Chương 18: Chúc Mừng ( H+ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa đưa anh về phòng, tay đã quen thuộc mà bật đèn sưởi lên giúp anh. Lại vừa hôn vừa kéo anh vào phòng tắm, tiện tay bật công tắc nóng lạnh.

Cậu biết, anh luôn tắm nước ấm khi đi làm về, cả ngày anh đi làm đã vất vả mệt lắm rồi. Rất muốn cùng ăn quấn chặt không buông, nhưng cũng thương anh và tôn trọng anh.

Tiếng hai người hôn nhau, mút tách đến ngọt cả khoang tai. Nhất Bác thấy như bị chui trong cái hầm nóng rực, cả người đều nóng, rất nóng.

Môi anh bị cậu cắn hờ đến có chút nhột. Cảm giác được yêu đương với anh như này, cả đời cậu, đều thấy sinh ra không uổng.

- Em tắm cho anh nhé!

Tiêu lão bà mắt gượng lên tia nhìn của thỏ con ngốc nghếch, cái răng thỏ của anh nhấp nhô đáng yêu

- Không, anh có phải trẻ con đâu.

Vương Nhất Bác nhìn anh, vừa hôn anh xong cả người vẫn còn thấm ngọt, lại muốn trêu trọc anh chút. Cậu cười nắn eo anh

- Vậy mà cứ động lại khóc nhè...

- Ai khóc chứ ( Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu Vương gian tà )

Vương Nhất Bác nghĩ tới lần trước ở nhà mình. Cảnh anh khóc nức đến khàn tiếng khi bị công kích ra vào, .... dưới thân mình, anh của mình .... lại còn dễ thương muốn dục tiên dục tửu vậy,... ai chịu được?

Tiêu Chiến ngại mà cười khẽ.

Cậu ốp cả bàn tay mình lên trán anh, giọng đầy cưng chiều, gương mặt lẫn nụ cười ngượng ngùng của anh hoà tan thành điểm ngọt chí mạng Vương thiếu gia.

- Tiêu Chiến ơi, giờ em chỉ muốn một chốc mà mang anh lên giường. Anh cứ tán tỉnh em đi... Em - không - cho - anh - tắm - nữa.

- Không thèm tán em. ( Tiêu lão bà cúi mặt giọng mũi nghe ngộ mà yêu)

- Được rồi, vậy chúng ta cùng tắm được không?

- Phòng tắm chật, không được đâu

- Vậy anh tắm trước đi.

- Ừhm....

Vương Nhất Bác vén mái tóc anh lên, tay ấm nóng sờ lên cái trán anh. Trán anh vẫn rất nóng, cậu khẽ chau mày.

- Anh thực sự không sao chứ? Em thấy lo

Tiêu Chiến lắc đầu rồi đi vào phòng tắm.

- Anh không sao.

Lão bà đóng cửa phòng tắm lại, chiếc điện thoại anh lén giấu trong túi quần giờ mới lôi ra. Một dãy những cuộc gọi mà anh không bắt máy, anh bần thần nhìn chiếc vào màn hình, thoáng vẻ suy tư nghiền ngẫm. Hít một hơi dài lấy lại tinh thần, anh cười gượng.

- Ích kỷ một chút, thêm một chút nữa thôi....

......

- Rì rào....

Tiếng nước xả xuống sàn, hơi ấm cuộn lên những làn khói. Ô cửa kính bắt đầu đục dần đi, đối diện phòng tắm, Vương Nhất Bác dùng ánh mắt yêu thương anh một cách rõ ràng.

Cứ nhìn anh như vậy, yên tâm mà lại không yên tâm. Sợ anh như con chim non, sẽ chốc lát mà bay đi khỏi mình mất.

Cái cửa kính mờ mờ, tả những đường nét mà cậu ngưỡng vọng anh. Nét cơ bắp của anh, cuộn đều, không quá to con như mình nhưng đầy đặn. Cảm giác cầm nắn đều rất thích tay. Yết hầu cứ xô đẩy, cuộn khan lên đến khó nhọc.

Trước kia, chỉ là người theo đuổi anh đơn phương, nhìn anh qua ô cửa kính nhoè ấy cũng không dám. Nhưng bây giờ, có thể đường đường chính chính mà nhìn anh thế này. Cậu cười, tự tin và thán phục mảnh đời mình. Từ cảnh vô vị sống thảnh thơi, giờ muốn cùng anh, tay sắn lên tất bật, bận rộn cả ngày cũng được, chỉ cần có Tiêu Chiến ở bên. Mọi thứ đều ổn.

Anh... em yêu anh....

Trái tim cậu Vương thổn thức, muốn nói với anh như vậy. Mấy bận 1 ngày cũng không biết chán.

Tiêu Chiến cả người ướp hơi ấm, cơ thể anh bước ra cửa phòng tắm cùng một làn khói ấm ảo diệu. Anh đứng đó, lau mái tóc mà cũng khiến Nhất Bác đốn tim, cười xụi lơ nhìn anh như kẻ ngốc.

- Để em lau người cho.

Lão bà chớp chớp mắt. Anh thấy Nhất Bác cứ sán lại vào cái áo khoác tắm bông của mình mà buồn cười.

- Em không đi tắm đi, anh cho nằm đất bây giờ.

- Vậy nay được ngủ cùng anh rồi phải không?

- Em có bị ngốc không hả, nếu không thích, phiền em về cho, ai ở phòng người đó.

- Không, không. Em đi tắm luôn đây

Vương thiếu gia cười hi ha, vâng dạ rồi vào tủ của anh tự tiện mà lấy một bộ đồ ngủ ra, giống của anh chỉ khác anh màu trắng, cậu màu xám đen.

Nãy bê đồ ở quán anh mà cũng lấm lem hết rồi. Anh sẽ chê mình mất. Lại liếc cái giường của anh. Là thật đó, anh sẽ cho mình ngủ trên cái "giường trái cấm" của lão bà.

- Em được ngủ trên giường anh thật sao?

Cậu vẫn không tin nổi niềm vui này là thật, chạy đến nắn eo anh, ghẹo anh đến nhột.

- Phiền chết anh, em đi tắm đi

- .... Tiếng cậu Vương cười khàn rồi cũng chịu buông anh ra.

.............

Mãi mới đuổi Nhất Bác vào phòng tắm được. Cún nhỏ của anh thực sự rất dính người, mỗi lần dính anh đều rất khó tách ra.

Anh lau qua tóc một lúc, tiếng máy sấy ù ù lên, ấm áp cả căn phòng.

Tiêu Chiến thắp nến thơm rồi nghe điện thoại.
........

Vương Nhất Bác không nghe được anh nói chuyện gì, nhưng chỉ thấy tiếng anh có phần khó chịu, thính giác của cậu rất nhạy nên với chừng khoảng cách đó cũng có thể nghe được. Anh nói những câu mà ít khi anh nói. Trong phòng tắm thi thoảng vọng lại đôi ba câu....

- Không đời nào, các người đừng có mơ

- Không đúng

- Liên quan gì đến các người?

......

Cậu tắm rửa xong, ra ngoài đã thấy anh đang ngủ trong chăn ấm. Điện thoại anh để buông thõng trong lòng bàn tay. Thấy thật thương anh, hôm nay với anh đã đủ vất vả rồi.

- Anh, Chiến Ca...

- Tiêu Tiêu

- Lão bà.... Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác thì thầm vào tai anh, gọi anh mấy lần. Hơi sữa tắm người anh phả ra, lấn át sang cả khoang miệng cậu. Anh nằm an ổn giữa chiếc chăn bông. Môi anh hơi mấp máy, nhìn dáng vẻ yêu thích này thật giống một con thỏ bông, gấu mèo cũng thấy giống nữa.

Một cảm giác muốn độc chiếm cái sự dễ thương của anh này lan toả trong trái tim Nhất Bác.

.....

Tiêu Chiến rất mệt, anh thấy ngực nặng nề, hơi khó thở nữa, chỉ muốn ngủ một giấc lấy lại hơi. Đã rất khó thở rồi, vậy mà Vương Nhất Bác còn đặt sát môi mình lên miệng anh. Lẩm nhẩm hơi nóng từ miệng anh phả ra.

- Em làm gì vậy....?

Tiêu lão bà nhăn trán. Đáp lại là mấy tiếng cười hi ha trẻ con của cậu người yêu

- hi...Cướp hơi anh.

Tiêu Chiến mặt lại như thấm dầu, nhỏ giọt mồ hôi mà đỏ ran lên.

- Ngủ đi.

Vương Nhất Bác đắy ý. Khoá anh lại trong vòng tay mình.

- Ha... anh biết không, trước đây tìm cách mãi không leo được lên giường anh. Giờ em đang nằm ôm anh như này rồi. Anh có thấy em giỏi không?

- Ha... ha... em là ngốc hả, có mỗi thế mà tự đắc cái gì?

- Có khen em không hả? ( Vương thiếu gia lại cho tay vào bụng anh, kéo cái ruy băng trễ hờ xuống )

- Được rồi, chúc mừng, chúc mừng đại thiếu gia họ Vương leo lên giường nam nhân xứ lạ.

Tiêu Chiến cười đến nốt ruồi cứ chênh lệch, Vương Nhất Bác cố định cằm anh lại, yêu chiều rót vào miệng anh một nụ hôn.

- Em là ai?

Tiêu Chiến hơi giật mình, làm anh nhớ lại Vương Alpha hắc hoá, cậu ta cũng hay bắt ép anh trả lời mấy câu tương tự như vậy. Yên lặng một lúc, anh nhìn cậu rồi mới đáp lời. Quan sát cậu một cách tỉ mỉ...

- Vương thiếu gia... ???

Anh hơi ngập ngừng, thật may, vẫn là Vương Nhất Bác. Cậu cười, hôn anh đến ngọt mới đáp lại.

- ha..ha..Em là gì của anh...?

Tiêu Chiến vuốt mái tóc bờm xờm của cậu Vương. Đúng là cún nhỏ của anh rồi. Hôm nay không có Vương Alpha kia, chỉ có Nhất Bác ngoan ngoãn của anh, cậu bạn trai hay cười, cưng chiều anh từng chút một.

- Bạn trai nhỏ, là chồng, là lão công, ... người yêu? Em thấy cái nào hợp?

Vương Nhất Bác nghe mà sung sướng, lật anh lên để anh nằm lên trên người mình. Vén chăn cho anh khỏi lạnh. Mông anh bị cậu miết đến ngượng ngùng.

- Anh nhận rồi nhé, sau này, phải chăm sóc em.

Lão bà gật đầu. Không biết sao cậu vẫn còn hung hăng bóp vào mông anh một lực căng nét.
Hoá ra là tự ái trẻ con

- Nhưng cái đầu tiên sai rồi. Em không phải bạn trai nhỏ. Em chỉ kém anh 5 tuổi.

- 6 chứ

- Số năm là 6 nhưng theo tháng chỉ 5 năm thui.

Cậu tự tin mà đối đáp lại anh. Lại lật anh một lần nữa. Lần này cậu đè lên người anh, giọng hơi khản tiếng.

- Thật đó, không " nhỏ " đâu, anh sờ thử xem.

- .... Tiếng anh cười trầm mà ấm đáp lại cậu.

Cái giọng điệu vừa làm nũng lại vừa gợi tình này làm anh nhà xấu hổ.

Môi anh vẽ lên một nét cười dịu nhẹ mà thấm sắc hương. Tay anh miết lên những sợi bông mềm trên áo choàng của cậu. Mơn trớn một hồi mới dừng lại ở điểm gồ lên nóng ấm. Vương Nhất Bác mân mê môi anh, hưởng thụ những âu yếm của anh dành cho mình. Quả thật với anh, thứ đó của Nhất Bác to một cách ngoại cỡ. Anh xừa rụt rè cầm lấy vừa mặt đỏ tán thưởng....

- Không ... "nhỏ"

Vẫn là câu nói không thêm một vế hai từ anh hay nói nhưng lần này, là đúng tâm ý cậu, rất hạnh phúc khi được anh khen...

- Anh.... Đây là lần đầu tiên, em không bị khống chế bởi bản tính Alpha. Sẽ không làm anh đau, không bao giờ tổn thương anh nữa.

- Anh biết. Anh không giận.

- Vương Nhất Bác này yêu anh. Sau này, anh kết hôn cùng với em nhé!

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, anh cười lắc đầu bất lực.

- Sau này, em sẽ gặp những cô gái tốt...

- Không.

Cậu nhanh chóng ngăn lại ý nói của anh. Lão bà cũng chỉ yên lặng, không dám nói trước tương lai, cũng không hứa trước được điều gì. Chỉ biết, anh sẽ trân trọng, nhớ mãi từng giây từng phút hai người ở bên nhau như bây giờ.

- Vợ ....

Vương Nhất Bác ngây ngốc nhìn anh, trí não đã dần mất đi cân bằng bởi nhiệt độ phía dưới nóng ran hoà với hơi ấm từ tay anh.

- Em... gọi anh là vợ... có được không? Lão bà.

Tiêu Chiến ghé môi lên, thì thầm vào tai cậu

- Lúc chỉ có hai người, anh cho phép.

- Vợ Tiêu Tiêu yêu dấu của em.

Như được một nước lại thêm một ly. Cậu gật đầu. Hôn anh, mong muốn anh đáp trả cho mình những khao khát trong cơ thể này.

- Uhm... ân ....

Dưới thân cậu anh ngân nga mấy câu từ vụn vặt, khí thở của anh lại giảm xuống vì bị Nhất Bác chen vào khoang miệng.

- Anh... khó thở... em hôn ít thôi.

Vương Nhất Bác mặt phủ hồng, chỉ nhìn anh. Miệng đều lập bập không nói ra được. Mãi sau mới trả được một tiếng

- Vậy... hôn ... phía dưới.

Trái tim anh và cậu nghẹn lại gấp rút. Người đau ngực, thắt hết cuống họng lại có khi là Vương Nhất Bác, cậu thở dồn dập, người trườn xuống dưới chăn, tìm kiếm hương vị của anh.

Miệng cậu bắt được thứ đó của anh mà ngậm chặt lấy, tay hạnh phúc mà lần đến hoa huyệt anh.

Vương Nhất Bác như bị say vị của anh, lưỡi được nếm vị nam tính của Tiêu Chiến, mắt cứ thấp thoáng lén nhìn nước chảy từ bích huyệt, tai lại nghe âm thanh anh rên tỉ.

Tất cả giác quan đều gộp lại thành một cơn ham muốn chí mạng. Giống như bị anh tống tình, không thể trốn lui được sự quyến rũ này của anh.

- Chậm... chậm thôi... Nhất Bác ....

- Ha....ah... ân... yên... a..

Cả căn phòng bắt đầu đưa đẩy những cỗ tin hương của anh và cậu.

Hai thân thể bắt đầu sáp nhập lấy nhau một cách hoà hợp nhất, giọng của Nhất Bác căng thẳng pha lẫn với ham muốn.

- .... Anh... dạng chân ra chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro