Chương 26: Vẫn là em ... Alpha của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa ngày hôm sau, Hạo Bân sang nhà Tiêu Chiến, nói là muốn khoe món quà tặng cho anh. Anh ta lém lỉnh, kiếm đủ lý do, cuối cùng Tiêu Chiến cũng phải đi cùng Hạo Bân đến khu vực nhà đón tiếp.

- Quà gì mà phải mất công đi lấy, phiền chết đi được, em không muốn lấy quà.

- Chiến Chiến mà không lấy, món quà nhỏ sẽ khóc luôn đó.

Tiêu Chiến nghe vậy, hào hứng hơn một chút. Có lẽ là mèo hoặc thỏ. Đáng yêu và có bộ lông mềm... Nghĩ sẽ được nuôi một con vật nào đó nên dễ dàng bị Hạo Bân dắt đến tận nơi.

Buổi trưa hôm đó nắng gắt, bức tranh Tiêu Chiến khổng lồ càng rõ nét và dễ nhìn hơn vì khuất bóng râm. Anh nhìn thấy bản thân mình được vẽ phóng đại lên mà ngỡ ngàng.

Hạo Bân không nén nổi niềm vui, dừng xe lại. Biểu cảm của Tiêu Chiến lúc đó rất khó hình dung. Ban đầu anh ngạc nhiên, lúc sau đáy mắt lại đen xuống.
Khi bước chân xuống xe, Hạo Bân không biết tại sao? Tiêu Chiến lại tức giận.

" Cái gì đây cơ chứ "

Tiếp theo lão bà không giữ nổi bình tĩnh mà túm cổ áo của Hạo Bân, tay anh nắm thành quyền đến căng đỏ.

- Hạo Bân! Anh làm cái quái gì vậy?

Hạo Bân giật mình, sượt chân trên đất đá.

- Chiến Chiến? Không phải em thích tranh sơn dầu sao? Bức tranh rất đẹp mà. Tranh vẽ em đó...

Hạo Bân càng nói, Tiêu Chiến càng rùng mình. Anh cảm thấy lạnh người, chẳng một chút vui vẻ nào. Cái bức tranh khổng lồ này, giống như trêu trọc một kẻ đang trốn chạy mọi thứ như anh.

Anh nghĩ đến cảnh Trần Phương hay Vương Nhất Bác, ... những người anh không muốn gặp nhìn thấy bức tranh này thì sao? Đây là phần thưởng cho cuộc săn kéo dài sao.

"Là bãi săn cho các người muốn làm gì tôi thì làm, tôi là cái gì cơ chứ? Cả cuộc đời từ nhỏ đã méo mó từ khi có ba dượng, lại gặp gia đình Trần Mạc, rồi lại mang con của người ta trốn đến tận đây. Chỉ muốn né tránh mọi thứ, sống một cuộc đời yên ổn bình lặng thôi, khó đến vậy sao?"

Giọng anh dứt khoát:

- Huỷ tranh đi... Anh lập tức cho huỷ tranh. Hạo Bân, ....

Hạo Bân hai con mắt mở lớn:

- Tại sao chứ? Tiêu Chiến?

Giọng anh ta lại ấm ức hơn.

- Tranh vẽ này không huỷ được, toàn bộ là tranh vẽ sơn dầu trên tường.

Ánh mắt của Tiêu Chiến đã qua đi sự tức giận, cuối cùng là khóc nấc lên vì sự tuyệt vọng. Anh vuốt nước mắt trên má. Im lặng trở vào xe.

Hạo Bân đi theo Tiêu Chiến vào trong xe, anh ta cũng không biết được sự nghiêm trọng của vấn đề này. Nên chỉ biết dỗ dành Tiêu Chiến.

- Chiến Chiến! Anh xin lỗi. Món quà này, em không cần nhận cũng được. Em đừng giận. Hết mùa du lịch này anh sẽ cho sơn lại.

- Tại sao bây giờ không thể lập tức sơn lại?

- Chiến à... Không được đâu, thợ sơn tranh đã về thành thị từ tuần trước, với lại, cái này anh xin chỉ thị của cấp trên mới được làm. Khó khăn lắm mới xin được để làm cho mùa du lịch đầu xuân này.

- Đợi hết mùa du lịch này, anh sẽ cho sửa lại ngay.

Hạo Bân đúng là số khổ quá đi. Bị Tiêu Chiến lạnh tanh, gương mặt góc cạnh chỉ ném lại một câu nặng nề.

- Về nhà, tôi muốn về nhà.

......

Không khí chết chóc tán loạn trong xe, Tiêu Chiến đi về nhà, tiếng cửa xe anh đóng cũng mạnh hơn, làm cho Hạo Bân vừa sợ vừa khẩn trương.

Cứ một người đi trước, người kia đuổi theo, nắm tay rồi giằng co.

- Tiêu Chiến, em đừng giận anh nữa có được không? Anh xin lỗi, là do anh sai không nói trước với em.

Lão bà lãnh đạm nhiều hơn cả ban nãy, gương mặt anh trắng lên, nếp nhăn trên trán cũng dồn lại, đến độ khó chịu lẫn lười biếng

- Anh về đi, tôi còn bận nhiều việc.

- Tiêu Chiến .... ( Mặt Hạo Bân như cọng bún ủ rũ mà cố nắm tay người trước mặt )

Cuối cùng, giằng co một hồi, Tiêu Chiến rút tay mình ra khỏi tay của Hạo Bân. Đóng cửa không đáp thêm lời nào nữa.

Hạo Bân chẳng còn cách nào khác, chỉ đành lái xe đi về. Người đẹp giận thật đáng sợ mà.

.

.

.

Cảnh tượng giống như cặp đôi yêu nhau đang giận dỗi thu vào hết tầm mắt của Vương Nhất Bác. Mặc dù thấy tình địch cãi nhau, nhưng cậu lại chẳng vui. Gốc cây thông lớn, che đi khuất bóng dáng của cậu trước nhà anh, lạnh nhạt còn thoáng buồn.

" Anh giận sao ? Nhớ lúc trước, anh giận mình, đều ăn một đống đồ cay nóng, như vậy, không tốt chút nào .... "

Vương Nhất Bác thở dài, ngắm nghía căn nhà một hồi rồi lại buồn bã đi bộ trở về trạm tháp mạng.

Mang tiếng mang lên đây gần 30 xe công, 20 xe motor địa hình, vậy mà cứ phải đi bộ, lén lút ngó nghiêng nhà của lão bà. Thấy nực cười mà cũng thấy tự tổn thương.

.

.

.

Tối đó quả nhiên Tiêu Chiến nấu một nồi lẩu ớt Trùng Khánh. Cứ tâm trạng không tốt, là chỉ có những món cay mà anh yêu thích mới có thể xoa dịu được mọi việc. Vẫn là Vương Nhất Bác hiểu anh từ thói quen cho đến tâm tư.

Ăn uống và dọn dẹp xong, cũng đã đến 10h tối. Anh bế con ra ngoài hiên, định ngồi hóng gió ở bộ bàn ghế ngoài sân mà phát hiện ra có một cái lồng đèn của người lạ.

Lão bà tò mò bế Tiểu Lục lại gần bàn, bên cạnh đèn lồng, có một cái lồng giống lồng chim nữa, bên trong đầy ắp những con chuồn chuồn ớt.

Tiêu Chiến vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Anh đặc biệt thích con vật này, giống như những may mắn đang hiện lên trước mắt, một màu đỏ tươi rực rỡ.

- Tiểu Lục, con xem, bao nhiêu là chuồn chuồn ớt nè...

Tiểu Lục thật sự đáng yêu, cậu bé nắm nắm mấy cái, mấy con chuồn chuồn bay ra khỏi lồng.

Cậu bé khoái chí cười lên, hòa theo tiếng cười của anh nữa.

- Đẹp quá!

Tiêu Chiến tấm tắc khen, anh đặt Tiểu Lục chắc chắn trên đùi, rồi lắc cài lồng mấy cái mạnh hơn. Tất cả chuồn chuồn ớt thi nhau bay toán loạn, lấp lánh dưới ánh đèn dầu mờ ảo, tạo nên một khung cảnh thực sự đặc biệt, đẹp đến kỳ tích.

Hai cái răng thỏ lộ ra, cái tiếng cười hơi khàn mà trầm ngọt, gương mặt anh, nam tính mà vẫn ấm áp.

Vương Nhất Bác rụt rè đứng ở gốc cây thông trước cửa, mê mẩn nụ cười của người trước mắt, hai tay miết dọc theo quần âu phẳng. Hạnh phúc mà cười theo anh. Trái tim cứ thế rung lên những nhịp đập khó tả.

" Thật tốt, anh lại cười rồi.... anh cười... là đẹp nhất"

" Lão bà của em... nhớ anh ... "

.

.

.

Tiêu Chiến sau khi chơi với đám chuồn chuồn ớt xong, tâm trạng cũng tốt lên hẳn. Đám chuồn chuồn đã bay gần hết, anh mới nhìn sang cái đèn lồng.

" Đây là ... đèn lồng của quân đội mà .... Hạo Bân sao? "

Tiêu Chiến nghĩ Hạo Bân muốn xin lỗi mình nên cũng không bận tậm, cầm đèn lồng và cái lồng gỗ đựng chuồn chuồn ớt ban nãy vào nhà.

Thảm thương nhất là Vương Nhất Bác, vì mất công dỗ " vợ người ta " vui vẻ mà cả chiều xuống suối bắt chuồn chuồn ớt, ướt hết quần áo, mặt lem nhem như thợ mỏ. Bây giờ, còn để lại chiếc đèn lồng cho anh chơi, thân mình đã sợ tối còn phải đi bộ trở về tháp mạng trong mò mẫm.

Đường đi của Đảo Ngọc chưa được xây hoàn thiện, số lượng đèn đường rất ít, nên mỗi người ở Đảo Ngọc theo thói quen khi ra đường buổi tối là phải cầm theo đèn lồng. Điện thoại thì theo quy định trên Đảo Ngọc không phải mùa du lịch, không được phép sử dụng. Hoạ vô đơn chí, đứng giữa con đường tốt đen như mực, Vương thiếu gia nuốt khan một hơi, chạy một mạch về tháp mạng.

Trọng Khôi hôm nay gác tối, thấy kỹ sư của trạm về tay không, mặt mũi hổn hển, lưng ướt mồ hôi thì buồn cười trêu trọc :

- Anh Nhất Bác, sao như ma đuổi thế, đèn lồng của anh đâu.

Vương Nhất Bác ậm ừ.

- Làm .. rơi... tôi ... vừa làm rơi rồi.

- Vậy sau anh có thể vào mượn nhà dân cũng được, xung quanh đây, toàn dân hiếu khách thôi.

- À ... ừ .... Tôi biết rồi...

Vương thiếu gia đỏ mặt, chột dạ. Quanh đây, làm gì có nhà nào lọt vào mắt của Vương Nhất Bác này. Cứ như cả Đảo có mình lão bà là người dân duy nhất vậy.

" Không được ... Nếu mà vào nhà Tiêu Chiến xin lại đèn dầu, không biết sẽ xảy ra cơ sự gì. "

Một phần lo anh với người ta vì người thứ ba như mình mà lục đục. Phần nữa là lo khi gặp anh, sẽ không thể kiềm chế được mà ôm anh, một mạch lôi anh vào góc tối nào đó mà hôn cho sưng cái miệng thỏ con mềm mại kia.

Nghĩ mà muốn hờn thật sự mà. Cái con thỏ ngọc đáng ghét kia, đã làm vợ người ta rồi, mà vẫn câu dẫn nam nhân được như vậy. Chỉ cười một cái thôi, mà làm cho Vương Nhất Bác muốn dựng luôn rồi.

Vương Nhất Bác nói nốt mấy câu qua loa với Trọng Khôi rồi trở về phòng riêng của mình.

Đêm tới, ôm gối lại mơ mộng đẹp về anh.

.

.

.

Dạo này công việc của Vương Nhất Bác tiến triển đều êm đẹp, cả chuyện xây tháp mạng lẫn chuyện vụng trộm ngắm nhìn người kia. Mỗi sáng cậu đều thập thò, đứng trước cửa nhà xem anh ăn sáng, chăm con, hái hoa quả,.... chôn chân ở gốc cây thông trước cửa nhà anh tầm 1 tiếng đồng hồ rồi mới trở về.

Chuyện lén lút này, lại như thành nhịp sinh hoạt của Vương Nhất Bác, không xem anh một ngày, sẽ không ăn, không ngủ, không tập trung làm việc được.

------------

------------

Thời gian cứ vậy trôi qua cho đến gần giao thừa. Mặc dù thời tiết trên Đảo Ngọc vốn đã đẹp rồi, mưa thuận gió hòa, sáng như xuân đến, trưa như ngày hè, chiều chuyển sang thu, đêm về là cuối đông, nhưng Vương Nhất Bác mỗi sáng thấy anh phải giặt tay mà xót xa.

Quần áo trẻ con, chăn màn đều rất nhiều, mỗi bận anh phơi cả nửa tiếng mới xong. Tiết trời gần Tết Nguyên Đán lạnh hơn, thi thoảng Vương Nhất Bác thấy anh phơi chăn xong rồi suýt xoa đôi bàn tay lạnh đến phả ra hơi nóng. Đầu óc của Vương thiếu gia lúc đó như trống rỗng luôn rồi, lão bà của cậu, không thể chịu vất vả cực nhọc như thế được. Mà mấy tuần này, không thấy tên Hạo Bân đó vác mặt đến một lần nào.

Vừa tức giận thay anh, vừa lo lắng, xót cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đã không chịu nổi mà đặt một loạt đồ: máy giặt, đèn sưởi, lò vi sóng, tủ lạnh, bếp từ,.... về nhà cho Tiêu Chiến.

Lúc đó là thương anh đến dứt ruột rồi, chuyện tên người đặt, cậu cũng lười chẳng quản, chỉ bảo người ta xóa tên mình đi. Cũng may, Vương Nhất Bác có vé thông hành nên mới ba ngày sau, đồ đạc đã được chuyển đến căn nhà gỗ của Tiêu Chiến.

.

.

.

- Xin chào cậu Tiêu, chúng tôi vận chuyển đồ đạc theo đơn hàng của khách đã đặt, cậu chịu khó chờ một chút, do đường dây điện hơi khó nên chúng tôi buộc phải sửa lại hệ thống dây điện trước đã.

- ????

Tiêu Chiến ngạc nhiên khi nghe người của siêu thị đồ công nghệ XinZhao đang đứng trước cửa nhà mình mà giải thích. Sau lưng ông ta là cả một cái xe tải với đầy ắp đồ dùng cho gia đình đã thanh toán rồi.

- Ai đặt mua vậy? Tôi không có mua bán gì cả, chú mang về giúp tôi.

- Hả??? Sao lại không lấy, cửa hàng đã nhận tiền của khách rồi, bọn tôi chỉ là giao vận và lắp đặt, mà chúng tôi vất vả lắm mới mang được đến Đảo Ngọc này, giờ mà không giao được, chúng tôi lại phải chịu phí cho cả đơn này.

Tiêu Chiến bị thuyết phục mãi, cuối cùng cũng phải gật đầu đồng ý. Việc để cho cả tá người kia mất công mất việc vì anh, anh không đành lòng.

Thế rồi anh lại nghĩ, chắc lại do Hạo Bân mang đến, vì không có hóa đơn hay tên gì cả, bên lắp đặt cũng kín như bưng. Tiêu Chiến vừa giận vừa khó xử.

Chỉ có điều, nghĩ đến Tiểu Lục và mẹ, đêm tối không phải chịu rét nữa, sương đêm trên đảo rất buốt, có máy sưởi rồi, anh cũng yên tâm hơn.

"Thôi thì tìm cách trả lại tiền cho Hạo Bân vậy. "

Tiêu Chiến lúc đó đã nhẩm tính trong đầu như vậy.

Thỏ ngọc ngây thơ của Đảo Ngọc lúc này vẫn không biết, người chăm lo cho anh chu toàn, vẫn là em ấy, vẫn chỉ có Vương Nhất Bác - Alpha duy nhất của anh.

.

.

.

Tối hôm đó, căn nhà gỗ của Tiêu Chiến sáng rực lên, ấm cúng hơn bội phần vì đống đồ hôm nay vừa mới lắp.

" Quả thật, người có tiền, sống thật tiện nghi đầy đủ mà "

Anh nhìn quanh căn nhà gỗ của mình cười tủm tỉm, bây giờ thật giống một cái Resort hay Villa cao cấp mất rồi. Cảnh quan thiên nhiên lại còn đồ đùng hiện đại.

" Thật tốt "

.

.

.

Hạo Bân từ chuyến đi xa về, liền qua thăm Tiêu Chiến, thấy căn nhà khác lạ. Liền chạy một mạch vui vẻ trở vào nhà gỗ.

- Chiến Chiến, anh về rồi đây. ( Vừa chào hỏi, Hạo Bân vừa ngó nghiêng xung quanh )

Tiêu Chiến ngồi trên bàn, đang chơi xếp mô hình với Tiểu Lục. Nhìn thấy Hạo Bân, anh cười lại nhẹ nhàng rồi mời anh ta uống nước.

Trong lần chuyển đồ bữa trước, có một thùng đồ chơi trẻ con mà Vương Nhất Bác mua cho Tiểu Lục, nhờ ông chú lắp đặt nói là quà khuyến mãi khi mua hàng nhiều. Nên từ ngày đó, con của anh có bao nhiêu là đồ chơi đắt tiền, toàn những thứ hay ho, Tiêu Chiến trông con cũng nhàn hơn trước nhiều.

Lần đầu tiên được Tiêu Chiến mời nước, nhà lại còn sắm sửa bao nhiêu thứ, đúng là khác quá, không nhận ra. Hạo Bân khờ khạo cầm ly nước mà cảm ơn.

- Cảm ơn, cảm ơn em ....

- Có gì đâu, anh giúp em mua bao nhiêu đồ như này, sau em sẽ kiếm tiền trả lại.

- Tiền gì? Trả lại gì ( Hạo Bân ngơ ngác )

- Chuyện sắm sửa, lại còn chuyện chuồn chuồn ớt nữa, cảm ơn anh...

Lão Bà lúc đó lại mang cây đèn lồng sắt đen của quân đội ra đặt trước mặt Hạo Bân, phì cười.

- Chuồn chuồn ớt rất đẹp, em giữ lại lồng gỗ để nuôi hai ba con ở ngoài vườn rồi.

Hạo Bân ngơ ngác lần hai

- Chiến Chiến... chuồn chuồn nào cơ? Anh tưởng con chuồn chuồn bé mà anh vẽ trên bức tranh lớn. Mà anh thấy tranh vẽ có một con thôi mà.

???

Tiêu Chiến lúc này mới nghiêm túc lại, mô hình thỏ anh vừa mới xây, vô thức mà đổ rạp xuống.

- Không phải anh mua đồ đạc cho nhà em?

Hạo Bân nhìn quanh cười.

- Ây... đừng đùa chứ, anh cũng muốn mua cho em lắm, nhưng đồng lương của lính bộ bọn anh có hạn, với mua những thứ đắt tiền như này, phải kê khai lương cả năm cũng không được duyệt mất.

- Thế còn chuyện lồng chuồn chuồn ớt?

Hạo Bân giúp Tiêu Chiến bế Tiểu Lục. Anh lắc đầu

- Không biết, em nói gì lạ thế, anh mới từ cảng về, cả tháng nay không ở Đảo rồi.

Tiêu Chiến ngẩn ra một hồi. Trừ những người có danh tính và lính bộ canh gác trên Đảo Ngọc thì còn ai có thể mua được đồ đạc rồi vận chuyển lên đây như vậy chứ.

Giống như nghĩ ra một cái gì đó, đầu anh bùng bang như nổ tung, hốc mắt Tiêu Chiến căng đỏ nhìn Hạo Bân.

- Hạo Bân... người kỹ sư lần trước anh nói ....

Hạo Bân đang chơi máy bay mô hình với Tiểu Lục, vô tư mà trả lời.

- À.... kỹ sư đó, trẻ lắm, 23 thôi đấy, còn là Alpha nữa, ngoại hình cũng được mà tính cách thật kỳ lạ...

- Kỳ lạ ? ( Tiêu Chiến nhẩm miệng hỏi lại )

- Ừ ... Kỳ lạ nhưng cũng giống em ấy. Từ lúc mọi người thấy bức tranh lớn của em, ai cũng khen đẹp. Trừ có em và cậu ta, đều chê tranh của anh.

Nói đến đây, Hạo Bận lại ỉu xìu như cọng bún.

- Cậu ta khó ưa, miệng nói đẹp, mà ai lại nhìn thấy tranh của em lại nôn ra máu tận hai lần. Còn nói dối là say xe nữa, đi trên đường, răng cậu ta cứ nghiến kèn kẹt. Anh nghe mà lạnh gáy. Đúng là mấy người kỳ quặc. Không biết thưởng thức cái đẹp.

.

.

.

Tiêu Chiến nghe xong, anh ngồi sụp xuống ghế. Cả cơ thể lẫn tinh thần đều như một mớ bòng bong, một đám mây đen vừa hỗn loạn vừa xám xịt. Miệng anh khó khăn mới nói được vài câu như cạn cả sinh lực

- " Nhất Bác, là em ấy.... "

.

.

.

Lúc này, Vương Nhất Bác vẫn đang ở trong mảnh đất sau căn nhà ở tháp mạng, cậu lúi húi cho mấy con thỏ trắng tinh ăn cỏ non. Bế một con thỏ có cái bụng béo nhất đàn, cười thích thú mà xem nó ăn.

- Tốt rồi, mũm mĩm như này, mấy hôm nữa tốt lứa, sẽ đem thả vào vườn hoa của anh. Chắc anh sẽ vui lắm...

Trong đêm tối, Vương Nhất Bác cặm cụi cho thỏ ăn, thi thoảng cười lên với chúng, tâm sự mấy chuyện to nhỏ về căn nhà gỗ xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro