Chương 23: Cuộc sống trên Đảo Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cầm tờ báo trong tay, dắt Bảo Trân vào căn nhà gỗ 1 tầng của mình. Vừa đi vừa chơi dung dăng dung dẻ với cô bé.

Bà Tần - mẹ của anh đang bế Tiểu Lục, Tiểu Lục mới được 5 tháng hơn, một bé trai kháu khỉnh do anh 9 tháng 10 ngày mà sinh ra.

Tiêu Chiến vừa vào đến cửa đã giúp bà Tần bế con, anh nựng Tiểu Lục trên tay hạnh phúc mà thơm lên cái má bầu bĩnh.

- Mẹ, mẹ khoẻ hẳn chưa mà bế cháu ra ngoài thế này? Không ở trong nhà cho đỡ gió.

- Mẹ khoẻ rồi, thằng bé ngủ trưa dậy đã đòi bế, nên phải bế ra cửa nó mới nín. Phải không, cháu ngoại của bà. Ai.. yoo.. cháu nhà ai mà dễ thương thế này.

Tiểu Bân mút ngón tay, trông cái miệng thèm sữa chúm chím thật hồn nhiên.

Bà Tần mắc căn bệnh tiểu đường suy thoái, mấy năm nay đều nằm trên giường bệnh. Không có ai chăm sóc bệnh càng thêm nặng. Cũng may năm trước Tiêu Chiến đột nhiên gọi điện về thăm bà, không lâu đó cũng về đây sống nên bệnh tình cũng đã khá lên. Bà có thể đi lại được, phụ giúp anh trông con.

Phải nói ngay từ lúc biết Tiêu Chiến có con bà đã vui mừng khôn siết. Muốn bù đắp tất cả cho Tiêu Chiến quãng thời gian trước đây. Lúc thấy anh hiếu thuận chăm nom bà, lại cho bà được hưởng cảnh con cháu quây quần bà đã bật khóc mà xin lỗi anh.

- Tiêu Chiến, năm đó mẹ sai rồi, quả thực sai rồi. Vì ghét ba con mà mẹ mù quáng, lấy thêm dượng làm con chịu bao ấm ức.

- Mẹ, không sao, bây giờ mẹ dưỡng bệnh cho tốt là ổn rồi.

- Con cứ sinh con đi, đứa bé không có cha, cũng không sao, mặc kệ người ta đàm tiếu, con cứ sinh Tiểu Lục đi. Ba người chúng ta một nhà, là tốt lắm rồi, thực cám ơn ông trời!

- Con biết rồi...

Tiêu Chiến gật đầu, ôm lấy bà. Cũng may trong cảnh lang thang cô độc, anh cuối cùng cũng được mẹ công nhận, được trở về mái ấm gia đình mà anh hằng khát khao. Anh mang thai, đứa bé không có tội, mẹ anh không chê, thật tốt. Tiểu Lục có anh, có cả bà ngoại, cũng bớt đi thiệt thòi.

....

....

....

Hạo Bân từ ngày biết Tiêu Chiến mang thai, thái độ không những quan tâm còn thương cảm cho anh rất nhiều. Tiêu Chiến không bao giờ nhắc đến cha của đứa bé, nên Hạo Bân càng suy nghĩ, chắn chắn cha của đứa bé là một gã tệ bạc, khốn nạn. Chỉ cần nghĩ tới gặp thằng đó, nhất định sẽ đánh không tha.

Nhiều lần tỏ lòng không thành, Hạo Bân suy cho cùng cũng chỉ có thể coi Tiêu Chiến như một người em. Coi Tiểu Lục như đứa con nuôi của mình.

- Chiến Chiến! Anh mang cá và chân giò cho em này.

- Lại mang tới sao? Em đã nói không cần rồi.

Bà Tần thấy vậy liền đỡ lời cho Hạo Bân

- Cá chép và chân giò hầm lên nấu cháo đều rất tốt, Tiêu Chiến, con nhận đi. Dù sao con cũng cần sữa để nuôi Tiểu Lục nữa mà.

Tiêu Chiến vốn rất ít sữa, chủ yếu là cho con uống sữa ngoài. Tiểu Lục vì vậy cũng hay ốm, tuy anh không muốn mang ơn Hạo Bân và mọi người quá nhiều, nhưng suy đi tính lại, vẫn là tốt cho con. Nên nhận thì hơn

- Cảm ơn.

Tiêu Chiến lưỡng lự cầm một đống đồ lỉnh kỉnh trên tay của Hạo Bân, đổi lại Hạo Bân được bế Tiểu Lục. Lát sau anh xuống bếp nấu cơm cùng Bảo Trân, một mái ấm nhỏ bé chỉ thiếu người anh thương thôi. Vừa nấu ăn, anh vừa nghĩ tới Vương Nhất Bác, nặng trĩu lòng, khó xử lẫn nhớ nhung.

Mùa xuân sắp tới, có thể gặp lại em ấy, chỉ cần gặp thôi anh cũng thấy được an ủi chút nhiều.

"Còn chuyện mình mang thai, em ấy nhất định không được biết. Nhất định, không thể để em ấy biết..."

Hạo Bân lúc sau ở lại ăn cơm, gắp những món ăn ngon nhất cho Tiêu Chiến. Trong lòng anh ta cũng tự nghĩ, có những chuyện không nên cố gắng đạt được. Tiêu Chiến ở đây, sống khỏe mạnh là tốt rồi. Mặc dù rất thích, rất thích, nhưng có lẽ, những thứ bản thân mình thích, không nhất thiết phải có được.

.

.

.

Thời gian chuẩn bị cho mùa du lịch đầu xuân ở Đảo Ngọc.

Hôm nay Tiêu Chiến sau khi gửi con lại cho bà Tần liền nhanh chóng đi thu hoạch rau củ. Nhà Tiêu Chiến khác với các nhà khác, mọi người đều đang chăm chút cho những cánh đồng hoa để chờ khách du lịch, còn anh chỉ tỉ mẩn chăm sóc vườn cây và sửa sang, trang trí nhà cửa, hầm rượu do anh làm.

Nhà anh đã bị ba con dượng bán phân nửa nên chỉ giữ lại một cánh đồng hoa cải. Không có gì đặc sắc cả, chủ yếu quanh nhà anh trồng rau củ để thu hoạch, anh cũng không muốn có quá nhiều người qua chỗ mình, nên đã không đăng kí cho thuê địa điểm chụp ảnh. Điều đó làm cho Hạo Bân và mọi người tiếc nuối.

Hạo Bân vừa giúp anh thu hoạch nho đỏ, vừa thắc mắc.

- Không cho thuê địa điểm thật sao Chiến Chiến? Sẽ có rất nhiều khách du lịch, có thể kiếm được rất nhiều tiền đó...

Tiêu Chiến cẩn thận cắt chùm nho đỏ bỏ vào trong giỏ đã quấn vải mềm.

- Không cần thiết

- Tại sao chứ? Mọi người đều rất mong chờ vườn cây của em. Vườn nho, vườn trà, cải dầu, oải hương, dâu tây nữa, không phải em rất đẹp sao? Cả Đảo Ngọc có mỗi nhà em là chăm chút cho vườn cây quả đó. Không phải là quá lãng phí sao Tiêu Chiến ?

- Em chỉ làm theo sở thích thôi, không tiện cho người khác vào.

Tiêu Chiến không nói thêm gì nữa, anh bận bịu với việc thu dọn cây quả. Đến gần trưa anh tiễn Hạo Bân về.

- Anh về đi, em bận rồi.

- Mai gặp lại, anh đi đón khách đây

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên mà hỏi lại.

- Khách .... ? Khách gì? Sao nói tới đầu xuân mới mở Đảo Ngọc, bây giờ mới tháng 12....

- À. Sắp tới Đảo Ngọc xây tháp mạng, có khách quý, đại khách quý luôn đó!

- Là như nào? ( Tiêu Chiến càng thắc mắc nhiều hơn )

- Ban đầu bọn anh tưởng sẽ rất khó tìm một người về xây tháp mạng, thế mà có người tự nguyện luôn đó. Phúc lợi đi theo cũng phóng khoáng vô cùng, mỗi trung đội được người ta trợ cấp thêm 2 xe địa hình, kỳ này đúng là nhà nước có phúc quá luôn. Lại là còn một kỹ sư nữa.

Tiêu Chiến phì cười.

- Thôi anh đi đi, nghe kể giống một ông chú có tuổi quá, chắc cô đơn không kiếm được vợ mới lên cái đất hẻo lánh này.

- Ha.. ha.. vậy xem ra người ta cũng có mắt nhìn, ở Đảo Ngọc, có một đại mỹ nhân Tiêu Chiến cơ mà.

Tiêu Chiến lắc đầu, thoáng nụ cười nhẹ nhàng, giỏ nho trên tay anh đã đầy ắp.

- Mời anh về sớm cho, em còn phải xuống hầm rượu rửa nho.

Hạo Bân cười sảng khoái rồi cũng chịu về thật.

- Tạm biệt. Mai có quà này muốn tặng cho em. Anh đi đây!!!

Lão bà không quay lại nhìn, anh dảo bước đi về phía góc phải căn nhà gỗ xinh đẹp. Mở cửa ra là căn phòng đi xuống dưới tầng, có một hầm rượu mà anh tự tay làm. Mỗi khi xong một đợt rượu, anh sẽ đem đổi lấy thuốc cho mẹ, hoặc ra chợ đổi lấy trứng gà, thịt cá cho cả nhà ăn.

Tiêu Chiến nhìn chai rượu nho đỏ đặc sánh đẹp mắt, đôi mắt phượng của anh nheo lại, hơi thắc mắc một chút.

- Kỹ sư ư ? ....

- Thôi bỏ đi, không phải việc của mình.

Lát sau anh lại cẩn thận đem nho ra rửa, mùi rượu thơm nức lên, làm anh khịt mũi, má hồng lên nom thật xinh đẹp. Giống một vị công tử với nét đẹp Đông Dương.

.

.

.

Cuối cùng ngày ấy cũng đã tới, ngày Vương Nhất Bác được đặt chân lên Đảo Ngọc. Nhà nước chấp thuận cho cậu tham gia vào dự án xây tháp mạng, danh chính trở thành người dân chính thức, ra vào Đảo Ngọc mọi lúc mọi nơi.

Tháng này là tháng 12, trời cuối đông nhưng Vương thiếu gia được đặc cách đến sớm hơn trước mùa du lịch để tiện cho công việc xây tháp.

Đứng ở sân bay, Vương Nhất Bác tâm trạng bồn chồn, ngó nghiêng chiếc đồng hồ Rolex 1979 trên tay, ... mãi sau có bóng dáng một người đeo quân hàm đến đón cậu.

Giống như trái đất hình tròn vậy, người cần gặp, ắt sẽ phải gặp. Hạo Bân là người chịu trách nhiệm chính trong việc đưa đón và lo chỗ ở sinh hoạt, các mảng cá nhân khác cho kỹ sư trẻ làm công trình tháp mạng - Vương Nhất Bác.

- Xin chào, tôi là Hạo Bân

Hạo Bân đưa tay ra, cởi mũ lịch thiệp chào Vương Nhất Bác, cậu cũng đưa tay ra bắt lại. Gương mặt không biểu cảm gì, thậm chí còn thoáng vẻ lạnh nhạt.

- Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giống như một tảng băng lạnh, rút tay trở lại xỏ túi quần, không nói chuyện mà đi về phía xe quân đội phía sau. Nếu không nhìn thấy có lẽ không biết được, quai hàm lúc đó của Vương Alpha nghiến chặt lại, cổ họng đau nhói khó chịu vô cùng.

" Tại sao .... trên người anh ta, lại có mùi hương của anh ? "

" Tiêu Chiến, anh và người này, rốt cuộc là quan hệ gì ?.... "

Cho dù là hơn 1 năm, hay là 5 năm, 10 năm,.... mùi hương của Tiêu Chiến, cậu không bao giờ quên được, cũng không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai khác. Đó chính xác là mùi hương của anh, hương sen ngọt thuần khiết vương vấn trên một gã đàn ông xa lạ.

Đáy mắt Vương Nhất Bác đen lại, những suy nghĩ gần như ghen tuông mất kiểm soát nhưng vẫn cố gắng cho qua đi. Cậu đã chuẩn bị tâm lý cùng với bản thể Alpha hắc hóa của bản thân mình từ trước.

Chuyến này...., không gặp, không yêu cũng được, nhưng nhất định, .... phải cướp được anh về.

Tiêu Chiến, anh là của em, của Vương Nhất Bác này.

Cậu theo Hạo Bân lên chiếc xe quân đội, trên đó có 1 tiểu binh nhì đi kèm, giúp Vương Nhất Bác di chuyển đồ đạc.

Xe nhanh chóng đi vào trung tâm của Đảo Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro