Chương 46: Có hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bừng tỉnh lại khi bị tiếng chuông điện thoại reo lên. Gia Mai mơ màng nhấc máy.
"Alo. Là ai đã gọi đến vậy?"

"Alo, là tao với Thư nè. Đừng nói  là làm diễn viên nổi tiếng rồi liền quên đi bạn bè đó?!"
Đầu dây bên kia là âm thanh quen thuộc, đó chẳng phải chính là Xuân sao?

"Tao gọi mày để thông báo là thang sau tụi mình có một lời hứa về thăm trường cũ. Cũng sắp nghỉ tết rồi, mày về Việt Nam ăn Tết một năm luôn đi. Tụi bạn cùng lớp đã tính toán cả rồi, chờ mày về thôi đó."
Không ngưng tại đó mà điện thoại Gia Mai vẫn vang lên liên tục giọng của đứa bạn thời thơ ấu.

"Bọn Lí ở trên tỉnh năm nào cũng về mà phải không? Chắc chỉ có tao với con Nhung là chưa về nhỉ?"
Gia Mai đáp lại dù giọng hơi ngáy ngủ nhưng cũng nói rất rõ ràng.

"Con Nhung đi được không lâu thì về nhà tiếp quảng cái đóng công việc của mẹ nó vì không chịu xa nhà được. Có mỗi mày là sắp hai năm ròng chẳng gặp."
Con Thư nói với vào nhưng ngữ điệu có vẻ thảnh thơi lắm.

"Mà mày cố thu xếp về chừng nào thì về, càng sớm càng tốt. Tao với con Xuân có bất ngờ cho mày. Dắt theo anh diễn viên đẹp trai nào về càng tốt nha haha!!"

"Mày tưởng người ta rảnh rỗi lắm hay sao mà lại bỏ công việc ở đây về quê người ta ăn tết đã khó huống hồ gì về chỗ mình. Thôi vậy để tao cố sắp xếp lại rồi xem có về được không. Xong việc sẽ báo cho tụi bây. Tao có chút việc rồi, hẹn gặp lại sau nha!"
Sau khi tắt máy, Gia Mai nhìn lên đồng hồ là khoảng 3 giờ khuya. Bụng có chút đói mà đánh trống biểu tình rồi.

Không nghĩ nhiều, cô liền gấp chăn mền một chút liền xuống sảnh tìm cái gì đó cứu đói. Một miếng sandwich lúc này với bản thân cô đã là tốt rồi. Căng da bụng thì chùng da mắt quả không sai tẹo nào cả. Chẳng mấy chốc Gia Mai lại vứt đống suy nghĩ mà nằm ngủ.

"Tiểu Mai à! Em dậy đi, chúng ta còn phải đi quay nữa, ngoan."
Vén chăn khỏi khuôn mặt trắng trẻo của cô, anh đặt tay lên cặp má bánh bao ôn nhu nói.

"Đi ra đi cho em ngủ. Không muốn dậy mà!!"
Cất giọng lười nhác nũng nịu rồi liền chui vào trong chăn ấm ủ mình.

"Gia Mai à!! mau dậy đi đạo diễn hôm nay mời chúng ta đi ăn salad kìa. Em muốn ăn bao nhiêu cũng được, muốn ăn món nào cũng được."
Chẳng còn cách nào khác, anh đành dùng cái bao tử ra để đánh thức con sâu ngủ này thôi.

"Cái gì?! Có salad kìa, Chiến à! Mau lên, mau lên! Chúng ta không ăn sẽ bị người khác ăn hết đó."
Bật dậy như cái lò xo ra khỏi giường, cái miệng luyên thuyên câu từ lủng củng, Gia Mai chạy ùa về phía cửa.

"Em vào trong đánh răng rửa mặc rồi thay đồ đi. Không vội, có ai nghiện ăn salad giống em đâu."
Đẩy Gia Mai vào trong nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại ra ngoài đợi cửa.

Khi cánh cửa mở ra cả hai liền cùng nhau đến phim trường. Việc đạo diễn đãi cả đoàn ăn là thật nhưng là ăn fast food chứ không phải salad như anh nói. Để kêu được con nghiện salad thì chỉ còn cách cho nó thật nhiều salad thôi. 

Vì xe cả hai đang chạy thì đột nhiên tắt máy, tài xế phải tìm người đến giúp, anh và cô cũng ra khỏi xe ngồi đợi. Đột nhiên anh nảy ra ý định mua đồ ăn đến nhân lúc ngồi đó. Điều anh không ngờ là khi mình vừa quay lưng đi thì bị chặn trước mặt là một cô gái trang phục kiểu lolita, mái tóc và cả cách makeup cũng rất chỉnh chu. Đoán chừng là con nhà có quyền có thế.

"Chiến ca! Anh nhớ em không?"
Cô gái ấy đột ngột hỏi làm anh giật mình, chất giọng lại pha chút giận dỗi. Phỏng rằng cả hai có chút quan hệ từ trước.

"Cô là... Tôi thật sự không nhớ được cô là ai. Cảm phiền cô nhường đường một chút."
Dù đã cố gắng lục lọi trong đống kí ức của bản thân nhưng anh không tài nào biết cô gái trước mặt có thân phận gì hay quan hệ gì với mình.

"Chiến ca xe sửa xong rồi, chúng ta đi thôi!"
Gia Mai thấy anh đi được một lúc chưa về trong lòng liền có chút bất an. Chạy theo đường anh đi lúc nãy một lúc liền nhìn thấy.

"Tiểu Mai, em có nhớ cô gái này không? Cô ấy nói có quen biết anh."
Thật ra thì không hiểu anh nghĩ gì lại hỏi cô câu này. Người ta nói quen anh thì chắc gì cô quen người ta, đâu phải người quen nào của anh cô cũng biết. Nhưng có lẽ với anh, tất cả những gì liên quan đến mình hay của mình, Gia Mai đều biết rõ.

"Tiểu Mai? Nghe thân mật quá nhỉ? Em đã chưa từng bỏ một sự kiện nào có mặt anh. Chưa từng bỏ quá buổi họp báo nào có anh. Vậy mà bây giờ anh vì một con nhỏ vừa xuất hiện hơn năm nay anh đã chẳng còn nhớ tới em."
Cô ta chuyển giọng nổi nóng lên như muốn nuốt người ta vào bụng.

"Đã như vậy thì anh đừng hòng nhớ được ai nữa. Đi chết đi yahhh!"
Cô ta ngừng lại một lúc lại nói tiếp. Sau đó liền điên cuồng lao về phía anh như kẻ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro