Chương 11: Đánh Dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tỉnh dậy trong bệnh viện. Quả nhiên bên cạnh đã có các vệ sĩ của tập đoàn Vương thị trầu trực.

Ánh mắt mơ hồ tỉnh dậy, da đầu đau đớn. Ngũ quan như bị đè nặng lên. Cậu loạng choạng dứt dây truyền ở tay ra.

- Cậu chủ, bình tĩnh thôi.

Một vệ sĩ tên Phúc Uý đỡ Vương Nhất Bác, ngăn không cho cậu tháo dây truyền.

Phúc Uý là vệ sĩ thân cận trong gia quyến của Vương thị. Trước đây Vương Nhất Bác cũng gặp đến quen, nhìn ra Phúc Uý, biết ba mình đã biết chuyện cử người tới đây, cậu càng lo anh sẽ có chuyện gì.

- Anh ấy đâu? Tiêu Chiến đâu

Vừa nhắc hai chữ Tiêu Chiến ra khỏi miệng, đầu cậu lan đến một cơn đau đến choáng váng. Tầm mắt bị bóp méo lại. Mặc kệ cho Phúc Uý ngăn cản, cậu dựt hết những thứ vướng víu trên người, chạy vào nhà vệ sinh.

Tay hốt hoảng sờ cái răng nanh, lại nhe ra soi gương. Tấm gương phản chiếu một Alpha đã phân hoá thành công.

- Chết tiệt, chết tiệt!!!! 

Mình đã làm những gì vậy.

Vương Nhất Bác ôm đầu tự hỏi trong gương. Quẫn trí không biết nên làm sao. Cậu vốn biết bản thân mình đêm đó đã phân hoá. Nhưng chỉ nhớ đến cảnh ôm hôn thông thường. Mặc nhiên đến lúc hắc hoá, cậu không nhớ nổi.

Bác sĩ tâm lý đã có quyết định sẽ giấu chuyện nhân cách hắc hoá thứ 2 của cậu. Vì giờ có nói cậu cũng chẳng tin mình đã cưỡng hiếp một Omega, lại còn bẻ chân, đánh đập người ta. Trong tiềm thức của cậu, cậu nâng niu, trân trọng, thương anh biết bao.

- Chết tiệt!

Sờ răng sợ hãi nhớ mại chuyện ôm hôn anh, nhưng vẫn có cảm giác có gì đó bản thân chưa nhớ ra. Bất lực Vương Nhất Bác rít lên một thanh âm lớn.

Máu trên bàn tay nhỏ ra, cậu đấm liên tục vào chiếc gương trong nhà vệ sinh bệnh viện. Giống như cái bản tính hắc hoá Alpha kia đang cười giễu cợt chính cậu. Cậu căm ghét cái thân thể Alpha này.

- Cậu chủ, đừng có như vậy nữa, bác sĩ tới rồi, cậu về giường đi

- Nếu để ba cậu biết, chúng tôi cũng khó nói.

Phúc Uý vội vã lấy chiếc vải trắng thấm vào vết máu trên mu bàn tay của Vương Nhất Bác. Dìu cậu về giường.

- Tiêu Chiến đâu, lão bà của tôi đâu rồi?

Vương Nhất Bác trở về giường, vẫn không thôi hỏi về anh. Rất mực lo lắng anh không ổn, nhưng lại không thể nhớ nổi toàn truyện đêm đó.

- Cậu chủ, cậu đừng hỏi người Tiêu Chiến đó nữa. Ba cậu biết lại càng không vui.

- Tại sao?

?!!! Phúc Uý ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác có vẻ không biết về thân phận của Tiêu Chiến.

- Cậu không biết sao? Cậu Tiêu đó là con của Trần Mạc, đối thủ cạnh tranh với Vương Thị của chúng ta. Là băng đảng mafia lớn nhất bây giờ.

Vương Nhất Bác yên lặng một hồi lâu.

- Thì sao chứ? Lão bà chăm sóc tôi, tôi thích anh ấy.

- Hazzi, không được đâu. ( Phúc Uý thở dài )

- Cậu xem, cậu bỏ nhà đi như vậy, ba cậu đã không vui rồi. Giờ còn dính líu đến mafia. Nhà chúng ta là làm ăn sạch, cậu tốt nhất đừng dây dưa với bên buôn lậu bán người đó.

Vương Nhất Bác siết chặt tay, các bác sĩ đang kiểm tra các chỉ số đo giúp cậu.

- Tôi muốn gặp anh ấy. Tiêu Chiến ....

Phúc Uý ngắt lời.

- Nhà Trần Mạc đã đưa Tiêu Chiến trở về rồi, ở đây ai dám khám chữa cho họ.

- Anh ấy bị làm sao mà phải khám chữa?

Vương Nhất Bác hốt hoảng, như mất bình tĩnh. Chỉ nhớ là anh nói ngày mai sẽ cùng mình đi đến viện kiểm tra việc phân hoá. Sao anh lại bị thương rồi.

" Ai làm hại anh, anh bị thương chỗ nào, lão bà, ... anh sao không ở bên cạnh em ?"

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng đau đầu, thái dương tê rần lên. Càng muốn nghĩ càng thấy nhói nhức não bộ.

- Tôi cũng không biết. Nhà họ Trần đó một mạch mang người đi, các bác sĩ cũng không được động vào người cậu ta. Làm gì mà xem như bảo bối. Nhưng hình như nghe nói ... bị gãy một bên chân

- ?!!!!

Vương Nhất Bác nghe đến đây mắt mở lớn. Lại một lần nữa cố đứng dậy khỏi giường bệnh, điên cuồng muốn đi tìm Tiêu Chiến

- Bỏ ra, tôi muốn đi gặp lão bà, ai dám làm anh ấy bị thương, ... tôi giết kẻ đó.

========

Tiêu Chiến mở mắt tỉnh dậy trong căn phòng sáng đèn. Mắt anh mở trĩu nặng, hơi thở của anh yếu ớt được cắm ống thở. Trần Phương thấy anh tỉnh dậy, liền vui mừng khôn xiết. Nắm lấy tay anh đầy vẻ nhớ nhung.

- Tiêu Chiến, cậu trở về nhà rồi....

Lát sau Trần Phương rối rít gọi y tá vào. Hung hăng quát nạt.

- Con mẹ... chúng mày nhanh lên... anh ấy tỉnh rồi.

Mấy cô y tá cuống cuồng lên, tay khăn tay vải, cầm sổ sách loay hoay trong phòng ngủ lớn của cậu Trần.

Trần Phương đã đưa Tiêu Chiến trở về căn biệt thự tại Thành Đô. Bốn bề xa hoa, 2 tầng xây kiểu tân cổ điển, tầng hầm xe sang riêng lại có sòng bài tự quản.

Lão bà thở nhàn nhạt, anh không nghĩ nổi gì nhiều nữa. Anh chỉ nhận thức được anh trở về rồi, về căn nhà xa hoa vun đắp bằng những đồng tiền nhuốm máu kẻ khác. Giống như anh đã bị nhốt lại trong một chiếc lồng sắt bẩn thỉu nhất.

Cơ thể anh có biết bao nỗi đau. Vậy mà anh chỉ thoáng nghĩ đến một người.

" Nhất Bác, em ... em ấy ".....

Miệng anh run nhẹ thốt lên vài từ khó nhọc chẳng ai nghe nổi. Trần Phương mập mờ đoán ra. Tức tối đạp vào bộ ghế sofa.

- Cái tên Vương Nhất Bác đó. Cậu yên tâm tôi nhất định sẽ bắt thằng chó đó phải trả giá, nó dám cưỡng hiếp cậu. Tôi thề con mẹ nó ... giết chết cái thằng khốn đó.

Tiêu Chiến không phản kháng gì được. Cơ thể anh vẫn còn rất yếu. Anh mặc kệ cho y tá và bác sĩ đang chọc đủ thứ vào người anh để kiểm tra.

- Xong chưa? Đem anh ta đi tắm lần nữa xem. Phát điên lên mất, con mẹ nó, toàn mùi Alpha của thằng chó đó

Trần Phương bất bình, chân tay khua loạn như tên điên. Nhìn Tiêu Chiến lại càng tức giận hơn. Sự ghen ghét hằn thù lên gương mặt hắn.

- Dạ, chúng tôi đã tắm cho cậu Tiêu 3 hôm rồi. Chúng tôi có thấy mùi gì đâu???

Trần Phương điên tiết túm cổ y tá kia, là nữ mà hắn chẳng kiêng dè, bóp cổ cô ta đến phát khóc vì sợ

- Lũ ngu chúng mày, .... nói cũng không hiểu. Cút hết ra ngoài cho tao.

5 người cả y tá lẫn bác sĩ lại rầm rập chạy ra ngoài. Trần Phương lại tiến gần đến Tiêu Chiến, nắm tay anh đến không tự chủ được, hôn hôn lên lại hít ngửi mấy cái.

Muốn ôm Tiêu Chiến một cái mà lại bị tin hương Alpha của Nhất Bác để lại phóng ra đầy công kích lẫn đe doạ. Hắn ta mất hứng, mặt sốc lên đỏ gằn.

- Sao lại toàn mùi của thằng chó đó vậy.....

Tiêu Chiến cười nhạt, trong ống thở gương mặt anh đau đớn lại có thoáng nét mãn nguyện.

" Phải rồi, Nhất Bác ... em ấy đã đánh dấu mình. Giờ có trở về đây, cũng coi như không còn sợ hãi như trước "

Anh hơi cựa mình, thiết bị cố định cổ làm anh đau nhói. Tiêu Chiến cảm nhận cơn đau từ những vết cắn ở cổ, anh an tâm. Sau đó liền nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro