Chương 48: Quê em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cũng không thể ở đây với cô thế này được. Phân cảnh của anh còn rất nhiều, vậy nên dù không muốn nhưng anh vẫn phải trở về phim trường mà tối mặt với đống kịch bản kia. Gia Mai do bị ảnh hưởng của sức khỏe nên đạo diễn đã quyết định tạm thời hoàn thành những phân cảnh không có cô trước, sau khi qua tết lại tiếp tục quay. Mọi người trong đoàn vẫn làm việc cho đến khi nghỉ tết, đương nhiên Tiêu Chiến cũng không phải ngoại lệ.

"Có lẽ tuần sau anh sẽ khá bận, chỉ có thể ban đêm đến thăm em. Nhớ ăn uống cho tử tế vào có biết chưa?"
Gọt trái cây cho Gia Mai nhưng anh vẫn luôn miệng thao thao bất tuyệt về chuyện ăn ngủ của cô.

"Chiến ca!! Em đã lớn rồi đó, anh cũng không cần đối với em như một đứa con nít như vậy chứ!?"
Gia Mai bĩu môi làm vẻ giận dỗi.

"Anh chỉ sợ em thua cả con nít ấy chứ!"

"Nhưng thời gian tới quay phim chắc chắn là mệt mỏi lắm, anh không cần ghé qua cũng chẳng sao cả. Quay nhiều như vậy chung quy vẫn là rất muốn ngủ, anh đến đây cũng không thể nghỉ ngơi chi bằng ngủ thật đã sau đó liền rãnh rỗi hãy đến."
Gia Mai nghĩ đến anh phải quay cả ngày, tối lại chạy đến bệnh viện thật là không thể thoải mái được.

"Nhưng anh không thấy mệt, cũng phải đến giữ người của mình. Anh không muốn bị ai giành mất đâu!"
Nói đùa thì vui thật nhưng cơ thể anh cũng là bằng xương bằng thịt, nói không mệt là nói dối trắng trợn. Huống hồ ở bệnh viện cũng không có cái nơi để ngã lưng thì làm sao thoải mái?

"À, em có hẹn với bạn về Việt Nam để ăn tết sắp tới. Do được nghỉ từ giờ đến hết tết nên có lẽ em sẽ về sớm một chút."
Bạn nói rõ ý định của mình để xem anh có ý kiến gì không. Dù gì thì cũng không muốn chọc anh nổi nóng lên vì làm chuyện gì cũng không nói trước.

"Khi nào em về?"
Không đầu không đuôi nhưng có lẽ anh không muốn để cô đi một mình rồi

"Có lẽ là khi tình trạng mọi thứ ổn hơn em sẽ về. Sau tết liền qua lại."
Nếu muốn về đây thì Gia Mai vẫn là phải nên dỗ anh một chút

"Nếu hơn tháng nữa thì anh có thể đi cùng em."

.....

" Tiểu Mai, em chậm chút. Vết thương còn chưa lành hẳn, ngoan ngoãn mà cẩn thận cho anh có rõ chưa?"
Gia Mai từ cửa nhà tay kéo theo vali, tay lại cầm cả túi quà tặng gia đình. Bộ dáng gấp gáp của cô làm anh lo cho vết thương vừa ổn.

"Em phải nhanh chút, còn phải về trước buổi chiều mới có thể giới thiệu anh với đám bạn chứ!"
Gia Mai hào hứng khi có thể về nhà. Căn phòng của cô chắc cũng không có gì khác trước đâu nhỉ? Cả nhà chắc là sẽ vui mừng đón mình về nhỉ? Cả đống câu hỏi trong đầu cô xoay đến chóng mặt

"Được rồi ra ngoài thôi, xe đang đợi trước cửa chung cư. Anh mang đồ cho, em cứ đi trước đi."

...

"Được rồi! Chúng ta cũng đã xuống máy bay, hay lằn chút gì đó rồi về sau? Em cũng không phải có cái dạ dày bằng thép mà không đói, em đi ăn một chút gì đi"
Chiến ca vừa xuống máy bay, nhìn đồng hồ đã là giờ cơm trưa thế là liền bắt cô đi ăn. Không phải chứ, trên máy bay anh đã để cô ăn đến bụng sắp nổ tung giờ lại ăn nữa thì nó sẽ nổ thật mất.

"Anh đói thì ăn trước, em sẽ nhìn anh ăn mà! Thật sự là cái bụng của em đã no không chứa nổi bất cứ thứ gì nữa. Có được không Chiến ca!?"
Bạn bày ra bộ mắt cún con để hòng không phải ăn thêm nữa.

" Hảo, anh cũng không đói. Lát nữa về đến nhà em chúng ta đi ăn sau cũng được."
Tiêu Chiến đành chịu thua trước cái vẻ mặt này của cô

Tại sân bay, Gia Mai bắt một chuyến xe về Tây Ninh. Căn nhà trước đây đã bán sau đó dọn về quê để hương quả ông bà. Buồn một chuyện là khi mọi người chuyển nhà không ai nói gì với cô, cứ cảm giác bản thân bị bỏ rơi Gia Mai có chút mủi lòng. May mà người hàng xóm đã nói cô biết.

Dù gì chuyển đến thành phố mới hai năm, nói không biết đường về quê thì gọi là đãng trí quá. Gia Mai vẫn nhớ rõ đường về vậy nên đã đón một chuyến bus về quê.

Vì không có công ty thông báo cô về Việt Nam nên không ai đến đón như mọi khi nữa. Không buồn bã mà ngược lại Gia Mai còn khá vui vì hiếm khi ra ngoài lại thoải mái đến vậy.

"Chiến ca! Anh vào trong ngồi đi, em muốn anh ngắm cảnh đường về nơi quê em."
Tiến hành nghi thức đổi chỗ không thể khó khăn hơn. Cả hai vừa đứng lên thì xe thắng gấp làm Gia Mai ngã vào người anh. May mắn là không có ai bị thương cả. Trên xe có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào cả hai, phần lớn là các cô gái nhìn như về quê thăm gia đình.

"Anh nhìn kìa, bên đó là chỗ ngày trước em cùng mấy đứa bạn ra nói chuyện luyên thuyên cả buổi. Đến tết cả đám liền rủ nhau ra ngồi ăn uống."
Gia Mai phấn khích khi xe đã đến quê mình lại lướt qua chỗ tụ tập lúc nhỏ.

Xe dừng lăn bánh, trạm chỗ cô muốn đến cũng đã đến. Không chần chờ mà lôi anh xuống xe rồi chạy một mạch vào hẻm nhỏ vào nhà.

________________________________

HAPPY NEW YEAR ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro