Con trai ông mạnh hơn kẻ khác, thông minh hơn kẻ khác ông tự hào lẫn đắc ý.

- Tiêu Chiến thì sao?

- Ông có thể bắt nhốt nó lại, nó vốn không phải người, nó là chất dẫn dụ hiếm có đấy.

Một bác sĩ già mà lời lẽ lại tẻm lẻm gian xảo, chuyên khám chữa cho bọn cướp phá đánh nhau nên chẳng có một chút lương y nào. Trần Mạc nghe thế cũng gật gù đồng tình.

Tiêu Chiến mới đi học về, anh nghe lén được câu chuyện liền sợ hãi. Nếu như cả đời này bị bắt nhốt, anh không cam chịu.

Anh bỏ hết tất cả ở lại, anh bỏ trốn khỏi Thành Đô xa hoa, lại một lần nữa, tay trắng làm kẻ lang thang. Nhưng lần này Tiêu Chiến ghi nhớ rất rõ bài học đầu tiên mà Trần Mạc dạy cho anh, anh trốn chạy không một chút vết tích, sạch sẽ và gọn gàng.

Chớp mắt đã đến năm anh 25 tuổi, tám năm trốn chạy, sống một cuộc sống như người thường. Anh tưởng mình đã có thể thoát khỏi cái bóng của Trần Phương luôn đeo bám anh ngày trước.

---------------

---------------

- Ông Mạc, tìm thấy rồi, thằng bé mà lúc trước ông vẫn tìm kiếm ấy. Một bệnh viện nhỏ ở Quảng Trấn mới có một người nhập viện nói về trường hợp phân hóa Alpha....

...

Bác sĩ trưởng khoa lật tờ bệnh án trong tay, gọi điện cho Trần Mạc. Mấy năm qua ông đều đặt người sẵn ở các bệnh viện, và cho người tìm kiếm tung tích của Tiêu Chiến.

"Quả nhiên là trốn trong cái xó xỉnh ở  Quảng Trấn, mày được lắm, trốn rất giỏi."

Đầu dây bên kia vang lại một tiếng cười khó hiểu. Ngẫm một lúc rồi ra lệnh:

- Đưa nó về đây, cho con trai ta.

Trần Mạc đang cho đàn cá koi ăn trong một khuôn viên khách sạn xa hoa. Mấy vết sẹo của ông ta trũng xuống một cách già nua. Hôm nay ông vui vẻ hơn mọi ngày. Cảm thấy một món hời mấy năm qua nhặt được bên đường, sắp trở về tay.

Trần Phương ăn vận chỉn chu trong bộ vest xám, dáng điệu vội vàng chạy ra khuôn viên gặp ba mình.

Hắn ta vui vẻ đến mức không tin vào mắt mình, lay vai ba mình rồi lại suýt xoa bàn tay

- Thật sao? Ba nói thật sao? Tìm được Tán Tán rồi, Tán Tán ở đâu? Cho con gặp cậu ấy.

Trần Mạc hắng giọng răn đe

- Mày cuống cái gì? Kiểu gì nó cũng phải về thôi.

- Nhưng mà con ... con .... ( Cậu Phương gãi đầu ngại ngùng vô cùng )

Trần Mạc lắc đầu, ông chán nản, cái đứa con trai ông kỳ vọng lại chẳng bằng nổi cái đứa ông coi như món hời nhặt về kia. Nhút nhát lại nhu nhược, tuy có phân hóa thành Alpha nhưng chỉ cao lớn, to khỏe, còn trí não lại không thay đổi gì cả.

Tính ra, do Tiêu Chiến con trai ông mới có một chút gọi là hơn người, nhưng là phân hóa ép. Lâu dần không có chất dẫn dụ, cái mác Alpha kia lại như vỏ rỗng, thậm chí, lâu nữa sẽ tụt dốc, phân hóa ngược lại thành người bình thường. Thế nên ông vẫn luôn tìm cách bắt Tiêu Chiến về, ở bên Trần Phương, cho con trai ông có thể cả đời hưng vượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro