Chương 20: Anh ... nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




10h sáng tại Sân bay Biên Giới

.

.

.

Tiêu Chiến đội chiếc mũ lưỡi chai của Vương Nhất Bác màu đen ghi chữ Yibo mà cậu hay dùng. Không biết một lần nào đó cậu sang phòng anh ngồi chơi mà để quên. Lúc thu dọn vali sáng nay, anh nhìn thấy liền mang theo đội. Dù sao tất cả cũng đã qua rồi, lần này anh đi, chỉ mang theo chút ít kỉ niệm đó, không dám tham lam gì thêm.

Vừa kéo vali vừa kiểm tra lại giấy tờ và vé máy bay thì thấy Trần Phương đi gần về phía anh.

Trần Phương mặc bộ vest đen, chạm nhẹ vào vai anh, dáng vẻ đắc ý vô cùng.

- Lựa chọn đúng lắm, Tán Tán

Lão bà gạt tay Trần Phương ra, đôi mắt chứa đựng nỗi buồn không thể che dấu.

- Chỉ cần cậu giữ đúng lời hứa, đừng động tới những người thân của tôi.

- Được chứ, Tán Tán của tôi. Tôi sẽ giữ lời, cậu yên tâm, chỉ cần cậu không yêu đương gì với thằng nhóc đó nữa, là chúng ta lại vui vẻ như trước. Đi thôi

Tiêu Chiến cười nhạt.

- Tôi từng nói đi với cậu chưa?

??

- Ý cậu là sao?

- Là vậy đó, Trần Phương, tôi hứa sẽ rời xa Vương Nhất Bác, cậu dừng mấy trò mèo của cậu lại, Tiêu Chiến này chưa từng có hứa là sẽ ở bên cậu, nhớ cho rõ.

- Cái gì? Tán Tán? Cậu quay lại đây, nói rõ cho tôi.

Tiêu lão bà cứ thế bước đi, kéo theo chiếc vali nhỏ, anh đi qua bộ phận soát vé thì phía bảo vệ chặn Trần Phương lại.

- Xin lỗi quý khách, không có vé không được đi tiếp.

Tiêu Chiến đứng nhìn Trần Phương qua cổng kính soát vé, anh rút điện thoại ra, tháo sim, bẻ trước mặt Trần Phương rồi ném sim xuống sàn đất.

Hắn tức điên lên chửi bới với bên an ninh của sân bay.

- Bọn chúng mày biết tao là ai không hả? Dám cản tao, bọn ngu đần chúng mày.

- Quý khách không được đi, gọi bảo an tới, áp chế anh ta.

Trần Phương giùng giằng với đội bảo vệ, hắn đạp người ta chẳng thương tiếc nhưng vẫn không đuổi kịp Tiêu Chiến.

Anh quay mặt với nụ cười lưng chừng rời đi. Phát thanh gần đó thông báo:

- Chúng tôi xin thông báo ..... Chuyến bay số 25 tới Đảo Ngọc chuẩn bị cất cánh.

Trần Phương nghe hai từ Đảo Ngọc mà không khỏi kinh ngạc, đến bước đi này của Tiêu Chiến, hắn không lường trước được.

Nếu như Tiêu Chiến trở về Đảo Ngọc, mọi thứ Trần Phương làm đều bằng công cốc. Đảo Ngọc là khu vực xa xôi xảy ra nhiều phân tranh giữa các nước khác, hiện tại ngoài một số vùng du lịch được mở nhất định ra, cư dân nơi khác đều không được phép đặt chân lên, trừ những người có quê quán chính gốc tại Đảo Ngọc.

Trần Phương mặt như có lửa, hắn ta ầm ĩ phía lễ tân. Lễ Tân chỉ biết cúi đầu ái ngại.

- Chúng tôi rất tiếc, hiện tại Đảo Ngọc không phải cư dân thì anh không thể mua vé, anh có thể đến vào mùa du lịch.

- Con mẹ nó, du lịch cái khỉ mốc gì? Bao giờ thì mới đi được.

- Dạ thưa, mùa du lịch sớm nhất là hè năm sau, khoảng tầm tháng 6 hoặc 7, tùy thuộc vào nhà nước, cái này chúng tôi cũng không rõ. Quý khách thông cảm cho...

- Thông cảm cái con mẹ gì? Omega của tao lên máy bay rồi, cho dừng máy bay ngay lập tức.

Trần Phương bày ra thái độ mafia đốn mạt, hắn túm cổ cô gái lễ tân mà chửi bới, khiến cho bọn đàn em cũng phải sợ hãi đến khuyên can.

- Cậu Phương, về rồi tính sau ạ, cứ ở đây mãi không hay, nếu ông Trần biết lại lớn chuyện.

Cuối cùng làm loạn cũng không được gì cả, Trần Phương tay trắng trở về. Trước lúc ra xe còn giận cá chém thớt đánh đập túi bụi một đàn em của mình. Cả đám lính của Trần Phương cũng mồ hôi nhỏ long tong sợ sệt, bọn chúng giúp cậu chủ làm bao nhiêu chuyện quấy phá, cuối cùng bây giờ lại bằng không.

.

.

.

Vương Nhất Bác hiện tại ở trong phòng, hổn hển thở dốc khi chạy một mạch bắt taxi đi tìm Tiêu Chiến của mình. Cậu đi hết nơi xung quanh thị trấn, sau đó chạy một mạch tới quán thời trang của lão bà làm.

Một ông chủ đeo cái kính tròn cổ điển trong bộ vest quý tộc nhìn cậu vẻ thắc mắc.

- Tiêu Chiến? Thằng bé xin nghỉ từ tuần trước rồi.

- Xin nghỉ làm?

- Đúng vậy? Là xin nghỉ hẳn, tôi cũng không biết nữa, nhưng thằng bé kiên quyết lắm.

Rồi ông ta lại thở dài.

- Ta cũng tiếc lắm, bảo tăng lương nhưng Tiêu Chiến cũng không cần, nó nói có việc phải đi xa. Tiệm này không có nó, ta còn không biết thu xếp sao đây.

Vương Nhất Bác vừa nghe như không nghe, từng câu đều khiến cậu trở thành không khí, đầu óc nhẹ tâng, chân tay cũng không còn cảm giác gì cả. Giống như cả người đều bị rút toàn bộ sinh lực.

Vương Nhất Bác lê thê đi bộ trở về căn phòng anh ở. Cậu mở đèn ngồi tựa vào đầu giường một lúc rồi đứng dậy thắp nến thơm như thói quen cũ của anh. Bên cạnh nến thơm có một tờ giấy gấp làm đôi.

Vương thiếu gia nín thở mở trang giấy ra, nét chữ của anh màu đen có phần nghiêng ngả như vội vã để lại.

" Nhất Bác, anh phải trở về Đảo Ngọc. Mẹ anh có bệnh, anh trở về chăm mẹ một thời gian, phòng của anh, để lại cho em "

Điều cuối cùng Vương Nhất Bác làm là rút điện thoại ra, chấp nhận sự thật bằng cách gọi cho anh.

Quả nhiên, đầu dây bên kia đã khóa máy, ... không thể liên lạc được.

Vương Nhất Bác tổn thương vô cùng, cậu nuốt không nổi đắng cay này nữa, bật khóc ngồi sụp xuống đất ôm đầu gối, nức nở.

- Anh.. hic... đừng bỏ em... Tiêu Chiến.... anh...

.

.

.

3 tháng sau đó, Vương Nhất Bác cứ đi đi về về giữa hai thành phố, sáng đi điều trị Alpha, đi tới trường hoàn thiện việc học, thi thoảng nhận các công việc về lập trình để kiếm tiền trả nợ, tối lại về căn phòng nhỏ bé ở Quảng Trấn.

Gần đây, cậu đều ít nói, suy sụp tinh thần đến thảm hại. Râu cũng không cạo, ria mép mọc lún phún, cầm chai rượu vừa đi lại loanh quanh trong phòng anh, nhìn đi nhìn lại mảnh giấy của Tiêu Chiến để lại.

Sau bao cố gắng tìm kiếm anh, cố gắng tìm cách đến Đảo Ngọc nhưng đều không được, cậu mới nhận ra một điều.

Anh ..... nói dối

.

.

.

Một năm sau đó.

Tại Đảo Ngọc.

Một cô bé tầm 10 tuổi, đội cái mũ rơm vàng  mặc chiếc váy hoa cúc trắng chạy giữa đồng hoa cải, cô bé cầm giỏ hoa, tay phải nắm chặt một tờ báo, cứ thế tung tăng đi về phía gốc cây cổ thụ cuối cánh đồng.

- Chú Tiêu ơi!

Tiêu Chiến đang ngồi đọc cuốn sách dưới gốc cây thấy Bảo Trân chạy tới liền vui vẻ gấp cuốn sách lại. Anh mặc một chiếc áo phông, khoác hờ bên ngoài có một chiếc áo sơ mi kẻ karo sọc nữa. Khung cảnh thôn quê tươi sáng làm anh đẹp lên mấy phần. Nước da của anh trắng vừa đủ độ tinh khiết với ánh nắng mùa xuân. Ấm áp lại trong trẻo.

- Từ từ thôi nào.

Tiêu Chiến cười, ôm Bảo Trân vào lòng, cô bé lúng phúng cái má đáng yêu của mình khoe với Tiêu lão bà.

- Chú xem nè.

Bảo Trân khoe với Tiêu Chiến tờ báo mà xã vừa phát cho cư dân

- Thông báo về mùa du lịch sắp tới năm nay .... năm nay chúng ta có thể đón khách du lịch vào dịp đầu xuân năm mới.

Tiêu Chiến nhìn từng dòng từng chữ, gương mặt không biểu cảm, chỉ thu gọn lại vẻ ưu tư, phiền muộn nhiều hơn là vui mừng.

- Nhanh vậy, đã đến mùa du lịch rồi sao?

- Phải đó, nhà cháu năm nay sẽ bán được rất nhiều hoa. Năm ngoái nhà nước không cho mở khu du lịch, năm nay lại cho mở lại rồi. Ai cũng mong đó chú.

......

Bảo Trân có nói thêm rất nhiều, nhưng Tiêu Chiến đều không để ý nữa, anh suy nghĩ một hồi, dựa người vào gốc cây mà nhìn lên bầu trời.

"Vậy mà đã một năm rồi, Nhất Bác, không biết bây giờ em ấy như nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro