Chương 22: Cuộc săn bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác năm ấy biết mùa hè sẽ không mở khu du lịch tại Đảo Ngọc mà suy sụp.

Sau khi hoàn thành sớm việc học, cậu lại trở về nhà, nghiền ngẫm mạng Internet xem xét toàn bộ thông tin của Đảo Ngọc. Dạo này cậu ít đến căn phòng của anh hơn. Cảm giác càng đến sẽ càng quyến luyến khó chịu. Chăn giường, tủ quần áo của anh, nơi ấy tràn ngập hình bóng của anh, nhưng lại không có anh.

" Tiêu Chiến, anh đang làm gì? Em nhớ anh "

Cậu vừa nhìn lên trần nhà, vừa cười nhạt, nụ cười vô hồn mà bi thương. Mới sáng nay còn háo hức chờ đến mùa hè có thể đến Đảo Ngọc gặp anh, vé đã mua sẵn rồi mà còn bị hủy đi. Vương Nhất Bác lại xách bộ dạng ủ rũ trở về phòng anh ở Quảng Trấn, say mèm trong đống chai rượu vứt xó dưới nền đất.

Cậu dụi đầu vào gối anh, cố lấy hít lấy hương thơm của anh đã chẳng còn bao nhiêu trên chiếc giường. Thổn thức tự nói với lòng.

" Em nhớ mùi hương của anh quá. "

Chị Thường và anh Sinh Quý sang gõ cửa, cậu cũng không màng ra mở. Cứ như một người mất đi mọi nguồn sống nhưng vẫn vật vờ, chờ đợi ánh sáng hi vọng, mà bản thân cũng không biết là đang chờ điều gì nữa. Chỉ thấy mệt mỏi, tuyệt vọng kéo dài.

Vương Nhất Bác vừa hận vừa yêu anh, cho dù anh bỏ rơi cậu không một lời giải thích, nhưng trái tim vẫn trói chặt lấy anh. Từng tế bào đều yêu anh, đau đớn mà nhớ nhung anh, ngoài ra chẳng còn tư vị gì khác nữa.

.

.

.

- Này, ba xin cho con một công việc lập trình tốt ở VBN rồi đấy, con đã xem qua chưa.

Vương Nhất Bác trở về nhà trong bộ vest xộc xệch, calavat buông lỏng, chán nản nhìn ba mình.

- Con chưa xem

- Này, có phải mày lại uống rượu không đấy.

Gương mặt Vương Nhất Bác u tối đi mấy phần, cậu không trả lời ba mình nữa. Đi thẳng trở về phòng.

- Thằng kia, ít nhất mày cũng phải ăn cơm đi chứ?

Ba Vương nói thêm mấy câu, mềm mỏng rồi răn đe, nhưng Vương Nhất Bác đều không nghe.

Bệnh đa nhân cách của con trai ông ngày càng nặng từ khi Tiêu Chiến rời đi, ông đau lòng, đứng trước ban thờ mẹ của Vương Nhất Bác mà than thở.

- Bà nói tôi nghe, làm sao cho con trai chúng ta tốt lên đây?

.

.

.

Vương Nhất Bác đóng kín của phòng, xóc mấy viên thuốc trên tay, rồi lại ném 2 viên màu trắng, xủi thành bọt trong cốc nước, tay phải kéo calavat ra, nhìn vào tấm gương trước mặt. Trên mặt bàn, chiếc laptop vẫn mở sáng, phản chiếu thông tin về Đảo Ngọc mà cậu hay xem.

- Sao rồi, Vương Lam, mày nói xem, năm nay không thể gặp được Tiêu Chiến

Lại một gương mặt khác trong gương ngước lên với chiếc răng nang Alpha dài nhọn

- Mày cũng thảm đâu kém gì tao, mày nhìn xem, chỉ là một thằng nghiện Alxitan (một chất kích thích loại cao, có thể hồi tưởng được điều mình mong muốn nhất, giống như thuốc ảo mộng )

- Yên tâm, ha...ha. Tiêu Chiến sớm muộn cũng là của chúng ta thôi.

Người trong gương cười giễu cợt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng dậy, kéo chiếc rèm cửa ra một đoạn hơi chói mắt. Cậu ghét nhất nói chuyện với Vương Lam, cái bản tính Alpha đó nghe nói được anh đặt tên cho là Vương Lam. Từ ngày có tên riêng liền hống hách mà nói chuyện với chính cậu nhiều hơn.

Nhưng cũng may có Vương Lam - bản tính hắc hóa Alpha trong thời gian anh bỏ đi. Biết bao lần chán nản, không muốn sống nữa, Vương Lam đều kéo cậu lại, làm chủ thân thể này. Thay cậu sống một cách tử tế hơn.

Vương Nhất Bác nhăn mặt khó chịu, lại quay lại cái gương lớn, chúc mũi giày tây ngồi xuống giường

- Rốt cuộc, đêm trước khi rời đi, mày với Tiêu Chiến nói chuyện gì?

Vương Lam cười nhếch môi, sau đó liền công kích Vương Nhất Bác.

- Không có chuyện gì nhiều. Ít nhưng toàn điều quan trọng.

- Một mùa du lịch kéo dài 3 tháng, 3 tháng một năm, nếu như Tiêu Chiến không chịu về, có đủ cho chúng ta không?

- Không đủ....

- Vậy phải làm sao? Không nhẽ bắt anh ấy cưới mình? Không, Tiêu Chiến sẽ không cưới mình đâu, anh chán ghét mình tới mức bỏ đi.

- Nghĩ đi, Nhất Bác, làm sao có thể ở Đảo Ngọc lâu hơn.

...........

Vương Nhất Bác lúc đó không trả lời nữa, cậu yên tĩnh nhắm mắt lại. Ảo mộng đã có tác dụng rồi, trong cơn mê, cậu nhìn thấy anh. Anh cao gầy trong căn phòng ở Quảng Trấn

- Nhất Bác, thích nghe thổi sáo không?

Vương Nhất Bác hạnh phúc ôm lấy anh. Anh vẫn thơm hương sen ngọt như thế, miệng anh thoáng nụ cười, mụn ruồi nhỏ xíu càng làm cho cậu tâm can rung động hơn

- Có .... thích nghe, nhớ anh quá.

Vương Nhất Bác thấy anh mặc bộ hán phục đen, cầm chiếc sáo trong tay mà thấy hơi kỳ lạ

- Sao anh lại mặc như này?

Người trong mơ không trả lời, đáp lại chỉ có một nụ cười anh tuấn, dắt tay Vương Nhất Bác về phía cửa. Bước ra không phải Quảng Trấn mà là cánh đồng hoa cải dầu đầy hương thơm.

Có một gốc cây cổ thụ lớn ở cuối đường, anh dắt cậu đi về phía đó. Ngồi xuống gốc cây, anh thổi cho cậu nghe một khúc nghe rất quen tai nhưng không nhớ ra nổi giai điệu là gì. Vương Nhất Bác nằm lên đùi anh, hạnh phúc mà ngắm người phía trên, thiếu niên ấy, thật quá đẹp.

Lát sau, bài anh thổi sáo vừa dứt, mấy con thỏ từ trong bụi hoa cải chui ra, lông chúng mềm mại trắng ngần, mắt long lanh nhìn hai người.

Tiêu Chiến phì cười, ôm lấy một con thỏ bế lên đùi, Vương Nhất Bác sờ cái tai mềm của con thỏ, thích thú cười mỉm.

- Thỏ này, Nhất Bác, anh thích thỏ lắm! Dễ thương không?

Vương Nhất Bác ghé lên tai anh, mê mẩn mùi hương từ làn da mềm của anh

- Anh cũng dễ thương, cũng xinh, anh trắng lắm, thơm nữa... anh là Thỏ Ngọc của em.

Tiêu Chiến ngượng ngùng, hai người trao nhau nụ hôn dài, con thỏ vẫn được Tiêu Chiến bế bồng trong tay, ngơ ngác trước cảnh tình thơ liền chạy đi.

Nụ hôn ngọt càng khiến Vương Nhất Bác say đắm, luân chìm trong ảo mộng. Khó khăn mãi, Tiêu Chiến mới gỡ được nụ hôn kéo dài này ra. Gương mặt thuần khiết pha chút nhí nhảnh cười trêu trọc Nhất Bác.

- Không hôn nữa, Lam Trạm nhà ta về sẽ ghen mất!

?

Lam Trạm nào?

.....

Giấc mơ đẹp kết thúc, Vương Nhất Bác bừng tỉnh trong căn phòng. Mới 5h sáng, cậu điên cuồng, nghiến răng, không biết là ai chửi ai nhưng trong phòng chỉ toàn âm thanh hỗn tạp. Ông Vương nghe tiếng phòng của con trai mình mà sợ hãi, ông định xuống phòng khách gọi điện cho bác sĩ tâm lí của Vương Nhất Bác.

- Ba, con có chuyện muốn nói với ba

Ông Vương giật mình khi Nhất Bác thù lù xuất hiện trước mặt ông trong gian phòng khách, quần áo xộc xệch, đầu tóc ủ rũ.

- Nhất Bác? Con ổn không?

- Con ổn.

- Con đừng lo, Tiêu Chiến sẽ trở về sớm thôi. ( Ông nắm lấy tay con trai mình trấn an )

- Ba tin làm gì, anh ấy sẽ không quay về đâu.

Ông Vương yên lặng, khắp người Nhất Bác toàn mùi rượu xa xỉ khiến ông nhăn trán lại. Vương thiếu gia tiếp lời.

- Con có chuyện muốn nhờ ba

- Chuyện gì? Con nói đi

- Ba giúp con thu xếp bệnh án, xóa sạch các bệnh án đa nhân cách của con.

Vương Nhất Bác trước giờ vẫn luôn muốn rõ ràng điều trị căn bệnh đa nhân cách này, bây giờ nói muốn hủy hết, ông phân tâm không biết, ai mới là người đang nói chuyện với mình.

- Để làm gì?

- Con muốn đến Đảo Ngọc, làm tình nguyện viên xây tháp mạng, ở đó thiếu người, năm sau vào mùa du lịch cũng sẽ tuyển người xây dựng tháp. Con có bằng kỹ sư rồi, ba giúp con chuyện này. Có thể đem tặng toàn bộ xe của con cho bên nhà nước cũng được....

- Nhất Bác ? ( Ông Vương ngồi sụp xuống ghế sofa )

Vương Nhất Bác lúc đó liền quỳ xuống, nước mắt chảy ra, thảm thương vô cùng.

- Con cầu xin ba, .... con chịu hết nổi rồi, .... không có Tiêu Chiến, ....con không sống được, con nhất định phải đến được Đảo Ngọc, .... cầu xin ba. Con không cần gì hết cả, ... cầu xin ba.

Vương Nhất Bác cứ thế dập đầu lạy ba mình. Ông Vương lúc này vừa lo lắng vừa hoảng sợ, sợ con trai mình sẽ làm điều dại dột. Con trai ông, từ nhỏ mất mẹ, thằng bé đã luôn tự lập, luôn mạnh mẽ, kinh doanh thất bại, điều lớn điều nhỏ chưa từng nhờ vả ông điều gì. Vậy mà bây giờ, Nhất Bác cúi đầu van lạy ông đến nước này, ông biết con trai mình đã tuyệt vọng đến mức đường cùng.

Ông Vương đau lòng đỡ Nhất Bác lên.

- Được rồi, ba hứa.

.

.

.

Trở về hiện tại, sòng bạc của Trần Phương hôm nay đông đúc hơn mọi ngày. Hắn tâm trạng vui vẻ, tặng hết khách một số lượng vàng lớn.

- Cậu Phương, nay chơi lớn thế!!! ( Cả sòng bài nhận được thẻ vàng tung hô nịnh nọt Trần Phương )

- Ha..ha.. Trần Phương ta hôm nay tâm trạng tốt, tất cả hôm nay đến chơi, mỗi người một thẻ vàng nén, chơi cho đã đi.

Xích Phong hai tay xăm rồng liền đứng kế bên tò mò

- Cậu chủ có chuyện gì vui vậy, kể cho chúng tôi nghe với

Trần Phương ném thỏi vàng trong tay cho Xích Phong, cười phấn khích vang vọng cả sòng bài.

- Chuẩn bị đi... đầu xuân năm nay... tới Đảo Ngọc.

.

.

.

Vương Nhất Bác ngày hôm nhận được email tuyển dụng của nhà nước chấp thuận công việc xây tháp mạng cũng vui vẻ vô cùng.

Cậu hát khúc hát vu vơ trong phòng tắm, lát sau đi ra khỏi phòng, hơi nước nóng ấm làm cơ bắp tỏa thêm khí chất săn nóng. Vương thiếu gia tâm trạng cực kỳ tốt, soi cái gương, quàng chiếc khăn tắm hờ hững. Vừa cạo râu vừa nói với người trong gương

- Vương Nhất Bác thích gì nhất?

- Thích Tiêu Chiến nhất

- Vương Lam, mày thích gì nhất?

Người trong gương cười lại vui vẻ

- Thích nhất đi săn

- Săn gì?

- Thỏ Ngọc ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro