Chương 15: Anh giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——
- Cậu Phương, tôi bị Tiêu Chiến phát hiện rồi, giờ không làm bác sĩ thăm dò tin tức cho cậu được nữa.

Giọng điện thoại bên kia vừa hấp tấp lại vừa nóng vội.

- Ả đàn bà ngu ngốc, tiền tao đưa từng ấy mày nuốt sạch mà không được tích sự gì.

- Cậu .... Cậu cho tôi xin lỗi, tiền tôi sẽ bồi hoàn lại một nửa, tôi còn con cái. Mong cậu thương tình.

- Cút....

Một câu ngắn gọn của Trần Phương làm ả bác sĩ Lục kia sợ thất hồn. Cứ tưởng giả dạng bác sĩ tâm lý Alpha cả tháng trót lọt mà dảo qua vài lần trước mặt Tiêu Chiến đã bị anh phát hiện.

- Đúng là đen đủi quá đi, cái thằng Omega chết dẫm đấy.

Bác sĩ Lục cắn móng tay, đùi rung lên trong phòng khám một cách lo lắng. Ả ta cứ đi đi lại lại. Tiếc nuối về khoản tiền hậu hĩnh mà phải trả lại một nửa.

Phía bên nhà Trần Phương, hắn ta gọi cho đàn em tên Xích Phong thân cận của mình.

Xích Phong là tay đô con, máu lạnh khét tiếng. Vừa bước vào phòng đã khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười tự tin.

- Cậu Phương có gì sai bảo?

Trần Phương mặc bộ vest đen, dáng điệu nhà giàu hợm của. Vừa hút thuốc phe phẩy khói nói với Xích Phong

- Xử lý con mụ Lục cho tôi.

Xích Phong liếm mép.

- Coi bộ cũng ngon ngả. Ha ha ....

Trần Phương vẫy tay, ý cho đuổi Xích Phong ra ngoài

- Rồi rồi.... Làm nhanh đi

- Vâng thưa cậu

- À ... trước khi giết, lấy hết sạch tiền của tao về nghe chưa

Trần Phương nói câu cuối, tay nhấn điếu thuốc vào gạt tàn. Xích Phong nghe vậy, hiểu ý cũng gật đầu đi ngay trong tối đó.

==========

Vương Nhất Bác mấy ngày nay đều đóng cửa phòng, không muốn nói chuyện với ai cả. Cậu lấy hết mấy cuộn video camera ghi lại trong phòng để ngồi xem chính bản thân mình.

Mặc cho ba Vương và Tiêu Chiến khuyên nhủ như nào, cậu vẫn muốn một mình giải quyết vấn đề này.
Ba Vương sắp xếp cho anh phòng ngay bên cạnh cậu. Ông cũng đôi lần thay con trai mình xin lỗi, ngỏ ý muốn anh ở nhà ông. Anh lễ phép, chỉ đồng ý sẽ lưu lại vài ngày cho đến khi chân anh khoẻ hẳn.

Trong phòng, Vương Nhất Bác ngồi trên sàn đất lạnh. Người tựa vào thành giường một cách yên lặng, tay cầm điều khiển tua đi tua lại những phân cảnh Vương Alpha hắc hoá.

Đã xem rất nhiều lần, nhưng cậu không có một chút ký ức nào về việc mình mang những thứ ghê rợn để dùng cho việc xâm hại anh, mỗi ngày khi đi ngủ, bản thể hắc hoá kia lại tỉnh dậy. Hắn sờ nắn bức hình của Tiêu Chiến một cách hạnh phúc, rồi lại mân mê đống đồ vật kia. Tiếng két sắt đóng mở mỗi tối đến rợn người.

Thật bệnh hoạn, đó thực sự là một con người khác hẳn. Không phải cậu, không phải là Vương Nhất Bác. .... Không thể nào !....

Vương Thiếu gia ôm đầu, vò tóc. Lẩm nhẩm những điều đáng thương như vậy. Cậu thấy tổn thương, thấy sợ hãi. Chỉ muốn ôm anh vào lòng, nhưng lại sợ gần anh, sẽ làm hại anh.

========
========

- Nhất Bác mất mẹ từ khi 5 tuổi. Ta gà trống nuôi con, chỉ biết cho nó những gì tốt nhất. Có lẽ ta không phải người cha tốt.

Ông Vương tối đó lại sang phòng Tiêu Chiến, ông ngồi trên chiếc ghế sofa màu trắng sữa, đối diện là anh đang mặc một chiếc áo len cổ lọ nâu nhạt.

- Không phải đâu, ba rất tốt. Con thấy Nhất Bác tuy có hơi ngang bướng nhưng lại rất lễ phép và kính trọng ba

- Là tại ta, để nó mồ côi mẹ quá sớm. Thiếu thốn tình cảm phụ mẫu.

Ông Vương thở dài....

- Không sao đâu ba, em ấy sẽ vượt qua được chuyện này thôi. Con hứa sẽ cùng em ấy chữa khỏi, để em ấy làm một Alpha khoẻ mạnh, một Alpha tốt của nhà họ Vương.

- Cám ơn con, nhà Vương thị chúng ta, có lấy được con về, quả thật có phúc.

Tiêu Chiến ngại ngùng, mặt anh thẹn đến lùng bùng, lỗ tai cà chua còn rung nhẹ lên.

- Không.... Không phải ý đó.... Con....

- Ha...ha... đứa trẻ này thật hay ngại.

Ông Vương vỗ đùi cười sảng khoái. Tiêu Chiến rất hợp ý ông. Chẳng phải con nuôi của Trần Mạc thì ông cũng đã làm lễ hỏi cưới ngay cho con trai mình rồi. Con trai ông cũng có mắt nhìn tốt đó chứ. Không tệ nha!

- Vậy con qua xem Nhất Bác thế nào đi.

Tiêu Chiến gật đầu. Anh lễ phép cùng với ba Vương qua phòng Nhất Bác.

=========
=========

- Nhất Bác, là anh đây, .....

......

Căn phòng yên ắng có tiếng bước chân lại gần.

Thấy Nhất Bác mở cửa, ông Vương lại lánh đi luôn. Chuyện trai trẻ với nhau, người già như ông nói vào lại thành thừa.

- Anh....

Giọng cậu buồn rầu, hé cửa một chút. Tiêu Chiến tự nhiên mà mở cửa đi vào.

Thấy cậu đang mở laptop xem lại camera, anh lặng người, cố gắng thoát ra khỏi suy nghĩ buồn chán kia. Lảng tránh vấn đề mà cậu đang day dứt một mình trong góc tối.

Căn phòng tối om mập mờ ánh sáng từ laptop hắt ra. Mò tay một lúc anh bật được công tắc đèn.

- Nhất Bác, em sao không bật đèn lên, định doạ chết anh hả?

Cậu Vương im lặng ngắm nhìn anh.

- Em ăn cơm chưa?

- ....

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ với anh.

Cậu nhanh chóng thu dọn lại mấy cuộn băng, gập laptop lại, cất đồ đạc đi một cách gọn gàng. Không muốn anh phải nhìn lại tên Vương Alpha trong video kia.

Thấy thái độ không muốn hoà nhập này, Tiêu Chiến không vui nhưng anh vẫn nhẫn nhịn, anh nuốt một hơi rồi lấy một hộp nến thơm ra.

Trong hộp có 6 cây nến, mỗi cây đều to, coi chừng có thể đốt trong 1 đêm cũng chưa tắt. Trên thân nến là hoạ tiết thổ cẩm quen thuộc mà anh hay dùng.

- Nhất Bác, nếu lúc tin hương của em nhiều quá, em cứ đốt nến thơm, mùi hương sẽ dễ chịu hơn, người khác cũng không cảm nhận được.

- ..... ( Vương Nhất Bác không trả lời, đứng dậy đi về phía cửa sổ )

Cả căn phòng khi có anh đều sáng ấm, hương thơm dễ chịu. Cái ánh sáng vàng mê hoặc lại thần phong này, khiến cậu nhớ đến cảnh lần đầu gặp anh ở căn phòng cuối trong xóm trọ ở Quảng Trấn

Vậy mà suýt cậu đã quên. Anh vốn là lão bà xinh đẹp được mọi người ở Thái Ấp yêu thương, là người mà mang lại ấm áp, hi vọng cho mọi người. Chứ không phải một xác thịt Omega cho mình muốn ăn gặm, đánh đập, cưỡng cầu như này.

- Khỏi cần, anh về đi. Mấy cái đó, nhà Vương thị này, em sẽ bảo người mua sau.

Vương Nhất Bác quay lưng về phía cửa sổ, ngước nhìn lên ánh trăng. Gió mùa đông hôm nay ảm đạm, vẫn lạnh ngắt. Tuyết rơi không ngừng chút nào.

- Không sao đâu, Nhất Bác! Chuyện có khó khăn, anh cũng không bỏ em, em xem. Chân anh sắp lành rồi.

- ...... ( Vẫn là sự yên lặng mà anh không muốn cảm nhận chút nào)

Tiêu Chiến thở dài. Hơi thở của anh nặng nề làm ngọn nết chao đảo mấy lần như sắp tắt. Anh bước đến bên Vương Nhất Bác. Ôm lấy bóng hình trước mắt. Gương mặt anh vẫn thật đẹp, Vương Nhất Bác nuốt một hơi, tay gỡ anh ra.

- ?!

Tiêu Chiến ngạc nhiên trước sự lạnh nhạt đi đến quá xa này của cậu. Trước kia là cậu trai trẻ này lẽo đẽo bám riết lấy anh. Ngày ngày ăn trực ở nhờ phòng anh. Mỗi ngày đều nũng nịu, năn nỉ kiếm cớ được ngủ cùng anh....

Đến bây giờ, ăn được, ngủ được, há chẳng phải không thấy cần thiết nên thấy phiền phức, không cần thì vứt đi sao?

- Anh trở về đi. ( Vương Nhất Bác lạnh tanh, đóng cửa sổ lại, đẩy anh ra xa một đoạn)

Cái đẩy này của cậu Vương khiến anh đau lòng, không giữ nổi thăng bằng cũng như không giữ được bình tĩnh nữa.

Mắt anh trực long lanh lên. Anh định nói gì đó thì điện thoại anh reo lên.

Tiêu Chiến gương mặt thoáng buồn. Anh căng môi lại, tầm 3 giây liền cầm cự nước mắt mà nghe máy.

- Em đây....

- Lão bà, cậu đi đâu chưa về? Hic, Phi Phi giờ vẫn chưa về, nó đi từ đêm qua, ... chị biết làm sao đây... cậu giúp chị với...

- Cũng chuẩn bị về luôn đây chị. Vừa hay, em cũng đang muốn về.

Anh lườm Nhất Bác một cái đến lạnh người. Cất điện thoại rồi không nói gì cả, quay lưng rời khỏi phòng Vương Nhất Bác.

Nghe điện thoại cậu đoán là Chị Thường ở khu trọ gọi cho anh. Phi Phi là cô con gái 15 tuổi hay bỏ học đi chơi mà chị hay kể. Chắc hẳn anh sẽ giúp chị tìm Phi Phi như mọi lần.

Vậy anh sắp về sao? Tự nhiên lòng lại đau nhói với chính quyết định muốn rời xa anh của mình ban nãy.

Căn phòng ấm áp, mới đây thôi anh còn đứng đây. Hương thơm sen của anh nhạt dần vì nến thơm phủ lên. Yên ắng đến khó chịu.

Đồng hồ đã điểm 12h đêm rồi, trời tuyết rơi dày đặc, lại rét buốt. Thân thể anh yếu như vậy, đi bây giờ sẽ nguy hiểm.

" Không được, phải ngăn anh lại "

Vương Nhất Bác vội vàng, khoác chiếc áo 3 sọc thể thao, sang phòng anh.

Tính sẽ ngăn anh lại nhưng căn phòng đã trống không rồi. Cậu vội vã chạy xuống sảnh, ông Vương ngồi dưới phòng khách mặc bộ đồ ngủ màu đen lụa. Ánh mắt chán nản nhìn con trai mình.

Ông không nói gì, chắc hẳn Tiêu Chiến vừa sang chào ông trước khi đi. Ông thấy là giữ không được, lại do thằng con trai ngốc nghếch này. Ba Vương mệt mỏi cho gọi tài xế trở anh về rồi lên lầu nghỉ ngơi.

- .....

Vương Nhất Bác chạy xuống sảnh, bóng dáng anh cao gầy trong chiếc áo phao đen, chiếc mũ len anh đội đã phủ trắng tuyết rơi. Cậu nhanh chóng chạy ra, nắm lấy tay anh đang chuẩn bị bước vào ghế lái phụ.

- Tiêu Chiến! Anh, anh đừng đi, để mai em đưa anh đi.

Tiêu Chiến tức giận, một chút tự trọng của anh ban nãy, Vương Nhất Bác cũng đâu để cho anh. Giờ ra đây níu kéo làm gì?

Anh giật tay mình lại.

Vương Nhất Bác lại níu anh thêm lần nữa, kéo lấy tay anh một lực mạnh, tay anh buốt căng vì giá rét.

- Tuyết rơi dày lắm, mai rồi em đưa anh về.

Tiêu Chiến cười nhạt, hơi thở nóng ấm của anh thoảng ra một làn trong không khí. Rõ là muốn đuổi anh đi, chứ không phải muốn anh ở bên, nay hay mai có gì khác nhau.

Anh đẩy Vương Nhất Bác ra, thái độ tức giận của anh như vậy lần đầu cậu thấy rõ, liền cắn môi mà sợ sệt

- Cậu Vương, tôi trở về xó xỉnh của tôi ở Quảng Trấn, cậu ở đây, làm thiếu gia của Vương thị. Cậu hài lòng chưa?

- Không.... Anh ....

Tiếng cửa xe đóng mạnh một lực. Tiêu Chiến nuốt nước mắt vào lồng ngực đau thắt. Anh đã đi thật, chỉ để lại một Vương Nhất Bác đang ngây ngốc chôn chân dưới tuyết.

Bóng dáng hai người xa dần nhau, mờ dần trong cơn mưa tuyết. Một người đi xa hẳn, một người chỉ biết lặng yên đứng nhìn.

Hoài mong và vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro