Chương 47: Cấp cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phập..."
Âm thanh sắc nhọn đâm vào thứ gì đó. Một chất lỏng màu đỏ từ từ làm ướt đấm áo anh. Cô gái lúc nãy cũng là rời đi trong tích tắc.

"A Chiến! Xe đã sửa xong rồi, hai đứa ra ngoài đi."
Đáp lại anh là sự im lặng và mảng máu chảy xuống đất. Chạy đến để xem xét tình hình thì đập vào mắt anh là Gia Mai mặt trắng bệch nằm bất động. Tiêu Chiến lúc này như chết đứng tại chỗ.

Chốc lát, xe cấp cứu đã đến. Cả hai cùng lên xe để lại tài xế báo với quản lý của cả hai. Tiếng còi inh ỏi cũng đã làm anh tỉnh táo hơn phần nào. Anh ý thức được việc mình cần làm là đưa cô vào bệnh viện để cứu lấy cô chứ không phải ngồi ở đó chờ cô mất máu mà chết. Trong xe, Tiêu Chiến luôn miệng cầu xin Gia Mai, anh xin cô hãy cố gắng đến được bệnh viện.

"Người nhà bệnh nhân vui lòng ở ngoài đợi."
Khi chiếc xe dừng lại, nhìn cô nằm trên giường bị đẩy đi vào phòng cấp cứu mà anh chỉ biết ở ngoài chờ đợi và cầu nguyện cho Gia Mai đừng xảy ra bất cứ chuyện gì.

"Sao cả hai lại gặp tai nạn chứ? Không phải trên đường đến đoàn phim sao?"
Quản lý của cô đến chuyện, dù rất lo lắng cho Gia Mai nhưng chị ấy vẫn giữ thái độ lịch sự để hỏi rõ mọi chuyện.

"...."
Đáp lại chị ấy chính là sự im lặng của anh.

" Cũng đã cả ngày rồi em còn chưa ăn cơm, hay chúng ta đi tìm chỗ ăn một chút liền quay lại!?"
Quản lý của anh ra sức khuyên anh nên anh một chút để lấy sức vì từ khi cô vào phòng cấp cứu đến giờ đã 12 tiếng Tiêu Chiến cứ ngồi ở trước cửa chẳng màng đến ăn uống.

"Cho hỏi ở đây ai là người nhà bênh nhân Bùi Gia Mai?"
Một nữ y tá bước ra mà hỏi.

"Tôi, tôi chính là người nhà em ấy."
Anh vội vàng đáp lại trong lòng như có ngọn lửa loé lên

"Anh vui lòng xuống tầng 1 để làm thủ tục nhập viện chợ bệnh nhân. Cô ấy hiện giờ đã qua cơn nguy kịch, cần có thời gian để theo dõi."
Nói rồi cô ấy vội vàng trở vào trong.

Khi anh nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện cho cô thì lúc quay lại Gia Mai đã được đưa ra phòng riêng. Vì còn hơi mệt nên cô chẳng thể tỉnh lại ngày được. Ngồi bên giường bệnh của cô, anh đẫn người nhìn ngắm khuôn mặt trắng bệch mà lòng như thắt lại.

"A Chiến à! Gia Mai cũng ổn rồi, em đi ăn chút gì đi. Kẻo em ấy tỉnh dậy thì em lại bị kiệt sức mất. Không phải chúng ta cũng nên mua gì đó cho em ấy ăn lấy sức sao. "
Nghe lời nói thấu tình đạt lí của anh quản lý đã thành công đưa anh ra khỏi phòng bệnh mà ra ngoài ăn, cũng không quên để cho chị quản lý của Gia Mai ở lại chăm sóc cô.

Sau khi hỏi qua bác sĩ thì trước mắt cô chỉ có thể ăn cháo loãng. Để tránh cô kén ăn, anh đã mượn bếp của khách sạn nấu chút cháo loãng thịt bằm. Thầm cảm ơn ông trời đã che chở cho người anh yêu.

"Em tỉnh dậy rồi thì ăn chút cháo đi. Có mệt mỏi không? Có thấy chỗ nào không ổn không? Nếu thấy cần gì thì em nhất định phải nói cho anh biết có rõ chưa?"
Tay cầm tô cháo thổi nhè nhẹ để nguội đi, miệng thì nói thật nhiều, hỏi thật nhiều mà không phải ai cũng được nghe.

"Ahh!!"
Định bụng ngồi dậy một chút, nằm suốt cả ngày cũng phải biết ê ẩm chứ! Ai mà ngờ khi vừa cố gắng dùng lực ngồi dậy thì lại bị cơn đau truyền đến, vết thương sớm được cầm máu và khâu lại cẩn thận lại bị động đến mà làm rỉ máu ướt lớp băng gạc.

"Em ngồi yên một chút không được sao? Tại sao lúc nào cũng tự mình quyết mọi chuyện như vậy chứ?"
Anh thật sự nổi nóng rồi! Không phải chỉ là chuyện nhỏ như vậy anh liền nổi nóng. Con người Tiêu Chiến anh không phải hay giận dỗi, nóng lạnh bất thường, vô lí. Bùi Gia Mai cô làm anh lo lắng nhiều như vậy là chưa đủ à?

Đột ngột phát sốt nửa đêm, khi không lại đỡ dao đó cho anh làm gì? Giờ lại đột ngột ngồi dậy làm anh muốn thót tim vì máu sớm đã thấm đẫm áo bệnh trên người. Người con gái này quả chẳng để anh yên tâm mà phải để ý nhiều một chút mà!!

"Em xin lỗi!! Sau này không như thế nữa. Anh đừng giận dữ, em đều ngoan ngoãn nghe anh mà! Ahh!!"
Nói liền một mạch làm cho cô cảm giác đau đớn rồi!

"Thôi được rồi, em mau ngoan ngoãn nằm xuống đi. Anh đi gọi bác sĩ đến xem cho em."
Vẻ ôn nhu thường ngày cũng đã trở lại, anh lại nhẹ nhàng ấm áp với cô như mọi khi.

"Bệnh nhân vẫn ổn, có điều vết thương bị động nên nhất định phải cẩn thận hơn. Nếu không chú ý đến, miệng vết thương sẽ bị hở ra, không tốt đâu."
Bác sĩ xem xét vết thương, miệng thì nhắc nhở cô, tay thì băng bó lại vết thương.

"Cảm ơn bác sĩ."
Nói xong thì vị bác sĩ ấy lại rời đi để lại phòng chỉ có hai người.

"Em đừng động, cháo cũng sắp nguội mất rồi. Mau ăn một chút không thì lại chịu đói."
Anh nâng giường bạn lên một chút lại đưa một thìa cháo từ từ về phía bạn.

Không đề phòng, không do dự Gia Mai há miệng ăn lấy. Miệng vẫn cười tươi như hoa, ai không biết còn tưởng là cô đang giả vờ để anh quan tâm nữa.

_______________________________
Tui thi xong rồi nà mấy cô!!!
Rất là rảnh rỗi nên thời gian này toii sẽ cố ra thật nhiều chap. Có thể hoàn trước tết thì thật tuyệt nhỉ? Mấy cô cho tui xin cảm giác khi đọc đi nè!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro