Chương 24: Bức tranh lớn ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sân bay Đảo Ngọc tiến vào sẽ đi qua nhà tiếp đón.  Hạo Bân ngồi ghế sau xe. Vương Nhất Bác ngồi ghế phụ. Có vẻ tài xế binh nhì kia rất liến thoắng, cậu ta tên Khải Dư.

Mặc kệ cho Nhất Bác ít nói thế nào, Khải Dư cũng liên tục vừa lái xe vừa giới thiệu các điểm đến du lịch của Đảo Ngọc sắp mở cửa.

Địa hình đất đá nên xe đi rất xóc. Đến khu nhà tiếp đón. Xe đi chậm lại, Khải Dư vỗ tay vào bả vai Vương thiếu gia:

- Này, kỹ sư trẻ, hôm nay cậu có phúc lớn đấy, là người ngoài đầu tiên được chiêm ngưỡng kỳ quan của Đảo Ngọc.

- Kỳ quan ư? ( Vương Nhất Bác miết tay lên quần âu xám đen, trả lời cho có lệ )

Khải Dư cười, len lén nhìn gương chiếu hậu phía sau, Hạo Bân bắt ý được, lấy chuôi súng đã chốt bảo hộ mà gõ vào sau gáy Khải Dư

- Phúc cái gì? Không biết ai mới có phúc, nhà nước may lắm mới cò người tình nguyện đến xây tháp.

- Đau! Đội trưởng, anh đừng có mang súng ra nghịch như vậy.

Hạo Bân lại cốc vào đầu Khải Dư một cốc nữa.

- Biết rồi, tập trung vào lái xe đi. Đừng có doạ người ta nữa.

- Doạ gì đâu, em chỉ khoe " chị dâu " thôi, "vợ đội trưởng" rõ đẹp.

- Khải Dư!!! ( Hạo Bân gồng giọng nói lên một cách nghiêm túc.)

- Rồi rồi, không nói nữa. Ha.... ( Binh nhì cười đã cái miệng vì trêu được đội trưởng )

...........

Xe cứ chòng chành đi đến nhà tiếp đón, khúc cua có một bức tường lớn. Là mặt sau của một căn nhà. Giống như là tranh vẽ, rất bắt mắt, ánh nắng lúc đó vừa hay chiếu vào bức tường, phản chiếu lại vào cửa kính xe. Lúc này, Vương Nhất Bác cũng bị thu hút bởi nó, lặng lẽ nhìn lên.

Nhìn từ xa bức tranh cao khoảng gần 100 mét, vẽ phong cảnh vườn hoa cải dầu màu vàng. Chính giữa bức tranh còn có một người nữa.

Từng nét sơn màu tươi sáng, vẽ lên con người giữa bức tranh khổng lồ, là Tiêu Chiến.

Nụ cười anh như là nắng trên bức tranh. Anh đứng giữa vườn hoa, dang hai cánh tay. Giống như đang chào đón tất cả mọi người đến với nơi đây. Mụn ruồi nhỏ nhắn lại được phóng đại lên đến rõ nét.

" Cái gì đây cơ chứ "

Vương Nhất Bác hồi tưởng lại, quá khứ anh từng dang hai vòng tay, cười với cậu như vậy mỗi khi cậu sang phòng anh.

" Nhất Bác, nay đi làm có mệt không ?"

Thế nào chứ anh trong tranh lại ăn mặc áo ba lỗ, lộ ra đường cong của cơ bắp hoàn mĩ. Thân hình của anh vốn đẹp rồi, lại lơ lửng giữa không trung, cao lớn và khổng lồ.

Vương Nhất Bác choáng váng đầu óc, giống như có quá nhiều cảm xúc cố nén lại bị dồn lên đến tận cổ họng.

Hạo Bân và Khải Duy đang nói với cậu rất nhiều về bức tranh, nhưng không cái nào lọt tai cả. Vương Nhất Bác hiện tại các giác quan nhạy bén của Alpha thi nhau bật dậy, cậu cố nén xuống giống như âm dương đảo lộn. Xương cốt muốn rạn nứt, cơn nghiện theo mạch máu lan đến trái tim, làm lồng ngực thúc lên như ngựa hoang biên cương.

- Đẹp không? Tranh vẽ này còn lớn hơn mấy tranh tường của Gucci trên thành thị các cậu. ( Khải Duy liên tục liến thoắng )

Vương Nhất Bác đi đến chính giữa bức tranh thì không chịu nổi nữa. Cậu quay gương mặt trắng đến thảm thương hơi bạch tạng nhìn Khải Duy. Miệng lắp bắp nhưng rất dứt khoát.

- Dừng xe...

Khải Duy đang mải giới thiệu bức tranh vẽ tay kì quan cho Nhất Bác, nhìn thấy cậu mặt mũi căng thẳng tứa mồ hôi thì lo lắng.

- Sao thế, cậu kỹ sư trẻ.... say xe sao???

- Dừng xe.... ( Vương Nhất Bác quyết tâm thêm lần nữa )

Cuối cùng xe cũng dừng. Vương Nhất Bác một mạch xuống đường, cậu nôn ra một ngụm máu.

Hai chiếc răng nanh cứa đến đau nhức. Nếu như anh ở đây bây giờ, chắc chắn sẽ không thương tiếc mà mang anh ra giày vò. Bên dưới căng đau mà nhói đến lạnh người....

"Muốn lôi anh ra, ... chịch cho tan nát."

Khải Dư vội chạy xuống, giật mình nhìn thấy máu tươi. Hốt hoảng.

- Này! Không phải cậu bị bệnh gì đó chứ?

- Đội trưởng! ( Khải Dư gọi Hạo Bân xuống xe )

Khải Dư và Hạo Bân sau đó đã phải dìu Vương Nhất Bác ngồi nghỉ ngay dưới bức tranh lớn.

Hạo Bân trực tiếp đưa nước cho cậu uống. Vương Nhất Bác không vui vẻ gì, cầm lấy chai nước, lực tay dồn rất mạnh. Bóp méo đuôi chai.

Cậu tu đến hết sạch chai nước khoáng, cổ họng nóng ran đến mức muốn cháy. Mồ hôi vẫn nhỏ ra.

- Nhất Bác? .... ( Hạo Bân định hỏi gì đó thì cậu Vương đã ngắt lời )

- Không có... tôi chỉ bị say xe, với một chút không quen thời tiết ở đây.

Vương Nhất Bác chột dạ, nghĩ đến việc ba mình đã phải lo lót không biết bao nhiêu để che đậy căn bệnh đa nhân cách của mình. Lại thêm việc cậu dùng chất gây nghiện Alxitan trong kỳ phát tình để khống chế. Nếu lộ ra một chuyện thôi, vĩnh viễn sẽ bị đuổi khỏi nơi này.

Lần thứ nhất, Vương Nhất Bác nôn ra máu vì bức tranh lớn của anh quá kích tình.

.
.

Hạo Bân vẫn thắc mắc mắc nhưng không cố nói ra.
- Lạ thật! Thời tiết Đảo Ngọc đẹp thế. Không lạnh cũng không nóng. Lần đầu thấy có người say xe mà nôn ra máu.

Cũng may, hiện tại Vương thiếu gia ngồi quay lưng lại so với tấm hình khổng lồ Tiêu Chiến. Quả thật, mức sát thương quá cao đi. Quá công kích, hết sức kích dục. Vương Nhất Bác trong đầu điên loạn nghĩ đến cảnh anh với cậu ... làm đủ chuyện hư hỏng trên cánh đồng hoa cải dầu đó.

Hai người ngoài cuộc kia ngồi chờ Nhất Bác nghỉ ngơi, vô ý lại đem chuyện bức tranh ra bàn tán, từng lời lẽ giống như tra tấn thân thể cậu.

- Đội trưởng, " chị dâu " xem tranh chưa?

Hạo Bân cười.

- Chưa, mai mới dẫn em ấy đến xem. Tiêu Chiến rất thích chuồn chuồn ớt, định vẽ thêm một con lên tranh. Thằng bé có con rồi mà thi thoảng vẫn trẻ con lắm.

- Tiêu Chiến? Có con? ( Vương Nhất Bác ngạc nhiên đến độ thốt lên thành tiếng )

Khải Dư bá cổ Vương Nhất Bác, vui vẻ giải thích.

- Đúng đó, haha... người trên tranh là Tiêu Chiến. Vợ của đội trưởng, đẹp mỹ miều luôn. Đã thế lại còn là Omega đó. Sinh cho đội trưởng một cậu trai mũm mĩm... Đảo Ngọc này lắm thứ kỳ tích... phải không?

???

" Phụt "

Vương Nhất Bác nghe đến hết câu, liền nôn ra lần nữa. Một mảng máu làm ướt nền gạch mới sơn.

Lần thứ hai, Vương Nhất Bác lại nôn ra máu.... vì quá sốc.

Nghe anh làm vợ người ta, có con và gia đình khác.

Cũng có thể gọi là tức đến hộc máu.

Chưa kịp giải thích gì thì hành động của Nhất Bác làm cho Hạo Bân ngồi kế bên bị doạ chết.

Hạo Bân và Khải Dư nhanh chóng lấy giấy, lấy nước cho Vương Nhất Bác uống.

Hạo Bân dứt khoát muốn đưa Vương Nhất Bác đến bệnh xá ở chùa.

- Đi, tôi đưa cậu đến bệnh xá ở chùa Thiên Phúc

- Không cần. Tôi muốn về chỗ của tôi nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác một mạch đứng lên từ chối.

Giúp đỡ cái gì chứ, bây giờ Vương Nhất Bác chỉ muốn mang Hạo Bân ra một mảnh đất mà đánh anh ta đến chết. Chết rồi, mang anh ta chôn xuống dưới đất luôn. Cái hương sen nhàn nhạt trên người anh ta, càng làm cho Vương Nhất Bác căm hận hơn.

Thấy không khí căng thẳng, Khải Dư cũng không nói đùa thêm câu nào nữa.

Để tránh cho họ nghi ngờ, Vương Nhất Bác khen bức tranh một cách nhạt nhoà.

- Tranh rất đẹp, chắc sẽ thu hút dân du lịch,

Hạo Bân nghe vậy cũng vui.

- Vậy thì tốt! Ban đầu định vẽ cái gì đó giới thiệu Đảo Ngọc. Sau đó chợt nghĩ ra, đại diện cho Đảo Ngọc, có người dân đẹp như vậy, mới là nổi bật nhất!

Nghe Hạo Bân nói vậy, Vương Nhất Bác càng sa sẩm mặt mày hơn, Khải Dư thì như vớ được chuyện hay tiếp tục trêu thêm mấy câu. Nào là " chị dâu " với " vợ đội trưởng " làm cho cậu càng thắt tim.

- Mày im đi! ( Hạo Bân lại gõ chuôi súng vào vai Khải Dư như một thói quen )

.

.

.

Lúc sau, xe đi qua một loạt các điểm quan trọng trên Đảo Ngọc. Bệnh xá, chùa Thiên Phúc, chỗ tập trung, nơi dựng trại của 12 trung đoàn, các địa điểm đẹp nhất, .... bao gồm nhà của Tiêu Chiến.

Lúc đi qua mạn sườn có cách đồng hoa cải dầu đó, Vương Nhất Bác cũng nghe qua Khải Dư giới thiệu đôi câu, cậu Vương giả vờ thờ ơ, chỉ dám liếc nhìn một chút.

.

.

.

Đến khi chiều tối, xe trở về tháp mạng. Hạo Bân có giới thiệu qua một số thứ rồi cũng về luôn. Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì mấy, chào tạm biệt hai người họ.

Cậu sắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp chỗ ở mới.
.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro