Chương 14: Ẩn Giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống trong biệt thự của Vương gia. Sương đêm lạnh hơn một chút. Không khí buốt tê khiến người ta lười nhác.

- Nhất Bác, em dậy đi. Dậy ăn cơm nào.

- .... Hưmm.... Em không muốn....

- Sao lại thích ngủ như vậy chứ? Em dậy đi, ba biết sẽ phiền lòng.

Ngó đồng hồ đã 8h tối, anh một mực lôi cậu nhóc Alpha ương bướng xuống giường. Cậu hậm hực với anh

- Em đang mơ ngon mà.... Hức.... Giấc mơ đẹp của em.

Tiêu Chiến hơi tò mò, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ giúp cậu chọn quần áo rồi xuống nhà.

Ba Vương vậy mà vẫn đợi hai người, ông gõ gõ tay xuống bàn, gia nhân lúi húi đi hâm lại thức ăn.

3 người yên lặng trong bữa cơm. Được một lúc thì Vương Nhất Bác lên tiếng trước.

- Ba, bác sĩ Lục là đang điều trị .... Bệnh ....Alpha kia của con à?

Ông Vương nhấc trán thở dài

- Đúng vậy, là điều trị khi thôi miên, nên con hiện tại không nhớ được.

- Con....

- Ăn đi, ăn đi. Để cho Chiến Chiến ăn nữa. Chuyện này chốc sẽ bàn sau.

Vương thiếu gia gật đầu, vâng một tiếng nhẹ.

Ngay tối hôm đó, sau bữa cơm gia đình khá nặng nề thì Vương Nhất Bác một mực muốn gọi bác sĩ Lục hỏi về chuyện hắc hoá của bản thân. Ông Vương cũng không muốn dấu nữa nên cho cậu toại nguyện.

Ngồi trong phòng khách, cậu ngồi cạnh anh. Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay cậu như trấn an rất nhiều.
Tay cậu hơi run lên khi đọc bệnh án của chính mình.

- Xác nhận: Đã phân hoá Alpha - Gen cường trội, khoẻ mạnh

- Bệnh lý: Đa nhân cách.

- Chẩn đoán: Do phân hoá tốc độ nhanh, dẫn đến cơ thể chưa tiếp nhận được, đào thải cơ thể cũ, sinh ra bệnh lý hai nhân cách.

- Biểu hiện nhân cách thứ 2: Nóng nảy, bạo lực, dục tính cao.

..........

Vương Nhất Bác cúi đầu, đáy mắt tựa như không yên tân mà xao động lên xuống. Cậu nhăn trán, tay tựa lên gối, thái dương hơi đau nhói. Nhớ đến cảnh ban nãy mà thấy quả thực hợp lý.

Không phân định được gì cả, tỉnh lại đã thấy mình đang quan hệ xác thịt với Tiêu Chiến.

Cậu bắt đầu nhớ về đêm cắm trại trên núi Khải Nguyên. Tỉnh dậy anh bị thương, anh còn nói là mình .... đánh anh.

" Không nhẽ .... "

Nhất Bác siết hai tay, ký ức bó buộc lại mãi không cho cậu nhớ ra. Cậu đoán, chính mình đã làm anh đau....

- Có phải. Em đã làm anh bị thương không? Đêm đầu tiên em phân hoá, ở núi Khải Nguyên tháng trước ?

- Nhất Bác. Anh bây giờ không sao rồi.

Tiêu Chiến lảng tránh câu hỏi của cậu Vương. Cậu càng tin vào những gì mình đang nghĩ, chính bản thân mình làm anh đau, đánh anh, cưỡng hiếp anh, thậm chí làm anh gãy chân. Gãy như nào? Đánh anh hay còn tệ đến mức dùng đôi bàn tay này bẻ anh....

Một tiếng cười mỉa mai xuất phát từ phía Vương Thiếu gia.

- Vậy mà mọi người, định dấu tôi đến bao giờ...? Cho đến khi có án mạng xảy ra sao?

Cậu lớn tiếng quát, không giữ nổi bình tĩnh mà quăng tập bệnh án xuống đất, giấy tờ bay xộc xệch khắp nhà.

- Nhất Bác .... Em ....

Lão bà định nói gì đó, nhưng câu từ đều khó xử hơn khi Nhất Bác hung hăng đứng dậy, ánh mắt vừa đau đớn vừa giận giữ. Cậu đi về phòng, tiếng cửa phòng trên tầng 2 vọng lại đến "rầm" một tiếng động lớn.

- Cứ từ từ để nó suy nghĩ. ( Ông Vương khoát tay nói với Tiêu Chiến )

Bác sĩ Lục mặt thể hiện sự chán nản

- Đây xem... nói ra có tác dụng gì? Việc điều trị càng khó khăn hơn. Ảnh hưởng đến liệu trình của chúng tôi. Đã áp dụng rất tốt rồi, sắp có thể cho bản thể kia ngủ mãi được.

Tiêu lão bà nhấc mắt lên, ánh mắt đôi phần khó chịu.

- Xin hỏi, bác sĩ Lục đã từng gặp bản thể của Nhất Bác chưa? Nhân cách Alpha đó...?

- Chưa hề.

Gương mặt hơi hồng của anh toát lên một vẻ hàn băng từ khoé môi. Giọng anh nhàn nhạt

- Vậy cũng ở đây mà bàn chuyện chăm sóc cho cậu Vương. Đến thôi miên thuật cũng không biết dùng. Xin hỏi có phải bác sĩ .... bên nhà Trần gửi sang?

- ?!?

Người phụ nữ mái tóc xoăn bồng nhẹ. Ngơ ngác trước sự thẳng thắn của anh. Ông Vương càng ngạc nhiên hơn.

Ban đầu tự nhiên có người tự nhận là hiểu biết về Alpha, tìn đến nhà ông. Lại năm lần bảy lượt khống chế, nói những lời không tốt đẹp về Omega. Ngăn cản việc Nhất Bác gặp Tiêu Chiến. Thái độ thì cũng nhiệt tình quá mức, đôi lần không gọi mà cũng tới.

Tự nhận là nghiên cứu gia chuyên nghiệp về đa nhân cách và Alpha. Vậy mà trước giờ chưa thấy thử nghiệm thôi miên.

Về phần này ông Vương thấy bản thân mình cũng đã quá tắc trách. Vì nóng lòng muốn chữa trị cho con trai mà không màng người xa lạ.

Ông nghe Tiêu Chiến nói rồi bần chần nhìn anh, con người này quả thực không chỉ có nhan sắc.

- Phiền bác sĩ Lục rời đi cho. ( Ông Vương quả quyết ra lệnh, không chờ lời minh biện )

- .....

Tiêu Chiến và ông gật đầu đồng tình với nhau. Bác sĩ Lục hấp ta hấp tấp, bộ dạng như chột dạ mà rời đi.

- Ba. Tạm thời để con khuyên nhủ Nhất Bác đã ạ.

- Ừ, được rồi, con đi đi.

———-
———-

Vương Nhất Bác trở về phòng mình. Cậu tiến về phía giường ngủ. Miệng hơi nhấp lên, bờ môi run run một cách đầy ghét bỏ, lúi húi thu nhặt những chiếc còng, xích, dây trói ban nãy xuất hiện trong cuộc làm tình của mình với lão bà.

Trái tim cậu đau một cách bí bách vô cùng. Món quà ông trời ban cho cậu, thân thể Alpha này, cậu ghét bỏ nó.

Tiếng xích trói lạch cạch thiếc sắt, cầm vào lạnh người. Vương Nhất Bác căm phẫn vơ lại một đống, vứt vào góc cửa. Miệng thét lên một âm thanh gầm gừ trầm đục.

" Rầm "

" Cạch "

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng ồn, chân anh bước nhanh hơn. Mở cửa phòng thấy xích thố loảng xoảng ở mặt đất. Vương Nhất Bác thì đang hì hục mở cái két sắt cao 1m ở cuối phòng, phủ vải đỏ trầm lên.

- " Chết tiệt.... Cmn "

- " Rầm .... "

Lại một tiếng thúc từ cánh tay cậu Vương đấm vào cánh cửa két sắt một cách phẫn uất.

Căn phòng đượm một mùi Alpha tức giận, tin hương mạnh mẽ đáng sợ đó bám víu cơ thể lão bà, anh bước đi nặng nề đến bên cạnh Nhất Bác

- Nhất Bác.... Em bình tĩnh lại ....

Tiếng cậu thở gấp gáp, gương mặt vừa mang vẻ tức giận vừa tủi thân đến thương tâm

- Em ... không mở được.

Anh ngước lên nhìn chiếc két sắt bị méo do Nhất Bác đập dẫm nãy giờ. Anh ôm lấy Nhất Bác. Khó hiểu rồi lại thấy dễ hiểu hơn khi nhìn vào vết cổ nhớp máu vẫn còn ban sáng mình cắn Nhất Bác.

Tên Vương Alpha kia, hắn có một ý niệm trói buộc anh với hắn một cách mãnh liệt.

- Em thử ngày tháng mình đi núi Khải Nguyên xem.

Cậu Vương mệt mỏi tựa vào người anh. Hai người đàn ông ngồi trên chiếc sàn gỗ lạnh, đoán non đoán già về chiếc két sắt cuối phòng của Nhất Bác.

Từ phía sau anh thơm lên tóc cậu, ôm cậu an ủi. Vương Nhất Bác thử ngày tháng đó. Chiếc két sắt vẫn không mở ra.

- Vậy thử năm sinh của anh và của em ghép lại xem

Cậu Vương gật đầu. Tay bấm 4 con số

- 9791

- " Cạch ..... "

Cửa két sắt xoay tròn, đôi mắt hai người mở lớn nhìn nhau. Quả nhiên, là Nhất Bác hay Vương Alpha kia, anh đều đoán được

.....

Vương Nhất Bác với tay, khững người mà mở két.

Tay anh ôm lấy cậu một cách ấm áp hơn nữa. Để dù có chuyện gì, anh cũng sẽ ôm lấy cậu, ôm lấy nỗi buồn này trọn vào lòng mình. Không để cậu phải dằn vặt một mình.

Chiếc két mở ra, ba tầng rõ rệt. Tầng thứ nhất là một chiếc giọ chằng miệng của Alpha....

Hai người lại nhìn theo tầng thứ hai, là côn sắt, gậy, xích, một tấm vải đỏ.

Tầng thứ ba, có hai con dao nạm đen cỡ nhỏ, một lọ thuốc gì đó, và một bức ảnh của Tiêu Chiến, bức ảnh chụp trộm lúc anh cười, quay nghiêng đi dáng thật đẹp.

- Ha.... A.... Anh thà giết em đi.... Em không muốn sống hai nửa người như này nữa.

Vương Nhất Bác giật lùi lại, người dụi vào anh. Vô lực thổn thức. Âm thanh như khóc lại như kêu gào.

Tiêu Chiến nhìn chiếc két sắt mà cũng thoáng sợ hãi. Nhưng hiện tại, người cứng rắn phải là anh.

Anh ôm cậu, đóng chiếc két lại.

- Ổn thôi, không sao. Em sẽ không làm hại anh.

Hơi thở Omega của anh ấm áp, Vương Nhất Bác quay người lại, ôm lấy anh, khóc nấc. Khó thở dụi vào làn hương sen nhẹ nhàng của anh.

Tình yêu mãnh liệt dành cho anh, dồn ép lại trong một tâm hồn thiếu niên vô tư như cậu. Mọi thứ thật khó chấp nhận.

Cái yêu và cái chiếm hữu, tách rời không được mà pha trộn lại, liệu cậu có làm được không?

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro