Chương 13: Ai được ( H 21+ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mùa đông giá lạnh, bên ngoài không khí ẩm thấp càng cho ta một cảm giác muốn được ủ ấm, bao bọc nhiều hơn.

Căn phòng của cậu Vương ấm lên một cách lạ thường. Trong chăn cũng đã đủ ấm rồi nhưng có một người tình nhiệt cao hơn đang dội ấm cả người Omega của mình bằng những cơn thở nóng.

- H...h... Thơm quá... ha...a....h ha ....a...

...........

Tiêu Chiến đang ngủ, anh thấy chân phải của mình có cảm giác bị ấn đau một cách lạ thường. Bản năng thấy nguy hiểm kề bên, anh giật mình, bật dậy.

- Ai? !!!!

Người bên cạnh anh đã dời đi lúc nào rồi. Giường rộng chỉ còn mình anh.

Anh còn tưởng mình vẫn còn đang ở nhà Trần Mạc nên mơ hồ cảnh giác như vậy. Đầu anh choáng nhức, giọng anh ngái ngủ yên tâm hơn khi mới nhớ ra Nhất Bác đón mình về nhà em ấy rồi.

- Nhất Bác... Ưhmmm.... Em đâu rồi ?

Căn phòng yên ắng có tiếng động lạ

"- Lạch cạch ..... lạch cạch "

Mắt anh yếu ớt nhìn ngang dọc, tỉnh táo lại anh thấy tin hương Alpha trong căn phòng dày đặc lên. Mùi đàn hương, giống mùi gỗ xanh, rất thơm nhưng nồng nặc quá, hít sâu liền bị say....

Anh lay trán, rồi chợt đoán ra điều gì đó. Anh hất chăn ra, định vùng dậy.

- ?!!

Cơ thể anh bất kham, bị khoá lại trên giường, hai chân bị chằng lại trông đến đau đớn, sợi xích tạo ra những tiếng lạch cạch đáng sợ.

Vương Nhất Bác từ phía cuối giường bò lên, gương mặt vẫn anh tuấn nhưng đáy mắt lại đen lại đến lạ kì.

- Chào .... ( Nụ cười sắc lẹm nhìn anh )

- Cậu .... rốt cuộc là ai?

Tiêu Chiến đã nghe qua, bác sĩ Lục nói tính hắc hoá của Vương Nhất Bác rất nặng, đã bao gồm cả đa nhân cách. Nhưng khác biệt đến nỗi như này, anh không nghĩ đó là một người. Hôm nay trời còn đang hửng sáng, không tối om như đêm lần trước ở núi Khải Nguyên bị cậu cưỡng thân.

Nhìn rõ ràng gương mặt hắc hoá này, tim anh thúc lên vì sợ. Chân anh cố cử động không nổi, hắn bó chặt anh lên giường như trói một con mèo hoang.

Vương Alpha kia cười, nụ cười hỗn độn. Cường bạo lại đáng sợ, Tiêu lão bà đến sợ hãi mà rùng mình.
Hắn ta không nói gì cả, đè anh xuống giường, hít lấy hương sen quý giá trên người anh. Chiếc răng nanh nhọn cạ vào cổ non mềm.

- Ân... đau...

Tiêu Chiến vốn không hiểu nổi vị máu mình có vị gì mà hắn ta lại mút tách ngon đến thoải mái như vậy

- Chết tiệt, thả ra ....

Vương Alpha kia toả ra khí thế đè ép, hành động cũng tương ứng như tin hương. Ép anh hôn mình. Nụ hôn dài lại nóng, nghe tiếng thở của hai người lớn vang đến khắp phòng.

- Ha... ư... hha....

- Nhất Bác, em tỉnh táo lại đi.

- Vương Nhất Bác của anh ngủ rồi, thân thể này giờ là của tôi.

- Không phải.... Hic....( Lão bà thở dốc, run rẩy nói được vài từ đơn giản )

- Gọi tên tôi đi

- Nhất Bác

- Không đúng ( một chút tức giận thoáng qua gương mặt )

Vương Alpha kia mặc kệ anh hốt hoảng như nào, bắt đầu làm theo những gì hắn muốn. Hắn lục lọi tìm thấy tấm vải, nhét vào miệng anh.

- Ưhm.... ( lão bà vùng vẫy trong tuyệt vọng )

- Anh kêu lớn lắm, lần trước phá rách trinh anh, anh kêu đến nỗi mấy con chó sói trên rừng cũng thèm, làm tôi mất cả tập trung.

Tay anh tiếp tục bị Vương Alpha khoá lại.

-!?!!!?????

- Chát...

Hắn vỗ vào mông anh một cái đến xấu hổ.

- Con mẹ nó, anh ở nhà thằng Trần Phương kia, mông gầy đi rồi, đáng ghét, mập mạp chút tôi còn nịt anh ngon

- ????

Tiêu Chiến càng sợ hơn, lần trước bẻ một chân anh. Không biết lần này Vương Alpha còn muốn làm gì nữa.

Anh vùng vẫy mãi cũng chỉ nhả được chiếc khăn bịt miệng mình. Anh ho sặc lên vì khó thở.

Những khoái cảm từ ngón tay hắn lan dần đến ngực anh. Trong cơn khoái lạc, mây trời bồng bềnh trong tâm trí Vương Alpha kia, hắn mê mẩn tấm thân của anh. Tay hắn mân mê ngực anh, bóp căng bắp tay của anh.

- Không phải. Nhất Bác.....

- Đừng... anh đau....

Trong cơn mê lan đến tứ chi, Vương Alpha kia sung sướng rút cự vật thô to ra. Cố gắng ấn vào huyệt mềm non. Tiêu Chiến cựa mình, chân tay bị xích vừa đau vừa khó chịu.

Nước huyệt không biết cách gì mà lại rỉ ra một dòng ngọt ngào. Anh nhìn hắn hoang ảo trong cơn mê mà vùng vẫy, anh nín nhịn cơn đau. Hai tay bị khoá nhưng vẫn không đủ sức làm gì, ấm ức nhìn Alpha kia khống chế dạng chân mình ra xoa nắn

- uhm...

Một cơn đau đến chói não, hắn vẫn như thế, không dùng bao hay bôi trơn, cứ thế xiên vào anh không thương tiếc. Nước mắt anh vì đau mà lăn dài xuống.

- Thả ra....

- Không được, anh lại muốn trốn tôi sao? Tôi nhắc anh biết, .... anh là của tôi!!!

Vương Alpha gằn sâu lại, giọng dồn dập hơi thở, tình dục khoả lấp tâm trí hắn. Mỗi một cái ấn vào là một lần da thịt hắn cương thêm vì kích thích. Mất khống chế mà nghiến răng, bóp hai trái đào đến tợn.

Tiêu lão bà biết, Vương Nhất Bác hắc hóa là chỉ có đau đớn và dục tình, hắn sẽ cày anh đến vụn nát cũng không muốn bắn. Như vậy anh sẽ nhược thân đến chết mất.

Anh lo sợ cố nghĩ cách.

- Cởi trói tay cho anh, anh không chạy mất đâu, anh muốn ôm em.

Vương Alpha kia vui mừng, thoáng ngạc nhiên khi anh nghe lời. Nghĩ đã khống chế được tâm trí anh, tự tin mà cởi trói tay cho Tiêu Chiến.

Đoạn anh ôm lấy Vương Alpha, hắn cười thích thú

- Đúng rồi. Ôm lấy tôi, chặt vào, cặc.... Con mẹ nó.... Sướng .... Ha... ha...

Lão bà mắt phủ sương, anh nặng nề nhìn hắn. Dùng hết sức mà cắn vào cổ của Alpha. Anh rỉ tin hương của mình vào mạch máu cậu.

- Det me .... Anh .... làm trò gì ?

Hắn bóp gáy tóc anh cảnh cáo, Tiêu Chiến môi ướt máu. Anh cười nhếch

- Cùng cảm nhận như nhau, Nhất Bác, em ấy cũng sẽ được.

Anh nén bắp cơ lại, hung hăng kéo cổ Vương Alpha một lực mạnh, tiếp tục nhả khí hương vào mạch máu. Vết cắn sâu hơn lúc trước nữa.

- uhm,.....

" Nhất Bác, em mau tỉnh lại đi "

Vương Nhất Bác như tỉnh lại, mắt nhắm lại mở, đầu đau như khắc cốt. Xương tuỷ đau nhức.

Cậu ngạc nhiên khi thấy thứ đó của mình đang cắm vào trong anh, quần áo anh xộc xệch. Gương mặt anh hốc hác lại quyến rũ.

Phát giác mình như một người mộng du mà làm chuyện điên rồ với anh. Giật mình hoảng loạn, định rút cự vật thô to ra. Lắp bắp sợ sệt

- Anh .... Anh .... Em .... Em xin lỗi ....

Cự vật đang nhấp điên cuồng bỗng chốc dừng lại. Tiêu Chiến biết Nhất Bác đã tỉnh, anh không cho cậu nói gì. Khống chế cậu bằng một nụ hôn dài

?!!!! Anh???? .....

- Hai hàng lông mi của lão bà nhíu lại. Anh kéo tay Vương Nhất Bác, đưa lên má anh. Môi anh vẫn còn đầy tin hương của hai người trộn với nhau.

- Giỏi lắm, phần thưởng của em, .... Làm tiếp đi.

Vương Nhất Bác muốn hỏi rất nhiều, vừa lạ vừa sợ. Cả cơ thể như bị tâng bốc lên trời cao, toàn bộ khoái cảm mà cậu chỉ dám mơ trong những ngày tháng qua. Nay cơ thể anh trắng bóc, cơi nới rủ rê cậu thao anh. Khung cảnh mỹ lệ trước mắt bày ra, Thật không thể tin được.

- Là thật sao anh? Anh .... Em ....

- Chết tiệt, em đừng nói nữa, cứ làm đi.

Vương Nhất Bác đỏ mặt, tai như băng máu nhỏ giọt. Ngoan ngoãn mà nhút nhát ấn mấy cái, hậu huyệt của anh thít chặt một cỗ hương lại nhớp nháp.

Vương thiếu gia đầu hàng trước cái lỗ nhỏ của anh. Bắn ra một dải trọc bạch, mặt cậu nhăn nhó

- Em không làm nổi, cứ bắn liên tục . Hic ....

Cậu xấu hổ. Không thể tiết chế nổi cơn kích thích. Ngược lại hẳn với bản thể hắc hoá kia.

- Em chậm lại, hít thở, từ từ cảm nhận, sẽ được.

Tiêu Chiến an ủi, anh nhấn thân đau xuống. Nhất định anh sẽ dạy dỗ Alpha này của anh cho tử tế.

Anh với tay vào mông của cậu, tự anh ấn thay Vương Nhất Bác.

- Đúng rồi, như vậy, đều, .... chậm lại.... Nhanh hơn.... Chỗ đó .... Ưhm.... Ưhm....

- Ha ... ah ....

Vương Nhất Bác tay siết chặt lại, tự gói một đoạn áo phông của mình cắn lên, răng nghiến chặt , cơ bụng chắc chắn lộ ra làm lão bà thất thần một hồi.

Cậu nhìn anh, anh hồng rực nũm thịt dưới thân mình. Hạnh phúc mà thao anh. Mấy lúc sau đã không còn cần nhịp tay của Tiêu Chiến nữa, cậu ra vào tự do hơn. Nhịp nhanh hơn một chút.

- Tháo xích chân cho anh ..... Nhất Bác ~~~~

Cậu gật đầu, tay sờ loạn lên một hồi, tiếng xích chân lạch cạch mấy hồi liền được tháo bỏ.

Tiêu Chiến chỉ chờ có vậy, anh vùng dậy, ôm lấy Nhất Bác, hai chân anh mở rộng quắp lấy eo cậu Vương.

- Alpha của anh, ngoan lắm!...

Hai người bện chặt hơi thở với nhau, tiếng hôn nhóp nhép dễ chịu làm tê liệt não bộ.

Khoái cảm của hai nơi tư mật rúc rích động chạm đến ướt cả mảng chăn

- Chiến Chiến.... Em... hức .... Xin lỗi anh...

Thi thoảng cậu Vương lại khóc nấc, vừa sung sướng vừa dằn vặt. Tiêu lão bà lại khả ái đến từng động tác một, men say làm cho cậu chao đảo, nhấp anh liên tục. Tay cậu lần đến cự vật của anh, chăm sóc nó.

Tiêu lão bà liền có phản ứng mạnh hơn, trước được bao bọc bởi bàn tay to lớn, sau lại thít chặt hơn.

- Ân.... Ha ..... ah

Không biết sau bao lâu, cơ thể anh sảng khoái, dễ chịu mà nảy lên, bạch trọc trào ra. Cậu Vương nức nở

- Hic... thích quá anh.   Em vẫn muốn nữa.

Tiêu Chiến lắc đầu. Giữ chặt hông của cậu Vương đang bắn rối tinh rối mù trong hoa huyệt anh. Đến khi Vương Nhất Bác khó khăn dừng lại, anh mới khuyên bảo ....

- Ngoan, nay như vậy, mai sẽ cho em nữa, làm nhiều em sẽ bị nghiện.... Em ra nhiều lắm rồi... không tốt cho sức khoẻ.

Vương Nhất Bác liếc cái hậu huyệt bé xinh của anh rưới đầy tinh dịnh không kiểm soát được của mình mà thẹn. Tiếc nuối buông anh ra, gục xuống dưới chăn thở dốc

- Em .... Thực sự đã là của anh rồi ...chúng ta đã làm chuyện đó rồi ? Hức.....

Cậu vẫn không tin nổi. Tiêu Chiến nằm úp lên ngực cậu

- Uhm..... đã là như vậy rồi.

Nằm thả hơi được một lúc, tiếng cửa gõ mấy tiếng, chân anh ban nãy đau không ra mở nổi. Nhất Bác thì lại ngủ say mất rồi.

Ông Vương và bác sĩ Lục có vẻ dùng chìa khoá dự phòng để mở cửa. Anh liếc quanh phòng, mắt anh dừng lại ở một hạt đen nhỏ trên trần nhà. Anh cười giễu

- Quả nhiên.... Có lắp camera

Nhanh sau đó. Cửa mở ra, ông Vương và bác sĩ Lục mặt mũi hoảng hốt vào phòng.
Căn phòng ngập tin hương dày đặc của một Alpha khoẻ mạnh đặc chủng. Đến người thường như ông cũng phải nhíu mày nhăn nhó.

Khắp phòng là vải quần áo, xích xiềng băng quấn lộn xộn dưới đất. Trên giường, hai người không mặc gì , anh nằm đó, đắp chiếc chăn đen ấm áp, trên người anh là một cậu bé Alpha nũng nịu.

Vừa tới nhà ba chồng đã bị bắt gặp cảnh này. Quả là hết sức ngại ngùng. Nhưng anh biết làm sao được, tiến thoái lưỡng nan, anh vừa xoa mái tóc cho Nhất Bác ngủ, tay còn lại che vết cắn ở cổ mình.

Ông Vương tiến đến, thất thần lo lắng

- Nhất Bác nó làm gì con đau?

Tiêu Chiến cười, anh liếc bác sĩ Lục phía sau, nhấc mắt lên, giọng khàn yếu mệt mỏi thều thào

- Con ổn, bác cứ về phòng trước đi.

Nụ cười nhẹ nhàng của anh như trấn an ông. Con trai ông làm chuyện xấu hổ kia. Đáng đánh chết nó. Chỉ là do vừa đi ra ngoài, chủ quan không thấy Nhất Bác có dấu hiệu gì, lúc xem camera đã không kịp.

- Gọi ba, nghe chưa

Ông xoa đầu Tiêu lão bà một cái, anh bất động mà hồi hộp lẫn ngại ngùng. Vương Nhất Bác cựa mình khó chịu. Hai má phúng phính lên nói mớ

- Tiêu ... tiêu ....

Anh trộm cười. Gật đầu với ông

- Vâng, thưa ba.

Lúc sau ông lặng lẽ rời phòng, kéo cửa nhẹ nhàng cho Nhất Bác ngủ. Anh thẹn thùng chui xuống chăn. Vương Alpha kia môi ấp úng ngậm ngón tay anh như trẻ con, được ăn no xong rồi lăn ra ngủ như heo. Anh trốn trong chăn cùng với cậu, tai thỏ thẻ câu nói:

- Cậu khai tiệc giúp tôi, cuối cùng thì ai được?
Ha... Nhất Bác và tôi hưởng, cậu đừng hòng chui ra. Nghe chưa.

Đoạn tay anh bị cắn chặt một cái, ngón út bị Nhất Bác đang gặm hằn vết đau.

- Ah....

Giống như tức giận mà phản bác lại, rồi cũng về vòng tay của anh, đâu thể thoát được. Anh ôm cậu, hai người cùng ngủ thật ngon,....

" Bây giờ thì được ngủ thật sự rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro