Chương 19: Ước mơ của em ( H 21+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lặn lội một cách đúng nghĩa. Cậu dạo đầu cho anh bài bản. Hết bên dưới rồi lại phía trên ngực anh. Mọi nơi đều bị cái lưỡi tham lam dạo chơi nhiều lần. Liệu đây có phải là người chưa có bạn gái bao giờ không? Đến bản thân Tiêu Chiến cũng phải nghi hoặc.

- Nhất ... ưmm...

Môi anh cắn chặt lại, chỉ sợ sẽ kêu lên những thứ âm thanh khó hiểu. Cậu Vương tham luyến đặc biệt cái gáy của anh. Răng nanh của Alpha vừa thô cứng, nhọn hoắt lại truyền đến dịch tê đau. Cứ mỗi lần ham muốn anh, là hai răng nanh lại như có chất dị đặc nào đó, muốn cắn, muốn truyền sang cho anh.

.....

Cậu Vương nuốt một hơi. Không dám nhe ra quá nhiều lo lắng anh sẽ ghê sợ những điều đau đớn. Nhưng tin hương của anh mỗi chốc lại dày hơn, khiến đầu óc đứa nhỏ Alpha mới phân hoá kia tê bì không làm chủ nổi.

Mắt cậu dao động giữa cái cần cổ, giác quan nhạy bén, cảm nhận rõ từng nhịp đập dưới lớp da mềm mại của anh.

"Thình thịch"

- Tiêu Tiêu, em có thể cắn anh được không?

Phát ngốc gì chứ? Rõ ràng 2 lần trước đâu có hỏi anh, vẫn cứ cắn anh đấy thôi. Cơ thể anh bị đánh dấu sẵn rồi, vậy mà bây giờ lại quay ra hỏi anh như thế?

- Em ... sao bây giờ lại hỏi anh?

- Không muốn anh đau...

Tiêu Chiến cười, anh lấy tay nghịch nghịch hai cái răng nanh kia có chút thú vị. Cứng và nhọn. Giống như sờ vào bản năng của cậu, Vương Nhất Bác run một lực, tê người....

- Anh....

Cương đến phát điên thật rồi, cậu Vương liếc nhìn anh một cách tủi hờn. Dụi đầu vào cổ anh, không cho anh nghịch răng nanh của mình nữa.

... Một nụ cười ngọt của Tiêu Chiến vang lên.

- Em cứ làm những gì em muốn, ....

Vương Nhất Bác không trả lời, anh chỉ thấy cổ anh nhột hơn vì hơi thở dồn dập. Lại đau nhói một cách mát lạnh, tin hương như vị gỗ đào rỉ vào cổ anh.

..... Ưm...

Vương Nhất Bác bịt miệng anh lại, tay còn lại cố định cổ anh, âu yếm mà cắn một lực vừa đủ. Phía dưới cậu Vương bị thả xích, phóng ra một lần.

Hoá ra, lúc tỉnh táo như này, mới cảm nhận hết được cái vị ngọt êm, vừa căng tràn như tra tấn một cách thoải mái nhất.

Chắc hẳn giống với cái vị mà Vương Nhất Bác hay mơ thấy hai người kia trong giấc mơ của mình tư loạn.

-.... Anh... thích quá.

Vương thiếu gia say nặng cái vị tin hương của anh. Bần thần một lúc rồi nhanh chóng kéo áo ngủ của anh xuống hết. Cả hai bàn tay nóng ấm của cậu Vương trừu sáp trên người anh.

Cái bích huyệt của anh thật hư hỏng, ban nãy đã được dạo đầu chiều chuộng rồi vậy nên bây giờ đổ đốn, cứ giữa chăn đệm mềm co rút đến rỉ nước. Tiêu Chiến cảm thấy cái đó hư đến thẹn.

- ..... Ưm.... Em đừng nhìn chằm chằm vào nó nữa được không?

- Tại sao chứ? Rất đẹp ?.... Em thích....

Anh xấu hổ quay nghiêng mặt. Anh nghe tiếng vải vóc quanh mình xộc xệch náo loạn lên. Cậu Vương cầm cái cự vật thô tô nóng rẫy của mình, mặt căng thẳng mà đưa dần vào nơi tư mật.

- Thả lỏng ra anh... Tiêu Tiêu....

- Anh không biết.....hic

- Dạng chân ra, một chút nữa thôi.

Tiêu Chiến bị tống đủ thứ từ ngôn dâm mị vào tai. Anh nhút nhát mà bám vào gáy cậu Vương. Hít một hơi dài, nhìn gương mặt điển trai phớt đỏ như ngậm rượu, anh gật đầu, mồ hôi trượt dài....

- Được rồi..... em cho vào sâu nữa đi.

.....
Lạch bạch....

Lát sau cả căn phòng nhỏ bắt đầu phát ra những âm thanh tán dục. Cậu Vương sung sướng, cả thân thể bám dính lấy anh. Hông cậu đưa đẩy một cách vừa thô đau lại còn thoả mãn.

- Anh đẹp quá... lão bà....

- Mông thật mập....
......
A....

Một tiếng hét khi thứ đó lút cán anh. Môi anh bợt ra đến thương....

Cậu Vương vừa thở dốc vừa công anh. Tư thế khoá chặt anh dưới thân mình. Tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn. Thoải mái đến độ muốn thúc một cách điên cuồng như một cái máy khâu.

- Từ từ.... Chậm thôi.... Nhất ....

Hai cặp đùi thon dài của lão bà được cậu Vương khoác lên cổ mình. Tiện nghi hết sức. Độ nặng của anh đè ép lên người, rất sung sướng. Khắp người tin hương Alpha xáo trộn lên. Dồn nén vào răng nanh.

Lại... rất muốn cắn ....

Tiêu Chiến lại rơi cả nước mắt vì chướng tê lẫn một đống khoái cảm đến từ khắp người. Một lần nữa khẩn khoản

- Nhất... Bác... anh xin em.... Chậm thôi... anh thấy lạ lắm . Anh nhịn không nổi.....

Vương Nhất Bác càng nghe anh kêu mà lại càng hoá điên. Cái con ma đói Alpha hắc hoá kia đang mon men muốn ra ngoài tận hưởng một cách đau đớn hơn nữa.

Không được. Cứ không được cái gì đó, bản tính xấu nết Alpha càng dễ làm chủ.

Hai cặp lông mày của Vương Nhất Bác nhíu lại, cố chặn cho cảm xúc bình tĩnh hơn. Vương thiếu gia cắn vào bắp chân anh một miếng. Phát tiết lên một cách hoang dã nhất.

Bị cắn Tiêu Chiến giật mình khóc càng rức hơn.

- Anh cầu xin em.... Hic... anh thấy lạ lắm

- Trước lạ... sau sẽ quen... anh muốn bắn gì cứ bắn đi... em... đều thích...

Vương Nhất Bác bị dục tình xâm chiếm cả đầu óc, anh không cho mình. Không cho ... không được. Phải cho... nhất định không chia sẻ anh cho bất cứ ai cả....

Tiêu Chiến đã bị đâm đến nhão chỗ đó. Anh phát cáu tiết lên, hấp tấp đánh tả tơi vào cơ ngực dày dặn của Vương Nhất Bác. Một lão công bất trị,....

- Chát chát....

- Em .... Đồ đáng ghét....

....Ân....

- hic

Cái gậy nhỏ của Tiêu Chiến cứng đến đau, hooc môn tiết xuống đáy chậu dồn dập, từng lực công cứ ngày cành mạnh. Cuối cùng chắc là đến độ trăm cái chịch của cậu Vương, anh không nhịn được. Nhanh chóng dùng tay bóp lại cái đầu sắp phun tinh...

???

Vương Nhất Bác hung hãn hơn. Cậu nắm tay anh, bóp chặt lại.

- Anh bắn cứ bắn đi. Của anh.... Là của em....

....

Tiêu Chiến run người, một cỗ nóng mát vừa dính vừa trắng phun ra. Kèm theo tiếng khóc nấc đến tả tơi. Vương thiếu gia thất thần trước cảnh mưa tình trào dâng nơi gậy hồng của anh. Tim đập đến vài ba cái hụt hẫng vì anh quá câu hồn, quá dâm mị mà xinh đẹp...

- Huhu.... Em là đồ xấu xa....

Vương Nhất Bác loáng mồ hôi, nụ cười có chút bị nhạt đi mà đáy mắt lại sáng lên sung sướng.

Cảnh dưới thân cậu, là một mùa xuân đầy mưa.

Vương Nhất Bác như bị trượt chân trong con đường mưa này. Cam chịu mà bị anh thu phục

- Hôn em....

Tiêu Chiến xấu hổ đến phát điên. Anh né tránh, cậu Vương liền đổi tư thế. Bế anh lên đùi mình. Ép hôn anh đến tê đau. Anh cắn một cái rồi lại thương.

- A... Vợ cắn em...

- Đau chết em đi.... Đồ quá đáng...

Anh không có răng nanh như Alpha, sao lại nũng anh kiểu như đau lắm vậy.

Mặt Vương Nhất Bác ngờ nghệch mà cười cười, yêu chiều cho anh xả giận vì ban nãy hơi quá đà.

- Anh thoải mái. Em thích lắm...

Tiêu Chiến muốn nói thêm mà không nổi nữa. Vương Nhất Bác bị hai hạt đào nhỏ xinh trước mắt làm mất tập trung, cậu gặm nhấm anh rồi lại bắt đầu tìm tòi khoái cảm tiếp theo.

- Em ....

Vương Nhất Bác yên lặng. Trốn trong ngực anh, lén mút như trẻ con. Căn phòng lại ngân nga những tiếng kêu vụn vặt của Tiêu Chiến. Mắt anh mờ dần đi vì ý thức không còn nhiều nữa, mê man tận hưởng khoái cảm...

- Ân.... Ah... aan

Tay lão bà bấu chặt vào tóc gáy của Vương thiếu gia. Thuận chiều mà ưỡn ngực. Tự ý mà hông đưa đẩy theo lực ra vào của Vương Nhất Bác.

Hai cơ thể lại vừa quấn chặt nhau vừa hối thúc đủ thứ. Những tiếng ba ba đánh cấu đến hỗn độn. Tin hương hoà hợp đến mức trộn chung thành một cỗ mùi dâm mị khó tả.

Gỗ hồng đậm vị sen...

Cứ như vậy, cho đến tận gần sáng....

................
................

4h sáng... Vương Nhất Bác xong chuyện ân ái liền bế anh lên, mang anh vào phòng tắm rửa một lúc. Lúc anh lim dim ngâm người, cậu rón rén vào phòng, nhìn bộ chăn ga trên giường bị ố nhiều mảng, gối đệm xộc xệch mà trộm cười hi ha trong bụng.

Thật là viễn cảnh xuân tình, giá mà đêm nào cũng được như vậy.

Nhất Bác ngắm nhìn cảnh hỗn độn đó một lúc nữa rồi vội tháo bỏ bộ chăn ga. Lục tìm bộ mới trải lên cho anh lát nữa sẽ ngủ.

Tính sẽ mang anh về nhà thật sớm. Ở đây chật chội, anh sẽ không được thoải mái. Chuyện chăn gối thì phải rộng hơn một chút.

Vừa chỉnh chăn đệm và dọn dẹp, đầu cậu Vương lâng lâng những suy nghĩ vui vẻ chớm nở.

Một cái giường lớn hơn, chăn đệm mềm hơn. Ghế tình yêu cũng có thể sắm rồi... Sau đó phòng tắm cũng phải có bồn rộng. Mình tắm chung với anh sẽ tiện...

Còn nữa.... Phải có gương lớn, ngắm nhìn anh trong lúc làm tình. Đèn ngủ mờ ảo nữa. Ở đây đèn chói quá, anh sẽ khó chịu....

Không được... phải kết hôn trước đã....cho anh danh phận. Dù sao anh cũng là Omega, bao nhiêu người sẽ dòm ngó anh....

Đúng rồi.... Cưới anh thôi... cầu hôn anh... như vậy mới xứng... anh phải được đủ lễ cầu hôn, ăn hỏi, ăn cưới... sau đó.... Sau đó.... Sinh con...

Hi....

......

Vương Thiếu gia thay chăn ga xong, gác lại suy nghĩ quá hạnh phúc kia liền vào phòng tắm, bế anh ra đặt anh lên giường.

Chiếc giường mới được sửa soạn lại, lông mày của lão bà dãn ra, dễ chịu hít thở mấy cái. Giọng anh khàn đi, lê thê được câu nhỏ...

- Cảm ơn em....

- Anh ngủ đi... Vợ của em... ngủ ngon

......
......

1 tiếng sau đó, căn phòng tối om. Tiếng ngủ của Vương Nhất Bác đều đều....

- Nhất Bác.... Dậy đi em....

Anh lay cậu mấy hồi, cậu Vương dụi mắt....

Tiêu Chiến nép vào ngực lão công nhà mình, tham lam hít lấy hương Alpha dễ chịu.

- Anh khó ngủ sao?....

Vương Nhất Bác cơ hồ vẫn chưa tỉnh lắm. Liền đáp lại hơi gượng gạo.

- Uhm....

Giọng Tiêu Chiến vẫn còn đục. Trầm lại mà hỏi

- Em đã đi điều trị Alpha chưa?

Cậu Vương dụi mắt lần nữa. Tay quờ cái điện thoại trên nóc tủ, mò được rồi mở màn hình ra, cho anh xem một ảnh chụp mà bệnh viện gửi.

- Em đã đi rồi. Họ nói não bộ có một vách ngăn ý thức nữa. Là tính nết Alpha kia của em.

Anh không hiểu lắm liền nhìn vào ảnh mà Vương Nhất Bác đang zoom lên. Trong ảnh là hình não bộ, có một vách ngăn rõ rệt, nghe Vương thiếu gia nói thêm là vách ngăn đó xuất hiện khi cậu phân hoá Alpha. Tách biệt hẳn so với Vương Nhất Bác thường ngày.

- Có thể hoà hợp lại cùng một ý thức không.

Vương Nhất Bác ôm anh chặt hơn. Hạnh phúc thơm lên má anh một nụ hôn nhẹ.

- Em không biết, nhưng em sẽ cố gắng. Mỗi ngày em đều đi điều trị. Sẽ có kết quả tốt thôi.

- Oh... vậy là mất tăm hơn hai tuần nay là điều trị Alpha đó sao.

- ha.... Ha....

Ánh sáng điện thoại hắt lên gương mặt cậu Vương, một nụ cười phô mai hơi ngượng mà giòn giã.

- Không có... ngày nào cũng đứng trước cửa quán anh... xem anh đi làm...

- ????

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên

Vậy là cái xe thể thao sặc sỡ rồi mấy cái Lambo, Audi đắt tiền đỗ chềnh ềnh ở bên kia đường suốt là Nhất Bác sao?

- Không phải chứ? Mỗi ngày một xe khác nhau mà???

- hi... khà .... Của ba em, sợ anh biết nên mỗi ngày đổi một cái

- ha.... nhà em là kinh doanh xe sao?

- Không kinh doanh xe.... Bé em đòi ba mua nên đầy nhà... lớn thì em lại thích kinh doanh xe mô tô phân khối lớn ....

Tiêu Chiến cười bất lực. Hoá ra cả thời gian đó, linh cảm của anh đều đúng. Chỉ có điều, mỗi ngày một xe khác nhau nên anh không bận tâm.

- Vợ em.... Bán hàng thật tốt.

- Sao lại nói vậy?

- Em thấy quán vào đông. Ai cũng vui vẻ, cười nói với anh đến phát ghen.... Chỉ có điều... anh vất vả quá... Vừa bán hàng lại trông con cún nhỏ đó, lại bê đồ nặng nhọc.....

Càng nói cậu Vương giọng càn tủi hờn hơn. Biết bạn nhỏ này thương anh đến vậy. Liền cười mà véo vào bắp tay Vương Nhất Bác.

- Được rồi... được rồi... sau này không làm ở đó nữa

Vương Nhất Bác cười hạnh phúc.

- Thật không?

- Thật...

- Vậy sau này về làm bà chủ cho em với... tiệm xe của em có anh sẽ không phá sản nữa. Thật tốt. Anh nói chuyện khéo lắm, không như em. Khách đều bỏ đi mất tiêu.

" Ha.... "

Lão bà cười, thích thú lộ cả hình thỏ trên gương mặt, anh lảng tránh vào trọng tâm mà hỏi sang truyện khác,

- Em nói gì mà khách chạy hết vậy

- Em có nói gì đâu, khách có hỏi em bảo... "mua thì mua không mua thì sang tiệm khác..."

.... Tiêu Thỏ cười ....

- Nếu khách mặc cả thì sao?

- "Không thể nào"

- Ha ha....

Anh bật cười lớn hơn. Đúng là giống tính cách của cậu Vương thật.

- Anh đó, ngủ đi, ban nãy mệt như vậy, em thương anh....

Vương Nhất Bác dùng hai tay nắn nhẹ lên những vết bầm tím trên người anh. Ân cần nắn rất nhẹ.

- Được rồi.... Chúng ta ngủ thôi...

....

- À ... còn chuyện này. Em giúp anh vụ kiện giành quyền nuôi con của anh Sinh Quý .... Thủ tục anh đã làm xong giúp anh ấy trước đó rồi...

- Vâng... đều nghe lão bà của em...

Anh cứ thế kiên nhẫn nép vào lồng ngực của Nhất Bác đang say ngủ mà trò chuyện thêm mấy câu nữa.
Người kia cũng giọng mơ ngủ nhưng vẫn yêu chiều mà đáp lại anh....

.....

Hình như chỉ toàn là mấy câu dặn dò vu vơ như là ...mặc ấm, ...sống vui vẻ, ...hoà thuận với ba của Nhất Bác hơn, ... ăn uống phải đầy đủ, ....sức khoẻ phải giữ gìn...

Vương Nhất Bác chuyện gì cũng ngoan ngoãn nghe anh.

Lão bà gật đầu.

Ánh mắt Tiêu Chiến yên tâm, đuôi mắt lại long lanh đến có chút buồn. Giọng anh trong đêm tối thì thầm sát bên tai cậu Vương....

- Anh ... yêu em... Nhất Bác ạ

.... Em cũng yêu em anh, Tiêu Chiến của em ....

.....

Trái tim anh rung động đầy tiếc nuối....
....

Chắc là rất buồn ngủ, Vương Nhất Bác thiếp đi ngay sau đó....

————-
————-

Đồng hồ lạch cạch, tiếng kim giây vang vọng cả phòng tên tĩnh.

1 tiếng sau đó....

Trong căn phòng lại có một cuộc nói chuyện khác.....

Tiếng hai người đàn ông..... Thầm thì đầy những bí mật...

————-
————-

9h sáng hôm sau.

Mùi hương sen ngọt thanh mát của anh tan dần trong không khí.

Vương Nhất Bác hít mất cái, nhăn mặt không vui. Ánh sáng mặt trời hắt vào làm cậu khó chịu dụi mắt.

Vương Nhất Bác trở mình, thấy cảm giác trống vắng lạ thường....

Vương thiếu gia ngồi dậy.

- Anh ơi!....

Cái má sữa hơi phồng lên, sáng ra muốn nũng nịu tìm anh.

Không biết anh đi đâu rồi.... Cậu Vương gọi thêm mấy lần trong cái giọng vẫm ồm ồm vì chưa tỉnh ngủ.

- Tiêu Chiến ơi.

Không gian vẫn trầm lạnh yên ắng....

- Lão bà ơi....

?....

- Vợ ơi!!!.....

.......

Không có gì đáp lại cả, không khí vẫn rét tê buốt. Cả căn phòng le lắt vài ánh sáng lọt vào từ khe cửa...

Trống vắng một cách buồn bã.

Sự im lặng chết chóc làm Vương Nhất Bác như bất giác mà bừng tỉnh.

?????

Linh cảm làm tim cậu đập nhanh lên.

Vương thiếu gia giật mình, quơ tạm cái dép bông của anh. Nhìn xung quanh phòng..... sợ hãi đến không dám phán đoán nữa.

......

Chợt nhận ra....

Tiêu Chiến đã rời đi mất rồi.

Cánh én nhỏ bé đã vụt bay khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro