Chương 8 Sẽ nhớ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng về. Đến nhà thì thấy Kì Ân và Kì Nhã đang ngồi ở ngoài.

"Sao hai đứa không vào trong? Ngồi ngoài này lạnh lắm đó!"
Gia Mai thắc mắc

"Chờ hai người về đó."
Kì Nhã đáp.

"Xin lỗi vì đã để hai em phải đợi."
Chiến ca cảm thấy có lỗi nói

" Hai người tự dọn chỗ ngủ được không?"
Kì Ân hỏi

"Chị nghĩ là được."
Gia Mai cười cười nói

"Hai người lấy cái mền dày nhất trải ở dưới là được rồi. Tụi em đi ngủ đây, tạm biệt."
Kì Nhã nói rồi chạy lên lầu cùng Kì Ân.

" A! Chiến ca về rồi. Em đợi anh về đó."
Hoài Nhi đi đến sát bên anh mà nói.

"Chị ấy nói chờ anh về."
Gia Mai dịch lại cho Chiến Chiến

"Oh, cảm ơn em"
Chiến ca nói rồi đi ra xa cô ta

"Anh ấy nói..."

"Tôi hiểu"
Gia Mai chưa nói xong thì đã bị chặn miệng.

"Chị giúp em trải mền ra để ngủ được không?"
Gia Mai lịch sự hỏi

"Cô tự đi mà trải"
Cô ta kênh kiệu ngồi trên ghế mà bấm điện thoại

Gia Mai đành một mình mà trải đống mền ra.
"Để anh giúp em"
Chiến ca rửa mặt từ nhà tắm đi ra thấy bạn đang vật lộn với đống mền mà lên tiếng

" Cảm...cảm ơn anh."
Cả hai trải mền ra rồi sắp xếp mền gối để nằm.

"Chị...chị đắp cùng mền với em nha."
Gia Mai ngập ngừng nói

"Cô nằm mơ à? Tôi sẽ lấy cái mền này và cái gối nằm và gối ôm này nữa."
Hoài Nhi nói rồi lấy mấy thứ đó đến chỗ mình mà nằm xuống ngủ.

"Vậy...anh đắp mền này đi Chiến ca. Cái gối ôm này em nằm một nữa anh nằm một nữa."
Bạn ngồi ở dưới mềm mà chia qua chia lại nhìn rất ngốc

"Ngủ thôi, để anh đi tắt đèn."
Chiến ca định đứng dậy thì liền khựng lại.

"Em...em đi cùng anh."
Gia Mai sờ sợ nói

"Hảo"
Cả hai đi tắt đèn rồi đến ổ nhỏ mà ngủ. Lúc vừa tắt đèn Gia Mai có giật mình nhưng may mà có đèn ngủ mờ sáng làm cho đỡ sợ hơn.

"Chỉ có một cái mền, hay là anh đắp đi. Em mặc đồ dài nên không sợ lạnh đâu."
Nói rồi Gia Mai cười ngốc.

"Ngốc! Mặc đồ dài cũng biết lạnh mà đắp cùng anh đi."
Chiến ca cốc nhẹ đầu bạn.

"Cảm...cảm ơn anh."
Gia Mai nói rồi đặt gối ôm ở giữa mà đắp mền ngủ.

Hai người vui vẻ nói chuyện thì đâu biết phía sau lưng Gia Mai là một đôi mắt chứa đầy phẫn nộ như muốn xé cô thành từng mảnh.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến và Gia Mai dậy từ 4h sáng nên đã cùng nhau chạy bộ rồi nấu đồ ăn sáng cho mọi người. Cả hai loay hoay lục đục dưới bếp nhưng sợ làm mọi người tỉnh giấc nên rón rén đến hài hước.

"Chiến ca, anh cho ít ớt thôi. Hình như nhà dì ấy không ăn cay."
Gia Mai thấy anh cho ớt vào món ăn liền nhắc nhở

"Oh anh biết rồi. Nhưng sao em biết nhà họ không ăn cay?"

"Vì hôm qua em thấy mấy món ăn trên bàn đều bỏ rất ít ớt nên em nghĩ vậy."

"Xong rồi. Giờ thì mình có thể đi rồi."
Chiến ca vui vẻ nói

"Đợi em một tí."
Nói rồi bạn lấy trong túi ra một sắp giấy note, ghi ghi gì đó rồi xé nó ra mà dán lên bàn.

[Dì, Kì Ân,Kì Nhã,Kì Mẫn và cả chú!!cảm ơn vì đã cho tụi con ở lại. Con không có gì để đáp lại nên đã nấu một bữa ăn sáng cho mọi người, hi vọng sẽ hợp khẩu vị của cả nhà. Con và Chiến ca đi trước, xin lỗi vì không trực tiếp nói lời tạm biệt mọi người. Mong dì đừng giận!!]

Gia Mai dán rồi chạy ra ngoài cùng Tiêu Chiến mà đến nơi quay cảnh kết.

" Xin chào mọi người, tôi rất vui vì được tham gia thử thách của chương trình. Người Việt Nam thật sự rất tốt bụng và hiếu khách. Bây giờ cũng đã đến lúc phải tạm biệt mọi người rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại!!"

Sau khi quay xong thì anh ấy đến khách sạn thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị cho chuyến bay về nước lúc 10h30. Gia Mai cũng bay đến Trung Quốc trong hôm nay nên đã hỏi anh rất nhiều thứ. Nào là ở Trung Quốc có cần mang theo quần áo mùa đông không?
Cần mang theo những gì khi đến? Cânf mang bao nhiêu tiền để sống tốt tới khi nhập học? Nhập học cần những gì?....

Kết quả là Chiến ca đã "hạ giá quan lâm" đến nhà bạn để giúp đỡ.

Hỏi một câu là Gia Mai có vui không? Đương nhiên câu trả lời là vui, rất vui mới đúng. Ai đời được idol ghé qua nhà mà không vui. Giờ thì Gia Mai đã hiểu vì sao hai cô bé hôm qua lại rén đến mức như vậy. Vì sợ mình làm idol chạy mất nên phải rén.

"Nhớ đến nơi rồi phải gọi về cho mọi người yên tâm có nghe chưa còn nhỏ kia."
Chị hai đang ngồi ăn trái cây nhắc nhở

"Biết rồi, mà hi vọng là không bị đi lạc đường"
Gia Mai xếp đồ xong rồi nói

"Cũng sắp tới giờ bay rồi đó. Đi đi kẻo trễ"
Thiên Mai nói

"Mẹ...con sẽ nhớ mẹ lắm đó...huhu."
Gia Mai bỏ đồ mà chạy lại ôm lấy mẹ

"Con gái lớn rồi sẽ phải xa nhà thôi. Giờ không đi thì sau này cô lấy chồng rồi cũng sẽ phải đi theo người ta thôi. Tập làm quen đi con!!"
Mẹ nói rồi xoa xoa đầu và lau nước mắt cho Gia Mai

"Con đi đây....huhu"
Gia Mai rời xa vòng tay mẹ.

Đây là lần đầu tiên cô gái nhỏ phải ở một mình không ai bên cạnh. Có sợ hãi, có buồn bã và có cả quyết tâm học tập để làm vui lòng ba mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro