Chương 25: Vợ người ta ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác dọn dẹp trong phòng đã đến hơn 8h tối. Cậu làm liên tục, những chuyện thừa thãi như trang trí phòng cậu cũng làm. Chỉ để thật bận rộn, không dám thảnh thơi, một chút sẽ lại nghĩ đến anh.

Vương thiếu gia đặt chiếc gương lớn trong phòng. Ngồi nhìn chằm chằm vào chính mình.

Nụ cười hơi nhếch lên của Vương Lam làm cho cậu chán ghét:

- Đi săn ? Nhà bé thỏ ngọc ngay trước mắt kìa.

- Vương Lam, mày đừng có động tới anh ấy! Anh ấy có con rồi, đang hạnh phúc. Không có chúng ta, anh ấy vẫn ổn.

Người trong gương lại cười.

- Ghen sao?

- Đúng! Còn mày, mày không ghen ?

Vương Lam lúc đó lặn mất. Cái tính nói chuyện lấp lửng của hắn làm Vương Nhất Bác khó chịu hơn. Cậu thay bộ quần áo bảo hộ màu xám tro, đeo thẻ tên kỹ sư sau đó định ra ngoài.

Có một chuyện, Vương Nhất Bác cần xác định lại. Năm đó, anh từng kể với mình, ba dượng anh là kẻ háo sắc, định làm hại anh. Anh kể với mẹ ruột nhưng vì căm ghét bố của anh nên không tin anh, còn đuổi anh ra khỏi nhà.

Nếu bây giờ trở về, mẹ anh ấy, bà ta đối xử với anh như nào? Còn nếu lão dượng kia, hắn ta ở chung cùng với anh. Hạo Bân - người mà Nhất Bác nghĩ là chồng anh bây giờ, hắn có biết không? Hắn ta không quản, nhưng Vương Nhất Bác này quản, phải cho tên ba dượng đó biến mất khỏi thế gian.

Giống như nghĩ được đến kẻ để trút cơn giận, Vương Nhất Bác gương mặt như găm đao, trong đêm tối cầm chiếc đèn dầu đi ra cổng trạm.

Cơn giận nguôi xuống vài phần vì có hai lính gác ở trạm. Họ lễ phép chào hỏi cậu:

- Chào, cậu kỹ sư! Bọn tôi gác ở đây, anh Hạo Bân có dặn cậu cần gì có thể nói với chúng tôi.

Vương Nhất Bác lúng túng, không nhẽ lại trả lời, đang cần súng để thu dọn bớt đống hỗn độn ở Đảo Ngọc. Cả tên ba dượng đó, cả cái tên Hạo Bân kia, đều không đáng sống.

....

- Tôi muốn đi ăn ( Vương Nhất Bác tạm trả lời một câu )

- Nhà ăn của đội cách đây 200 mét thôi. Để em dẫn anh đi ( một lính gác nhỏ tuổi hơn nhanh nhẩu nhận việc )

Vương Nhất Bác gật đầu. Đi được một đoạn, lính gác đi bên cạnh cậu là Trọng Khôi vui vẻ hỏi anh.

- Anh tên gì, bao nhiêu tuổi vậy? Nghe nói anh là khách quý của nhà nước ạ?

- Vương Nhất Bác ... hai mươi ba...

- Vậy hơn tuổi em. Em tên Đào Trọng Khôi - 20 tuổi, trung đội 2.

Vương Nhất Bác cùng đi bộ trên con đường đất, lại hỏi thêm. Chần chừ mãi mới thốt lên lời.

- Em có quen Hạo Bân không? Vợ ... của anh ta nữa.

- Hạo Bân .... em có biết. Anh ấy là đội trưởng trung đội 7. Nhưng vợ thì chắc chưa có đâu anh. Bọn em tất cả trên này đều là theo quy chế 3 năm mới kết hôn? Nếu có là yêu đương thôi.

- Không được phép kết hôn sao? ( Giọng cậu Vương thẳng tưng lên như cây gậy )

- Vâng đúng vậy, tuyệt đối, không được kết hôn khi đang trong nhiệm kỳ 3 năm này. Có con hay kết hôn sẽ là vi phạm, trọng án đấy anh. Chuyện này không đem ra đùa được đâu.

Vương thiếu gia không trả lời nữa. Trong lòng thầm mắng chửi tên đội trưởng đó

" Tên cặn bã, không được phép yêu đương. Vậy mà làm cho anh bầu bì, sinh con cho hắn..."

Lén lút người khác, dụ dỗ anh. Muốn trực tiếp kiện hắn ta. Nhưng kiện rồi, sẽ lại phiền phức cho anh. Phải để hắn chăm sóc cho Tiêu Chiến. Không thể để anh một mình nuôi con được, cực nhọc vất vả biết bao nhiêu.

Hay mình kiện hắn ta, rồi giúp anh nuôi con nhỉ.
Cướp cả hai mẹ con về.... Như vậy có được không?
Nhưng Tiêu Chiến sinh con cho hắn ta rồi. Anh hẳn phải yêu người đó lắm....

Yêu??? Lúc trước, anh cũng từng nói yêu mình. Rõ ràng là như thế, sao anh lại còn yêu người khác được. Mình đã làm gì sai?

Vương Nhất Bác vừa tự nghĩ mà tự đau lòng.

.

.

.

Trầm ngâm một hồi, cũng đã đến nhà ăn. Vương Nhất Bác chào hỏi mọi người cho có lệ rồi cũng ngồi xuống ăn cơm cùng Trọng Khôi.

Cơm canh thực sự khó ăn. Nhớ hồi trước, Tiêu Chiến nấu ăn cho cậu, toàn những món thôn quê, nhưng đều rất ngon. Không giống những món này.

Vương Nhất Bác ăn xong liền tạm biệt Trọng Khôi, nói muốn đi dạo một chút. Trọng Khôi trở về trạm gác tháp mạng trước, cũng không có thắc mắc gì.

Thế là con sói lớn lại men theo đường sáng nay. Theo trí nhớ mà tìm đến căn nhà gỗ có vườn hoa cải dầu.

Vương Nhất Bác lén nép vào góc cửa phía xa. Từ cửa vườn vào nhà chính cũng phải vài chục mét nên khó phát hiện. Buổi tối tiếng tắc kè rồi đom đóm bay xung quanh. Hiện lên một khung cảm đầm ấm ngay trước mắt.

Trong căn nhà gỗ ấy, anh mặc bộ pijama màu trắng nhạt, bế một đứa nhỏ trong tay. Anh đang ẵm nó, du dương hát gì đó.

Vương Nhất Bác lần đầu nhìn thấy anh như vậy, trộm cười. Đứng trong góc tối mà ngắm " vợ người ta " . Lén lút làm truyện xấu, mà lại có phần vui vẻ khó giải thích.

Một người phụ nữ lớn tuổi, vui vẻ đến bế con giúp anh. Nhìn từ xa trông thái độ rất ấm áp, chắc có lẽ không còn nặng nề chuyện cũ nữa.

Vương thiếu gia vẫn đứng đó, chắc phải đến gần 2 tiếng đồng hồ. Xác nhận việc không có ba dượng trong căn nhà đó, liền an tâm hơn. Ngoài anh và đứa nhỏ, bác gái lớn tuổi có lẽ là mẹ Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác không thấy người đàn ông hay người lạ nào cả.

.

.

.

- Tiêu Chiến, con sao thế, đau ngực nữa sao?

Bà Tần lo lắng hỏi anh. Lại giúp anh bế Tiểu Lục.

- Con không biết nữa... ( Tiêu Chiến xoa ngực, nhíu mày )

- Hay là có sữa lại..? ( Bà Tần giọng vui hơn một chút )

- Không thể nào? ... Chắc do dạo này con thiếu ngủ người hơi mệt thôi.

- Vậy ăn uống đầy đủ vào, nghỉ ngơi cho tốt. Còn trẻ, càng phải biết chăm sóc sức khoẻ nghe chưa?

- Vâng, con biết rồi.

Bà Tần xoa lưng Tiêu Chiến một lúc, rồi lại bế đứa nhỏ vào trong nhà.

Tiêu Chiến lúc này đứng dậy, anh tựa người vào cửa. Gương mặt anh nhăn nhó, cởi hai ba cái cúc áo ra. Nghĩ là đêm tối không có ai, nên anh cứ thế mà cho tay vào ngực hồng trắng trẻo của mình. Tay anh xoa đều nắn nắn mấy cái. Miệng hồng hào hơi ướt mà cắn môi kêu rên:

- " A ... đau quá, không nhẽ có sữa lại thật "

Mấy cảnh suýt xoa ấy, tờ mờ ám muội lại câu hết hồn của kẻ rình mò trước cửa nhà anh. Vương Nhất Bác mắt không cưỡng lại nổi, ánh nhìn không chớp động, tim đập lên loạn xạ.

Bản tính Alpha trong cạp quần căng lên. Đầu óc lại tứ phía bủa vây những suy nghĩ bậy bạ. Nhìn theo vòng tay nhỏ bé của anh.

Ngực anh trước rất cứng, bây giờ có con, hình như còn mập thêm một chút.

Sao anh lại xoa, anh đang khó chịu?

Anh tắc sữa có phải không?

Muốn ... giúp anh.

Không biết... sữa của anh có vị gì? Thơm hương sen không? Tay anh nhỏ thế, ôm không đủ, để mình giúp anh, thì tốt biết mấy.

.....

Vương Alpha đoạn nghiến răng. Tay siết chặt cố gắng cắt đứt đoạn suy nghĩ sai trái đó.

- " Chết tiệt, anh là vợ của người ta rồi đó. Bản thân đúng là điên thật rồi ...."

.

.

.

Đến gần nửa đêm, Vương Nhất Bác đi bộ về tháp mạng. Hai người linh gác ở cổng cũng đã được thay phiên nên Vương Nhất Bác cũng không cần phải giải thích là đi đâu.

Cậu trở về phòng.

Cửa vừa mới đóng, Vương thiếu gia đã xô lên giường. Phát tiết mà ôm cái gối ngủ, gì gối vào trong đùi, tay lên xuồng đến muốn bắn.

Cứ như vậy, tự giải toả cho cơn khát của bản thân khi vừa nãy ăn ngập cảnh non nước của anh.

Miệng thở dốc, gọi hai chữ " lão bà ".

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro