Chương 16: Dõi theo anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thở dài, mũ len trùm kín, chẳng mấy chốc mà đã gần về tới Quảng Trấn. Phúc Úy ban đầu nghe tin anh là con của Trần Mạc, vốn không thích anh, nhưng mấy ngày nay, nhìn cái cách anh sống đôn hậu mà dịu dàng, liền không còn rào cản như trước nữa.

Ngước lên gương chiếu hậu thấy anh quệt mấy giọt lệ mà cũng thấy thương tâm.

- Cậu đừng buồn, cậu chủ Vương nhà chúng tôi vốn tính cách ngang bướng, đến lão gia cũng không chịu được. Đừng chấp cậu ấy...

Tiêu Chiến cười nhạt, anh hít cái khí lạnh no đủ vào người, duỗi chân mày ra

- Không sao, cảm ơn anh đã đưa về.

Nói được hai ba câu, anh cũng chào tạm biệt Phúc Úy.

Lúc đóng cửa xe tiễn Tiêu Chiến, cậu vệ sĩ có chút cảnh giác hơn, cảm giác như có người đang theo dõi liền thấy không an tâm, nhắc anh Chiến về thẳng phòng gọi điện cho mình.

Vì ngõ quá nhỏ không tiện xe ô tô nên anh chào cậu ta rồi tự ôm lấy thân mình, rét run trở về.

Trên cái ngõ nhỏ chật hẹp phủ tuyết lúc ấy, một bóng người lao ra về phía Tiêu Chiến, Phúc Úy giật mình chạy đến.

- Cậu Tiêu, cẩn thận!!!

Anh nhanh chóng ôm lấy bóng người trước mặt, là người phụ nữ với vết bớt trên mặt, vội vàng giải thích với Phúc Úy.

- Không sao, chị gái nhà bên thôi. Không sao,...

Phúc Úy biết người quen mới yên tâm để anh đi về tiếp.

- Lão bà, cậu. ,,,,, ( Chị Thường tay nắm anh run rẩy, khẩn thiết )

- Từ từ rồi nói, chị về phòng với em trước đã.

=============

Hai người dìu nhau trong cơn mưa tuyết, về đến phòng tuyết đã đông kín cửa.

Cái hiên nhỏ của anh không che được hết tuyết. Anh cúi người, lấy cây chổi cùng với chị Thường cào bớt tuyết ra để mở của vào phòng. Anh Sinh Quý nghe tiếng động biết anh về cũng vui vẻ ra phụ giúp anh dọn tuyết.

Quả thực đã lâu anh không trở về đây, căn phòng 30m vuông nhỏ bé mà ấm cúng của anh. Thoáng trong đầu anh, ghi nhớ lại cảnh một cậu trai với nụ cười bánh bao, ngây ngốc nhìn anh, ngắm anh mỗi ngày. Có chút trống vắng bủa vây khó tả.

Nuốt một hơi, anh thở dài vào phòng, bật đèn lên. Ánh đèn vàng làm ấm người hơn, anh dảo quanh phòng, đến kệ sách quen thuộc lấy một cây nến thơm ra đốt, lại ngồi trở về bàn khách. Khung cảnh vẫn như xưa, không có Nhất Bác kia, bên cạnh anh vẫn còn có chị Thường, anh Sinh Quý. Họ cũng yêu thương anh, chờ đợi lão bà này trở về.

- Lão bà, cậu có khỏe không? ( Anh Sinh Quý ngồi xuống tấm thảm đỏ, vụn vặt nói được một câu. Đêm đó ở núi Khải Nguyên cho tới bây giờ, quả thực xảy ra quá nhiều chuyện, anh chị ở đây cũng không dám nhắc lại. Sợ anh sẽ phiền lòng )

- Em khỏe, nói chuyện của chị Thường trước đi, con gái chị sao rồi?

- Phải phải, lão bà giúp chị tìm nó về với, nó nghe cậu nhất, chị gọi nó không thèm nghe, thật là đứa bất hiếu....

- A Phi đã đi mấy ngày rồi? ( Tiêu Chiến cố gắng lắng nghe chị Thường, giọng chị nấc cụt lên khó nghe hơn )

- Phi Phi nó đã đi đến 3 ngày rồi, ngày hôm qua chị còn gọi cho nó được, hôm nay chị gọi đều không được, chị lo.....

Một đứa con gái chưa 18 tuổi đã đi chơi xa nhà, Tiêu Chiến không giận mà anh thực sự lo lắng. Anh lo sẽ có kẻ lợi dụng, làm điều xấu với A Phi.

Lão bà nhấc máy lên, anh gọi cho một số quán cafe. Ở Quảng Trấn này, dịch vụ quán cafe đêm là nổi tiếng nhất, là những hộp đêm trá hình một cách êm đẹp.

Sống tại nơi này gần 10 năm anh cũng phải quen với rất nhiều ông chủ ở đây để tiện bề sinh nhai. Hiện tại anh cũng chưa biết tìm A Phi ở đâu nhưng cứ gọi phòng trước, nếu như cô bé không có ở quán cafe đêm coi như trút được gánh nặng.

Đã gọi được nửa tiếng rồi, vẫn chưa có tung tích gì. Mãi sau gọi đến cho quán ông Tám, có một chút tung tích. Không biết nên buồn hay vui, anh gác máy lại.

- Cám ơn ông Tám, tôi lập tức tới ngay.

Chị thường nghe vậy liền mừng rỡ lên.

- Tìm được Phi Phi nhà chị rồi sao?

- Ở đâu? Cậu để tôi đưa đi. ( Anh Sinh Quý cũng lập tức đứng lên )

- Không tiện, để em đi 1 mình được rồi.

- Không là không sao được? Cứ để anh Sinh Quý đưa đi.

Tiêu Chiến khoác chiếc áo phao đen tông màu khói, lắc đầu ra hiệu cho anh Quý ngồi xuống.

- Em nói rồi, không tiện. Anh ở đây với chị Thường đi. Phi Phi vẫn an toàn, anh chị yên tâm....

Cuối cùng không chen ngang được quyết định của lão bà, họ đành để anh đi một mình.

========
========

- Anh ấy đã về nhà chưa?

Vương Nhất Bác gọi điện cho Phúc Úy, lo lắng cho anh nhưng không dám đến gặp trực tiếp

- Rồi, nhưng cậu Vương, có vẻ như có người theo dõi Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, phỏng đoán do Trần Phương làm

- Về rồi nói sau, tôi sẽ cho người tìm hiểu chuyện này

- Được, cậu Vương.

Phúc Úy đóng cửa xe, xe vừa rời đi thì lão bà lại bắt taxi tới quán cafe đêm của ông Tám.

Trong lòng anh lo lắng cho A Phi. Anh chỉ mong rằng, chuyện không phải liên quan đến Trần Phương gây ra. Tung tích của anh đã lộ ra rồi, chẳng mấy chốc sẽ kéo theo những chuyện không hay. Ban nãy nghe ông Tám nói A Phi đang bị giữ lại vì chơi với đám bạn ở quán ông ta mà không trả tiền, trông rất lạ mặt, không phải dân nơi này...

Chúng tới cafe đêm của ông tám, ôm lấy A Phi trong vòng tay, gọi những đồ uống đắt tiền, sau đó bỏ về, tiền không trả 1 xu, còn cợt nhả làm loạn quán lên một hồi. Hỏi thế nào A Phi cũng không chịu đưa liên lạc của đám khách đó, thành ra bị giữ lại ở quán cho tới tận bây giờ. Cũng may ông Tám chỉ mong lấy lại được tiền, ngoài ra không làm khó gì A Phi.

Quán cafe tối tăm có mấy chậu cây lan bám viền trên các thân gỗ lớn, A Phi ngồi trong góc quán cúi mặt sợ hãi. Cô bé nhìn thấy lão bà lập tức vui đến phát khóc, chạy đến ôm anh.

- Lão bà, cứu con với, ....

Tiếng A Phi khóc nấc lên đến tội, Tiêu Chiến đã giúp cô bé trả xong chỗ tiền kia, dùng áo phao của mình mà khoác lên cho cô bé.

Mãi sau, lấy lại được bình tĩnh, A Phi với tay ôm một cốc trà ấm kể lại cho Tiêu Chiến

- Cháu không biết họ là ai, lúc đó, chỉ quen một bạn trên mạng thôi, tầm tuổi cháu, nhưng lúc đến lại là 5 người đàn ông lớn tuổi khác.

A Phi nghĩ đến cảnh đó lại sợ khóc lên, Tiêu Chiến xoa lưng cho cô bé, trấn an lại những cảm xúc sợ hãi.

- Không sao,... A Phi ngoan, ổn rồi

- Lão bà, cháu sợ lắm, họ lấy điện thoại của cháu rồi, nên không gọi được cho mẹ với chú Quý.

Anh vuốt tóc cho cô bé một cách dịu dàng

- Họ có nói họ là ai không?

A Phi lắc đầu

- Cháu thực sự không biết, chỉ thấy ai cũng thấy xăm hai con rồng hai bên tay, trông đáng sợ lắm ạ.

Tiêu lão bà ngỡ ngàng, anh vốn biết, song long hai bên là biểu tượng của Mạc Gia. Đây chỉ là trò tiêu khiển của chúng, anh biết, đây chỉ là một lời cảnh cáo dành cho anh, mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

Tâm trạng của Tiêu Chiến rối ren, uất hận lại không đành lòng để người khác liên lụy. Còn Nhất Bác nữa, tuy giận cậu, nhưng cậu hắc hóa cũng do anh. Như thế nào mới trọn vẹn được, như thế nào mới có thể có được cuộc sống mà mọi người xung quanh anh không phải bị liên lụy.

Giá như anh không phải con nuôi của Trần Mạc, giá như, anh chưa từng bước chân đến Thành Đô xa hoa,....

Anh buồn bã, đưa Phi Phi trở về xóm trọ, lặng lẽ đóng cửa lại suy ngẫm.

===============

===============

Mấy ngày sau đó, Tiêu Chiến trở về công việc bán đồ thời trang như trước. Vương Nhất Bác ngoài mặt không nhắn tin không gọi điện cho anh, nhưng lại cứ chiều lại cùng Phúc Úy đỗ xe đối diện chỗ anh làm. Lặng lẽ ngắm nhìn anh, trốn vào đám đông, đôi mắt thất thần nhìn bóng dáng người mình thương qua ô kính cửa tiệm.

Anh đứng giữa tiệm, mặc một bộ quần áo Tây Âu giống như đồng phục. Nhìn anh đẹp lại còn thần thái thanh cao, nụ cười anh vừa sáng lại ấm lòng. Ông chủ tiệm cũng rất cưng chiều anh, giao cho anh quản lý tất cả các mặt hàng đồ hiệu trong quán.

Những khách cao cấp cũng rất hợp ý khi được Tiêu Chiến tư vấn, gu thẩm mỹ của anh thực sự rất tốt, lại am hiểu về các nhãn hàng, sau mỗi một người đi ra, anh đều chào niềm nở. Khung cảnh hết sức bình thường mà lạ khiến Vương Nhất Bác ghen tị.

" Nếu như, showroom xe của mình, anh về làm ông chủ, thì chắc không đến nỗi phá sản đâu nhỉ?"

Tối đó Vương Nhất Bác vẫn đỗ xe trước cửa quán anh như mọi hôm, nhưng nay thấy anh về muộn hơn hẳn. Vừa thương vừa xúc động khi thấy anh bê ra bê vào một đống thùng hộp từ xe tải vào tiệm, một chú cún trắng lông xù cứ lon ton chạy theo anh.

===============

Tiêu Chiến đang bê bia của Đức vào tiệm, đã bê đến thùng thứ 10 rồi, lưng anh không chịu nổi mất. Hôm nay lại không có ai khác bê phụ cùng, cái ông chở hàng chỉ gác chân trước đầu xe, phì phò điếu thuốc nhìn anh bê hàng chật vật.

- Cố lên... trai trẻ phải vậy chứ, hồi bằng tuổi chú em, anh bê một tay 2 thùng này cũng dư sức.

Tiêu Chiến nín cơn giận, anh xốc két bia nặng trĩu lên tay, ông vào ngực, chợt anh thấy chóng mặt, cơn buồn nôn đến nột cách nhanh chóng.

" Chắc do chiều tối tới giờ chưa ăn gì .... "

Anh nghĩ vu vơ, cắn chặt răng cố bê hàng, nhưng chẳng được bao lâu, bước vào thềm cửa, chân anh tái đau, anh loạng choạng suýt ngã.

Tưởng ngã vào hộc cửa, vậy mà lại thấy mềm ấm, một bàn tay to lớn ôm lấy eo, đỡ anh một cách cẩn thận.

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn bằng ánh mắt kỳ quái, khó giải thích

- ??? !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro