Chương 21: Điều anh giấu kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1 Năm trước đó, Tiêu Chiến liên tục bị Trần Phương uy hiếp với phương châm: " Mọi việc bẩn thỉu nhất, tôi sẵn sàng làm. Tôi không làm tổn hại một cọng tóc của cậu, nhưng những người xung quanh cậu, chẳng quá 5 phút cũng sống dở chết dở với tôi. Mạng sống của cái xóm trọ tồi tàn ấy, phụ thuộc vào cậu, lựa chọn cho kỹ, Tán Tán của tôi .... "

Những lời đe búa của Trần Phương cũng không phải nói chơi, lần trước Phi Phi của chị Thường cũng dễ dàng mà bị chúng bắt đi. Hắn ta còn dọa sẽ mang bán Phi Phi cho nhà chứa, chết cũng không quay đầu về được.

Anh ớn lạnh, kinh tởm bởi những hành động của Trần Phương, nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc rời xa Vương Nhất Bác.

Trong thời gian trước khi đi, anh có liên hệ tìm thông tin về Đảo Ngọc, quê hương cũ của anh. Từng ấy năm rời xa, mọi chuyện ở nhà cũng đã thay đổi.

Mẹ anh - trước kia nhẫn tâm đuổi anh ra khỏi đường năm mới 8 tuổi khi không phân định được việc anh bị cha dượng sàm sỡ. Đến tuổi xế chiều, đã có 3 mặt con khác với người đàn ông kia, nhưng khi sinh lão bệnh tử kéo đến, bà lại cô đơn một mình.

Tiêu Chiến biết bà lâm bệnh nặng, chồng con bỏ rơi liền sinh lòng trắc ẩn. Anh trở về Đảo Ngọc lánh thân, cũng một phần vì muốn chăm sóc cho bà, dù có đúng sai, bà cũng từng là người sinh ra anh.

.

.

.

Thời gian đầu trở về Đảo Ngọc, anh sống tại căn nhà cũ của mình. Không còn cha dượng và 3 đứa con riêng của ông ta, anh cũng thấy thoải mái hơn. Nghe nói họ đã lấy được một khoản tiền lớn của gia đình anh bằng việc bán phân nửa đất đai trồng hoa và chuyển đến thành phố sinh sống.

Lúc mới về sống, cảm giác nhớ nhung Vương Nhất Bác mãnh liệt đến mức anh không ăn không ngủ nổi. Suốt ngày anh nằm trên cánh đồng hoa, nhìn lên ánh trăng mà suy tâm.

" Mình nói dối Nhất Bác nhiều chuyện như vậy, liệu em ấy có giận mình không? Chắc chắn rất giận, rất chán ghét mình. "

" Trần Phương chắc không làm khó gì em ấy, .... mong em ấy bình an "

" Hi vọng mọi người ở đó đều khỏe mạnh "

" Nhất Bác, nhớ em ấy quá ..... "

........

Cũng may hàng xóm lúc đó có Dì Ngọc và Bảo Trân, Bảo Trân là con gái của Dì Ngọc, dễ thương mà còn quấn anh vô cùng. Cô bé suốt ngày sang nhà gọi anh, rủ anh đi chơi, cùng anh làm vườn, sửa sang lại nhà cửa, như vậy anh cũng bớt nhớ Quảng Trấn một chút.

Mọi người ở Đảo Ngọc đều sống bằng nghề trồng hoa, rau củ toàn là tự cung tự cấp, ngoài mùa du lịch thì người lạ đều không tới được đây. Chỉ có khoảng trên dưới 100 người bản địa, và lính biên giới tầm khoảng 12 trung đoàn kiểm soát việc tranh chấp lãnh thổ và bảo vệ người dân.

..........

Thời gian vài tháng sau đó, anh có quen với Hạo Bân, Hạo Bân là trưởng trung đoàn số 7. Một lần tình cờ gặp anh đang thu hoạch ngô liền lẽo đẽo bám theo làm bạn. Ngoại hình nổi bật, ưa nhìn của anh, đúng là không thiếu người muốn tiếp cận và theo đuổi. Nhưng anh cứ như một bông hoa tuyết, đẹp mà lạnh. Rất khó gần, càng khiến những người đàn ông ưa chinh phục như Hạo Bân say mê.

.

.

.

Đêm mùa hè đó ở Đảo Ngọc, Tiêu Chiến nằm trên đống rơm chất trên xe tải của nhà mình ngắm trăng. Hạo Bân vừa hết giờ gác liền sang nhà Tiêu Chiến chơi, thấy anh đang nằm ở phía sau xe liền nhảy lên bầu bạn.

- Chiến Chiến!... Sao nay buồn thế? Dạo này còn buồn nôn không?

- Không phải việc của anh

- Không phải, nhưng người đẹp nhất của Đảo Ngọc mà bệnh ra, tôi biết ăn nói sao với thủ tướng đây.

- Làm quá đi. ( Tiêu Chiến cười trừ )

Hạo Bân khoanh chân ngồi trên xe, Tiêu Chiến cũng ngồi dậy, xích ra một chút, căn bản là anh không hề muốn gần gũi Hạo Bân, người anh ta mang một mùi hương Alpha làm cơ thể anh khó chịu. Anh vốn bị đánh dấu bởi Vương Nhất Bác rồi, nên mọi tin hương khác, ngoài trừ cún nhỏ của anh thì đều mang tính công kích, muốn đào thải ngay chỉ khi vừa tiếp xúc.

Hạo Bân hơn anh 2 tuổi, có khuôn mặt trững trạc của người lính, lông mày rậm, nước da hơi ngăm, gương mặt cũng là 7, 8 điểm đẹp trai đi, nhưng trong mắt anh, không thể vượt qua được, người trong lòng anh, Vương thiếu gia là hoàn hảo như điểm 10.

Nếu không phải Hạo Bân biết giữ chừng mực, giúp đỡ người dân ai cũng nhiệt tình thì chắc anh cũng không cho người khác ngồi cạnh mình như bây giờ.

Thấy Tiêu Chiến thất thần chống cằm lên đầu gối nhìn về phía bầu trời, Hạo Bân liền hỏi:

- Hè năm nay không mở khu du lịch, em buồn hả?

Tiêu Chiến lắc đầu.

- Cũng tốt.

- Tại sao? Không phải em vẽ rất nhiều tranh chờ mùa du lịch để bán sao?

Anh một lần nữa lắc đầu rồi nhảy xuống nền đất, cầm đèn dầu đi vào nhà, không quay mặt lại mà chỉ vẫy tay chào tạm biệt Hạo Bân.

Đơn thuần là anh vừa muốn gặp, vừa sợ sẽ gặp. Lại nghĩ không biết người ấy có đến đây tìm anh không. Một loạt suy nghĩ chồng chéo, cũng may, .... năm nay không thể gặp, hi vọng em ấy sẽ sớm quên đi mình.

Hạo Bân nói với lại trước khi đi.

- Có gì cần, gọi anh nhé Tiêu Chiến! Anh ở trung đoàn 7.

.

.

.

Tiêu Chiến vốn không muốn kết thân với quá nhiều người, bởi vì, anh còn rất nhiều chuyện bản thân giấu giếm. Nhưng Hạo Bân, anh ta tìm đủ cách loanh quanh bên Tiêu Chiến.

Một lần tình cờ đi lấy thuốc cho đồng đội bị sốt ở chùa Thiên Phúc, thấy Tiêu Chiến đang nói chuyện với bác sỉ trưởng mà phát hiện ra sự việc kinh hoàng.

Chùa Thiên Phúc là chùa sau núi, có sư trụ trì và cũng là nơi tích hợp để khu bệnh xá của nhà nước. Các tiểu sư cũng được học về y học để có thể chăm sóc người dân ở đây. Vỏn vẹn có 5 tiểu sư và 2 bác sĩ nam tình nguyện ở Đảo Ngọc.

Cuối năm đó, Tiêu Chiến thường đến đây nhiều hơn, làm cho Hạo Bân tò mò nhiều lần rồi, nay lại gặp anh liền sinh tính hiếu kỳ.

Cuối cùng, Hạo Bân nghe được câu chuyện của anh và bác sĩ trưởng mà ngạc nhiên xông ra bất thình lình:

- Tiêu Chiến? Em mang thai sao?

........

Tiêu Chiến giật mình trước sự có mặt của Hạo Bân ở trong phòng bệnh. Gương mặt anh trắng lại, anh kéo áo phao lên, vội vã chào bác sĩ, cầm đèn dầu trở về nhà.

Hạo Bân cứ thế liên tục đuổi theo anh, đến cánh đồng cỏ lau, anh mang cái bụng mới nhô ra một chút giấu trong chiếc áo phao to không thể chạy nhanh được. Cuối cùng anh vấp chân, lồng đèn rơi vỡ trên đất, Hạo Bân lo lắng đỡ anh dậy.

- Tiêu Chiến, em nói anh nghe

- Không có gì để nói cả. ( Tiêu Chiến cúi gằm mặt )

Cảm giác như bao uất ức nín nhịn của anh trào dâng. Trước bao nhiêu câu hỏi của Hạo Bân, anh chẳng thể trả lời được câu nào cả. Anh bật khóc, nước mắt cay nóng rơi xuống nền cỏ đầy lau sậy.

Hạo Bân khó xử, ôm nhẹ Tiêu Chiến vào lòng, vỗ về anh.

- Được rồi, được rồi, không sao, ... em đừng khóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro