Chương 17: Điều Tốt Nhất Dành Cho Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cố gắng đứng dậy, chiếc áo vest anh đã vắt trong tiệm, áo sơ mi trong bị ướt do mồ hôi làm cúc xô xệch đi một cách mệt mỏi. Cả người anh bị ôm lấy một cách trọn vẹn khi đang chới với suýt ngã.

Con chó thấy người lạ, xù lông sủa liên tục.

- Nhất Bác?!

Hai người nhìn nhau không nói gì. Cảm thấy không gian như bị ngâm đá. Lạnh mà đông cứng lại.

Cậu Vương ngại ngùng, để anh đứng dậy mới cúi thấp đầu, giọng trầm mà đứt quãng ngại ngùng.

- Chào... chào anh... em ...

Tiêu Chiến không đáp lại. Anh chỉ cúi xuống xoa đầu bé cún trấn an nó đừng sủa nữa.

- Cherry ngoan, không sủa nữa.

Chú cún Cherry dành điệu bộ quý mến cho anh. Liếm liếm tay anh, xoay một vòng rồi vui vẻ ngồi xuống.

Không phải anh không lịch sự đến nỗi người khác chào mình mà không chào lại. Nhưng trong lòng anh vẫn thấy ấm ức không thôi. Rõ là cậu ta - Vương -  Nhất - Bác - Alpha kia tán tỉnh anh, ngày ngày dụ ngọt anh cùng cậu cơm nước như người yêu.
Đã thế lại ngủ với anh không trừ tấc nào.

Nghĩ không xuôi thì đuổi anh đi, thích lại quay về "chào anh" một câu như người xa lạ.

Anh cảm thấy không phục, cậu ta muốn làm gì thì làm sao? Không coi cảm xúc của anh như nào, hai tuần nay cũng không nhắn tin gọi điện.

- Anh... để em giúp anh

Tiêu Chiến ngó bộ đồ nỉ kiểu cách của nhà Channel màu xanh tây được Vương Nhất Bác mặc quá hợp.
Chẳng phải đây là mẫu mới nhất trên sàn sao? Chỗ anh cũng chỉ mới có tạp chí, chưa thể nhập về ngay được.

Anh nghiêng đầu.

- Không cần, chỗ hàng này .... không đắt bằng bộ đồ của cậu Vương.

Vương Nhất Bác biết anh vẫn giận, liền ấu trĩ mà dùng tay ôm thùng bia vừa đặt xuống đất, sau đó lại lấy tay quệt hết vệt bẩn lên áo.

- Anh xem.... Đều bẩn cả rồi, để em với Phúc Uý giúp anh một tay.

Tiêu Chiến bỏ đi, anh lại tiếp tục bê đồ. Vương Nhất Bác tranh với anh. Không cho anh động vào nữa, Phúc Uý cũng vui vẻ tay sắn lên giúp đỡ. Không biết anh ta doạ dẫm tên lái xe kia kiểu gì mà cũng phải mặt mũi bịu xịu vác thùng hàng lên vai mà bê.

- Thì ra mỗi lần được 1 thùng thôi nhỉ?

Tiêu Chiến nói với lại, cho bõ kẻ lười nhác mà còn trọc ghẹo anh ban nãy. Mặt hắn tối đen lầm bầm nhìn thật buồn cười.

Anh chỉ việc khoanh tay trước ngực, bảo họ bê lên kho hàng trên tầng hai. Kể ra cũng nhàn, anh vào phòng vệ sinh rửa qua mặt nũi tay chân, mùa đông rét mà mồ hôi anh ướt đến nửa áo.

Dù sao Nhất Bác cũng đang ở đây, anh liền mang nến thơm trong tủ ra đốt, mùi hương quen thuộc xộc lên. Lão bà hít lấy mà thở ra, dễ chịu mà như thanh tỉnh đầu óc hơn.

Vương Nhất Bác đang bê đồ, khịt khịt mũi. Không biết sao trước ở phòng anh rất thích ngửi cái mùi này, sau biết anh có mùi đặc trưng của sen ngọt, liền có cảm giác không thích mùi nến thơm nữa.

Anh dùng nó để giữ lại mùi hương cho chính anh, không để lộ ra bên ngoài. Ban nãy anh không có dùng, giờ mình tới lại đốt lên. Không nhẽ, anh ghét mình tới vậy. Đề phòng mình tới vậy sao....?

Vương Nhất Bác tủi thân, đang bê 2 két bia nặng mà đứng tẩn ngẩn nhìn anh ở cái bàn khách giữa tiệm.

- Làm sao? Có chuyện gì? ( Tiêu Chiến cũng hơi mất tự nhiên khi bị nhìn chằm chặp, anh ngước lên hỏi cậu )

- Không, không có gì ạ.

Cậu Vương lắc đầu rồi tiếp tục bê đồ.

Quá độ nửa tiếng sau, tiếng xe chở hàng rời đi. Tiêu Chiến đang soạn lại các hộp khăn của Versace, tay gấp theo nếp, những hoạ tiết Trung Âu làm da anh càng sáng và đẹp hơn.

Vương Nhất Bác từ phía sau, ôm lấy cái eo nhỏ của anh. Mãn tâm mà hít lấy hương sen thơm trên cổ anh, hơi thở chứa đầy sự trìu mến lẫn lưu luyến.

- Cảm ơn đã giúp tôi bê đồ, phiền cậu Vương về cho, quán đã đóng cửa rồi.

Vương thiếu gia tĩnh lặng, lại ôm anh chặt hơn một lực vừa đủ.
Tiêu Chiến thấy hương gỗ man mác từ tin hương của Nhất Bác bắt đầu tán ra, anh quay ra nhìn cây nến thơm đã bị ai đó tắt đi mất rồi.

Quanh tiệm chẳng còn ai, Phúc Uý cũng biến mất rồi. Góc phòng chỉ còn chú cún Cherry đang cuộn trong tổ nằm lười.

- Anh... Chiến ca ( Tiếng cậu Vương thì thào vào tai anh)

Tiêu Chiến đỏ mặt, những lúc chỉ có hai người. Anh lại thành bản thể Omega rất đơn thuần, một chút đụng chạm cũng khiến anh đỏ mặt ngại ngùng.

Anh yên lặng, cố gỡ cái ôm ra nhưng đều không được. Chỉ biết thở dài ngước mặt ra phía sau, lúc này mới để ý cái cậu nhóc này, cao hơn anh cả nửa cái đầu. Trông anh nhỏ bé giống cô người yêu bé nhỏ trong vòng tay cậu.

- Em bỏ ra đi

- Không bỏ

- Buông ra

- Không buông ( Cậu Vương chai mặt lại, cứ ôm anh mãi không rời )

- Chỉ ôm thui. ( Anh đưa ra giới hạn cuối cho cuộc tranh cãi trẻ con của cả hai )

Vương Nhất Bác gật đầu. Thời gian qua thật sự rất nhớ anh, không ngày nào là không trộm nhìn anh, chỉ muốn ôm anh vào vòng tay mình. Như lúc này đây, thật ấm áp.

Lão bà cũng thả lỏng người ra. Anh tận hưởng một chút gần gũi này.

Anh bị cậu đánh dấu, cả ngày không nhắc không nghĩ tới, đã là lý trí lắm rồi. Bây giờ bám víu lấy anh như này, muốn cự tuyệt cũng thật khó.

" Mùi tin hương của em ấy thật dễ chịu quá "

Vương Nhất Bác ôm anh thêm một lúc nữa, cảm giác cơ thể anh mềm hơn, hơi thở của anh nhỏ lại dần. Đều đều phả vào người mình.

Một lúc sau, cậu buông anh ra, anh vẫn im lặng.

- Anh... Em xin lỗi chuyện hôm trước

- ....

Vương Nhất Bác không nghe câu trả lời gì cả, lùi một bước chân, Tiêu Chiến bất giác mà như ngã khuỵu xuống.

-??!! Anh...

Vương Nhất Bác hốt hoảng đỡ lấy anh. Gương mặt anh tái nhược đi như người ốm. Cậu dìu anh xuống ghế sofa ngay cạnh đó.

- Anh uống chút nước đi.

Cổ họng của lão bà run rẩy, anh nhấm ngụm nước từ tay cậu đưa. Tay anh xoa đẩy thái dương.

- Anh ốm sao? Mặt anh xanh quá

- Không sao, chắc từ chiều tới giờ anh chưa ăn gì

- Không được, em thấy anh xanh xao lắm, mình đi bệnh viện đi anh.

- Không ( Lão bà siết tay lại, lấy hết sức mà đứng dậy )

Vương Nhất Bác lo lắng khi thấy anh mệt mỏi quá độ như vậy. Sợ anh sinh bệnh. Giữ anh an toàn khi không ở cạnh mình, nhưng cũng không thể chịu trách nhiệm chăm sóc cho anh, vậy cũng chẳng có nghĩa lí gì.

Nghĩ đến mấy ngày nay, sai thật quá sai. Hồ đồ ngu ngốc đến muốn tự đánh chửi bản thân mình. Như thế nào mới là tốt nhất cho anh? Đáng nhẽ ra, ở bên anh, cùng anh vượt qua mọi chuyện. Mới là tốt nhất.

Anh cũng đau đớn, vậy mà, em lại ích kỉ, suy nghĩ nông cạn. Để anh chịu thiệt thòi quá nhiều.

Vương Nhất Bác nhìn anh một cách âu yếm. Vừa nghĩ rồi lại nghĩ, chỉ cần nhìn thấy anh. Là chỉ muốn tìm cách cho anh vui vẻ, anh hạnh phúc.

Cậu Vương có nói thêm vài câu nữa, anh không nghe ra gì cả. Chỉ thấy anh mệt mỏi lắc đầu và xua tay mấy hồi.

.....

Tiêu lão bà yên lặng, bảo Vương Nhất Bác về đi, xua tay không muốn nhìn cậu thêm một chút nào nữa.

Anh tắt điện quán rồi lấy chiếc áo khoác của mình. Đổ hạt cho chú cún Cherry, vẫy tay với nó rồi đóng cửa hàng. Từng cử chỉ của anh đều chậm rãi. Vương thiếu gia chỉ biết yên ắng mà đi theo anh.

Mỗi ngày anh đều đi bộ đi làm. Anh bơ vơ từ nhỏ, không hiết cái cảm giác bạn bè tụ tập rủ nhau tập xe là gì.... Đến khi được Trần Mạc nhận nuôi thì đã làm cái bóng đi theo Trần Phương. Không xây xước cũng chẳng có vết tích gì.

Thật ra bình thản mà đi như này, sau mỗi ngày làm anh cũng thấy thư thái đầu óc, mưa anh sẽ bắt taxi. Chỉ vậy thôi, nhìn người ta trai gái dắt tay nhau, chở nhau đi mua sắm mà anh cũng chạnh lòng.

Người đi phía sau anh, ngấm cả nỗi buồn của anh vào trong đáy mắt.

- Anh ơi, sau này, à không, bây giờ, từ giờ trở đi, em sẽ đưa đón anh. Anh thích tập xe, em dạy anh, chúng mình cùng đi.

Con phố vắng người hơn khi đã quá đêm. Anh bước vào tiệm mỳ ramen ở cuối ngõ.

- Ông chủ, 1 suất ramen .

- Có ngay có ngay!!!

- Ông chủ, thêm một suất nữa, giống của anh ấy.

Vương Nhất Bác gọi món theo anh rồi tự nhiên mà ngồi xuống cùng anh.

- Sao còn chưa về? ( Tiêu Chiến ngẩn người khi thấy cậu ta vẫn bám mình. Anh mệt quá chẳng để ý xung quanh )

- Sẽ về ...về phòng cùng với anh.

Tiêu Chiến tức giận, anh bặm môi.

- Vương thiếu gia, cậu chơi đùa chưa đủ sao? Mấy hôm trước cậu nhất thiết muốn tôi về đây. Giờ cậu chui vào xó xỉnh góc bếp để chèo kéo một thằng con trai, .... ra thể thống gì?

Tim Vương Nhất Bác xụi lại, vừa đau đớn vừa khó thở.

- Em ... xin lỗi.

Vương thiếu gia nắm lấy bàn tay đang buông hờ của anh trên mặt bàn, giọng trầm lắng, ngước lên lại nhìn anh.

- Anh mắng em cũng được, đánh em cũng được, là em sai, chỉ cần ... anh đừng đuổi em.

Tiêu Chiến ngấn nước mắt, anh cố gắng không rơi giọt lệ nào nhưng đáy mắt vẫn long lanh đỏ râm ran đến thương.

......

Vương Nhất Bác cứ vậy để anh mắng mình. Chỉ cần anh không còn khó chịu, anh mắng bao nhiêu cũng được.

Hai bát mỳ ramen nóng hổi được bê ra, họ yên lặng cùng nhau ăn. Thi thoảng sẽ thấy cậu trai dáng người cao ráo, khẽ dùng khăn giấy lau miệng cho anh, ân cần mà chiều chuộng. Cứ chốc lại gắp đồ ăn ngon ở bát mình, thổi cho nguội rồi đút cho anh ăn.

======

Quán mỳ đêm tiễn hai vị khách gương mặt điển trai. Ông chủ cung phải tấm tắc xuýt xoa vì song chủ hợp đôi. Mỗi người một vẻ, quả thực hiếm thấy.
Vương Nhất Bác gãi đầu, cười hạnh phúc dắt tay anh ra khỏi tiệm.

Vừa ra khỏi tiệm, đã thấy bước chân của Vương Nhất Bác vội hơn. Cậu kéo anh vào góc tối của con hẻm phía Tây trên đường về nhà. Hai bóng đen sáp lại với nhau.

Tiêu Chiến cố gắng giãy khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, cự tuyệt năm lần bảy lượt vậy mà đến độ vài phút sau, chân anh đều đứng không vững nữa.

Cái tường không đủ để anh tựa, Vương Nhất Bác bế anh lên, anh ngang nhiên mà quắp vào hông cậu. Hai thứ nóng bỏng phía dưới quần xô đẩy nhau, chồng chéo lên nhau.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác kéo dài, gồng sức ấn vào mông anh. Tay cậu phát lực ngày càng mạnh hơn, lão bà nhíu mày, giọng anh như người ốm cũng giống như đang khóc.

- Nhất ... Bác... anh....

Cậu thở nặng nề, môi lưỡi thẩm ấm vị sen ngọt của anh. Khó khăn mà thả anh xuống.

- Về nhà anh nhé!

- Uhm.

Anh gật đầu, nép vào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro