Chương 12: Tranh Giành Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng sau, Tiêu Chiến đã tháo bột ở chân.
Trong suốt thời gian dưỡng thương, anh không được dùng điện thoại, cũng không được liên lạc với bất kì ai.

Thi thoảng anh chỉ nghe người làm bàn tán về chuyện có người đến làm ầm lên ở gia tự nhà Trần Mạc đòi tìm anh. Anh liền biết đó là Vương Nhất Bác... Chỉ mong em ấy không làm gì phải bị tổn thương.

Nhưng anh cũng đã hiểu họ không dám làm gì cậu con trai độc nhất của Vương Thị, cũng phần nào yên tâm hơn.

Mỗi ngày anh đều nghe Trần Phương tức bực chửi bới, thậm chí đánh đập người khác vì không thể động đến Vương Nhất Bác. Anh rất muốn chặn miệng cái tên Trần Phương kia lại, hễ ai nói động tới Nhất Bác anh đều muốn bênh vực.

Alpha của anh, như nào cũng không muốn người khác nói em ấy không ra gì. Ác cảm của anh với Trần Phương cứ thế ngày càng một lớn hơn.

======

Trần Phương năm lần bảy lượt, mang tiền bạc ra dụ dỗ anh trở về bên hắn ta. Anh đều ngó lơ.

- Tiêu Chiến, cậu đừng đi đâu nữa, nếu cậu ghen tức chuyện tôi lấy Omega khác, tôi bỏ cũng được....

- Không liên quan đến cậu.

Tiêu Chiến cười nhạt, anh đâu có ghen bất cứ chuyện gì. Chẳng qua năm đó anh đã đủ nhận thức về việc làm ăn phi pháp của Trần Mạc, lại thêm sợ hãi bị nhốt bắt như đồ vật anh mới bỏ đi.

Kể từ khi biết anh bị Alpha khác cưỡng thân, Trần Phương bắt đầu nảy sinh mối quan hệ mờ ám với anh. Rất hay kiếm cớ đụng chạm anh, gián sát vào anh, lén nhìn anh bằng ánh mắt đầy tình ý. Ngoài cái việc muốn sở hữu anh như một món đồ lại còn muốn chạm thân thể của anh. Tiêu Chiến cảm thấy ghê rợn, muốn trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Cho dù hắn ta có đối đãi hậu hĩnh như nào, Tiêu Chiến cũng phớt lờ, anh lạnh nhạt lại còn thẳng thắn từ chối.

Trần Phương chỉ biết hống hách phách lối chửi bới nhưng cũng không làm gì anh nổi.

======

Vết thương đã lành, Tiêu Chiến đã có thể đi lại được.  Anh đường hoàng bước ra cửa nhà họ Trần một cách danh chính.

Nếu như anh bị bắt trở lại một cách im hơi lặng tiếng sẽ không ai để ý. Đằng này Vương Nhất Bác cùng với ba mình liên tiếp cho báo chí phóng viên đến trước cửa đòi người.

Con đánh đằng con, cha đấu đằng cha. Vương Nhất Bác không để cho tên Trần Phương đó yên một ngày nào cả, ba Vương thì cũng không hơn kém. Liên tục cho báo chí khêu trọc vào những chuyện làm ăn phi pháp của Trần Mạc. Tuy Nhất Bác là đứa con bất trị của ông, nhưng để việc con trai mình bị cướp mất Omega đi, ông cũng không ngoảnh mặt làm ngơ được.

Hai cha con họ Vương vậy mà lại phối hợp ăn ý, cùng thuyền cùng hội rất nhập đội.

- Ba, con nghe điều tra thấy Trần Phương cho xây sòng bài ngay dưới tầng hầm nhà riêng.

Vương Nhất Bác trong phòng làm việc của ba, đưa cho ba mình một đống ảng và giấy tờ để khởi tố. Ông Vương gật đầu, hút điếu xì gà, miệng nhai nhai

- Được rồi, để đấy, ba sẽ làm tiếp

- Ba, ba nhân chuyện khám xét này tìm anh Chiến giúp con được không? Anh ấy cũng được báo là đang điều trị ở đó.

Ông Vương cười, cắn điếu xì gà

- Nhớ hả? Tưởng mày được con nào nuôi béo tốt, hóa ra là ăn bám đàn ông

Vương Nhất Bác khịt mũi cười cười

- Anh Chiến nấu ăn ngon lắm ba, anh ấy chăm sóc con rất tốt. Anh ấy chỉ là con nuôi của Trần Mạc mất tích thôi, con cam đoan anh ấy là người lương thiện.

Ông Vương lần đầu thấy con trai mình nghiêm túc khen ngợi một người như vậy liền thấy vui vẻ theo

- Được rồi, yên tâm, sẽ mang người ta về cho mày.

Vương Nhất Bác yên tâm gật đầu, sau đó lại chú tâm vào đống tài liệu mà bên tòa án mới gửi.

Tay miết nhẹ lên tờ giấy khai sinh của anh, bức ảnh trẻ con hơi mũm mĩm in đen trắng của anh.

Cậu Vương cười như ngốc, tim thúc ép vui loạn lên

- Anh ngốc, hơn em có 5 tuổi mà cứ dấu em, không sợ... em không chê anh già.

===============

Trần Mạc vốn chẳng sợ ai, nhưng làm đến mức cho báo chí đến tận cửa mỗi ngày như này, một tay ông cũng không thể che ngang trời. Sẩy một chút toàn bộ gia sản sẽ không còn vết tích, thậm chí mưa máu cũng dễ đổ xuống.

- Ba, ba để cho cậu ấy đi như vậy sao? Tán Tán sắp đi rồi, ba ... ba ngăn cậu ấy lại đi.

Trần Mạc ngồi trên chiếc ghế đại bản điêu khắc rồng hai bên, gương mặt khó chịu xen lẫn sự căm phẫn. Ông ta không nói gì với Trần Phương cả. Lúc sau Tiêu Chiến xông vào phòng làm việc để gặp Trần Mạc. Ông dướn cặp lông mày rậm mà sắc lên đe nạt anh

- Mày nên nhớ, mạng mày là do tao cứu. Tao nuôi nấng mày tử tế. Giờ muốn cắn chủ sao?

Lão bà cười nhạt. Môi anh hơi bạc đi vì ốm chưa khỏi.

- Chính vì cái công đức của ông, tôi vẫn yên hơi lặng tiếng cho tất cả những việc ông đang làm.
- Trần Mạc, cha con ông kiếm tiền trên máu thịt người khác, sớm ngày cũng phải trả giá.
- Tôi về đây, nhắc cho ông biết, nếu ông dám động vào một cọng tóc của Vương Nhất Bác, tôi đủ sức cho ông cả đời này ngồi tù.

Cái tướng tá nham hiểm trên Trần Mạc như con rồng già uốn lại, thu gọn trên chiếc ghế. Ông ta nhìn Tiêu Chiến một cách khó hiểu

- Con trai ta à, mọi chuyện không đơn giản thế đâu.

Tiêu Chiến bước đi, bỏ lại tiếng cười rít lên đến chướng tai của lão Mạc.

Tâm trạng anh xốc nổi, không thể bình tĩnh được hơn, bất cứ anh muốn chặn đường can ngăn, anh đều ra tay đánh lại không thương tiếc.

Thể lực tuy yếu nhưng anh nhanh nhẹn và ra đòn dứt khoát, cảm thấy không thể ngăn được nữa, Trần Phương cũng phải nuốt cơn tức tối  mà để anh đi.

======

Vừa ra khỏi dinh thự nhà họ Trần, anh nhìn thấy Vương thiếu gia, đứng trước một chiếc Roll - Royce đen cổ điển màu đen. Chiếc mũ mà cậu Vương đội chéo một bên cũng không che nổi gương mặt thoáng nụ cười khi nhìn thấy Tiêu Chiến đang bước ra.

Anh cũng cười, nụ cười ít ai để ý đến trên gương mặt hơi trắng và thiếu sức. Vừa bước ra khỏi cổng, Vương Nhất Bác đón anh, lấy tấm thân cao lớn của mình ôm lấy anh, lại còn che đậy gương mặt đẹp như hoa thần của anh, không cho ai chụp lại cả.

Bước vào trong xe, Vương Nhất Bác cẩn thận đặt anh vào trong ghế phụ, xoa mái tóc của anh một cách đầy nhớ thương.

- Về nhà thôi anh.

Tiêu Chiến gật đầu. Anh hơi nhói đau bởi vết thương ở chân phải.

Mãi sau đi được nửa đường, anh mới hỏi lại

- Làm sao mà lắm báo chí vậy

Vương Nhất Bác cười, tay mạnh dạn mà mân nhẹ cái môi hồng nhạt của anh

- Trần Phương xây sòng bài phi pháp, nhà họ Trần giam giữ người chế thuốc tạo Omega, .... Trần Phương buôn nô lệ cùng cha hắn bán súng ở cửa biên.....
- Vài ngày nữa mà không thấy anh, em cho lục tung nhà ông ta lên. Không cần biết với lí do gì.

Tiêu lão bà bật cười kèm theo tiếng ho khan

- Ha... Em biết Trần Mạc như nào không mà dám động vào ông ta

- Em khônggg

- Vậy mà còn ngang bướng như vậy

- Ông ta cũng không biết, .... động vào người của em là phiền phức như nào. ( Vương Nhất Bác tiếp lời anh )

Tiêu Chiến cười, câu nói đầy tình ý của Vương thiếu gia làm anh thoáng đỏ mặt. Ánh mắt anh vui ánh lên, lấp lánh giữa dòng xe tấp nập.

Mãi sau thấy Vương Nhất Bác lái xe vào khu đô thị mới của Thành Đô, liền thấy không đúng

- Nhất Bác, em có nhầm đường không, hướng này không phải ra Quảng Trấn

Cậu Vương đến si mê cái gương mặt đơn thuần của anh, lại vẹo má anh một cái

- Về nhà em chứ!

- ?!!! Cái gì? Nhất Bác ....

Tiêu Chiến phụng phịu. Anh tựa đầu vào ghế xe uể oải

- Ha. Anh yên tâm, ba em không cấm anh.

Anh biết thừa chuyện Vương công tử hóa thân trai nghèo ở cái nơi xa hoắc kia, anh vẫn mặc kệ nhưng tự ý đưa anh về nhà thế này, anh không ngờ được. Anh còn chưa chuẩn bị gì nữa.

- Sao chứ ? Gặp ba chồng tương lai anh hồi hộp ạ

- Nói ngốc, em tập trung lái xe đi.

==========

==========

Không giống với kiểu biệt thự xa hoa trang kính nhà Trần Mạc, Vương Thị được xây bài trí khá thoáng mắt và nhiều cây xanh, kiến trúc hiện đại với nhiều màu ghi xám và trắng. Vừa nhìn thấy vẻ xa hoa nhưng không chói mắt này, anh tâm ý hài lòng mà nhẹ nhàng hơn.

- Vào thôi anh, chân anh còn đau nhiều không? Em dìu anh vào

- Không cần ( Tiêu Chiến trả lời ngắn gọn, anh giận dỗi, không phải do Nhất Bác Alpha nóng nảy kia chân anh cũng không bị như thế, vậy mà nói như không có chuyện gì )

Vừa vào đến biệt thự đã có mấy cô hầu gái đến giúp anh, hỏi han đủ kiểu. Vương Nhất Bác một tay dìu anh, không cho ai động vào anh cả.

Tiêu lão bà ngồi xuống chiếc ghế sofa màu xám ở phòng khách, anh thở dài một hơi thoải mái

- Ba em đâu

- Anh đợi chút, em lên gọi ba.

Nói rồi cậu nhanh chóng lên lầu, bước chân dảo thoắt trên cầu thang phủ thảm vân cổ.

Vừa khuất bóng người, một phụ nữ trung niên cũng đến dinh thự nhà họ Vương. Bước vào phòng khách, người phụ nữ đĩnh đạc lại gần bắt tay Tiêu Chiến một cách lịch sự

- Tiêu Chiến phải không?

- Đúng rồi,..

- Tôi là .... bác sĩ điều trị phân hóa cho cậu Vương đây.

Hai người gật đầu với nhau

Bác sĩ Lục đã nói với anh vấn đề chính một cách nhanh chóng.

- Chúng tôi đã quyết định, sẽ giấu chuyện cậu Vương bị đột hoá nhân cách thứ 2, mong cậu phối hợp....

- Tôi không đồng ý.

Tiêu Chiến nhanh nhẹn mà cương quyết trả lời. Hoá ra chuyện cậu bạo lực mất kiểm soát kia. Là do có một bản thể khác khi phân hoá. Như vậy cậu cũng không có ký ức về những chuyện khi hắc hoá đã làm với anh. Biết chuyện anh cũng nguôi lòng những cơn giận và nỗi niềm khó hiểu đêm hôm đó.

- Tại sao?.... ( Bác sĩ Lục hơi hấp tấp hỏi lại )

- Em ấy là Alpha của tôi. Tôi tự biết cách.

.... Bác sĩ Lục không kịp nói gì thêm cậu Vương và ba đã xuống nhà.

Ông Vương cẩn trọng xem xét Tiêu Chiến một lượt. Lại nhìn sang Vương Nhất Bác cứ chốc lại hỏi han anh. Ánh mắt của cậu con trai ngốc nghếch si tình khiến ông ngạc nhiên. Đến độ tuổi này rồi ông mới thấy Vương thiếu gia cười nhiều như vậy.

Bác sĩ Lục ngồi một lúc, cũng không tiện tranh cãi chuyện ban nãy nên đã về trước.

Không khí nói chuyện sau đó trở nên vui vẻ gần gũi đến lạ. Tiêu lão bà dáng người đẹp, cũng khéo nói, thái độ ôn hoà rất hợp ý ông. Bảo sao cả hai nhà Trần và Vương nảy ra tranh chấp vì một người như anh. Ông cũng thấy xứng đáng, hợp tình hợp lẽ.

- Ba, con và anh Chiến đang tìm hiểu nhau.

- ?! Nhất Bác.... Em ....

Tiêu lão bà phản ứng không kịp với câu nói của cậu Vương. Mắt quét ngang cậu bằng một tia răn đe. Răng thỏ gườm đến độ đáng yêu làm Nhất Bác và ông Vương cười sụn.

- Anh.... không sao đâu ạ.

Ông Vương gật đầu, không một chút phản đối nào. Thực sự ông cảm thấy rất mãn lòng, con trai ông bỗng chốc trở thành Alpha, tương lai chắc chắn sẽ sáng lạn. Lại có thêm Tiêu Chiến bên cạnh dẫn dắt, ông yên tâm.

=======

Một lát sau, thấy Tiêu Chiến sức khỏe còn kém, ông mới cho hai người lên phòng nghỉ.

- Hai đứa lên nghỉ ngơi đi, ba còn có công chuyện

Tiêu Lão bà nghiễm nhiên theo cậu ấm Vương gia lên phòng tư của cậu. Ông Vương và gia nhân ngoái đầu nhìn theo, cảnh lạ mà vui vẻ. Hai nam nhân đều đẹp, tay nắm tay trong cơ ngơi vắng chủ bao lâu. Thật muốn người ta trao gửi nhiều thứ.

Vào phòng ngủ của Nhất Bác, cửa vừa đóng lại. Tiêu lão bà mới gục đầu vào bờ vai của cậu Vương, giọng mệt mỏi và ấm ức.

- Năm phút thôi ( Giọng anh ủ rũ mà thương )

Vương Nhất Bác đứng yên cho anh dựa, tay chạm vào lưng anh.

Một thoáng yên bình trôi qua, cảm giác như bao nhiêu gánh nặng được trút xuống, anh thở dài một tiếng rồi buông ra. Ngước ánh mắt lên trĩu sa hạt, người kia không nhịn được mà ghé xuống hôn anh. Tiêu lão bà cười, anh né ra. Quay lưng đi thẳng vào phòng, mặc cho cậu Vương gương mặt hụt hẫng đứng như trời trồng.

Tiêu Chiến lướt mắt một hồi, anh yên lặng ngắm những mô hình xe thể thao phân khối lớn, lướt tay đến một chiếc cúp vàng sáng loáng, anh mới hỏi

- Giải nhất tay đua trẻ? Em thi bao giờ vậy?

- Năm ngoái ạ

Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc giường chăn ga đen sang trọng, hai chân mở rộng, nhìn anh ngắm nghía căn phòng mình. Thi thoảng thấy anh xem mấy cái mô hình, ảnh của cậu hồi nhỏ mà cười lên một chút, nụ cười ấm này, cậu đã rất nhớ nhung rồi.

- Anh... lại đây,

Tiêu lão bà lắc đầu, anh xoay người trên chiếc ghế gaming nhiều màu sắc, tựa lưng nhắm mắt lại.
Cậu Vương thấy thế đâu chịu, vài bước chân đã sà vào lòng anh, ngồi lên đùi lão bà.

-?!

Tiêu Chiến ngơ ngác, anh vỗ vào cái mông bất trị kia.

- Xuống ngay, em muốn anh đau chết à? Nặng như vậy còn ngồi lên đùi anh.

- Ha... anh xuống ngủ giường em đi.

- Không.

Cậu Vương nghe anh từ chối đã quen, chai mặt mà dụ dỗ thêm lần nữa.

- Em biết mát xoa rất giỏi. Anh muốn thử không?

- Rồi. Anh chịu cậu, xuống ngay, chân anh đau

Vương Nhất Bác nghe anh nói đau bây giờ mới chịu xuống nước. Đứng dậy xoa bóp thái dương cho anh.

Tay Vương Nhất Bác miết nhẹ lên trán anh. Bấm huyệt một cách thuần thục. Quả nhiên là rất dễ chịu, lão bà ngắm mắt lại, mắt phượng lim dim ngủ trên chiếc ghế gaming

- Anh.... Anh không hỏi gì sao?

Tiêu Chiến nhếch môi, anh cười nhạt

- Hỏi chuyện gì? Chuyện em là công tử trốn nhà đi chơi hay sao.

Vương Nhất Bác cười

- Ha... ... anh biết từ bao giờ?

- Lần đầu gặp em?

- ?!! Lần đầu luôn cơ ạ?

- Không nhẽ lại có một cậu trai nghèo nào đeo đồng hồ Rolex 1983, quần áo Channel mặc làm đồ ngủ như em sao?

- ... Ơ ... anh tinh thật ấy.

- Anh nhìn quen rồi, anh bán hàng cho đồ hiệu.

- Vậy ư? ( Vương Nhất Bác thất thần nhìn gương mặt nét ngọc của anh, chỉ ợm ờ vài câu cho có lệ )

- Phải thôi, em đâu có quan tâm anh trai này làm gì, nuôi em mấy tháng rồi em cũng không tìm hiểu

- Ha...ha ... đúng là em không biết, trót thích con trai cưng của lão đại mafia rồi. Giờ không biết phải làm sao.

Tiêu Chiến nhấc mắt nhìn, miệng anh nhoẻn cười.

Vương Nhất Bác chẳng để anh ngồi trên ghế nữa. Hung hăng bế anh lên giường, ném cái áo vest khoác ngoài của anh sang một bên. Ngoan cố ôm lấy anh.

- Sao anh lại bị thương ở chân vậy? Đêm đó, .... Em không biết nữa, sáng hôm sau tỉnh dậy không thấy anh. Em lo ....

Tiêu Chiến rúc vào bờ ngực chắc chắn của cậu Vương, hít lấy hương thơm Alpha đã rõ ràng hơn rất nhiều.

- Em... đánh anh ...~~~~

- ?!! Em? ........ Không thể nào.

Cậu Vương nghĩ anh đùa, lay anh mấy cái, nhưng anh đã gần ngư ngủ rất nhanh và sâu

- Tiêu Chiến?! Anh dậy nói cho em biết đi. Ai làm anh bị thương, em không tha cho kẻ đó.

Tiêu lão bà cười phụt lên một tiếng, giọng anh mơ màng buồn ngủ rõ rệt

- Để mai rồi nói, giờ anh ... buồn ngủ quá.

Lúc sau anh ngủ sâu hẳn, Cậu Vương nằm ôm chặt lấy anh, ngắm anh đến say mê. Nương theo hơi thở đều đều của anh. Cậu cũng ngủ cùng anh, cả căn phòng thoang thoảng hương sen thanh mát của anh, dễ chịu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro