Chương 9: Một năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi nhà, Gia Mai giương đôi mắt ngấn lệ nhìn chàng trai cao hơn mình 23,6cm đang ngồi cạnh mình
"Anh có khóc khi xa gia đình mà lên Bắc Kinh để theo đuổi sân khấu không Chiến ca?"

"Không!! Anh là con trai mà, sao có thể khóc vì những chuyện thế này được."
Tiêu Chiến ngồi cùng taxi với bạn tới sân bay mà trong xe trả lời

"Lúc trước khi chia tay A Lệnh anh cũng đã rơi lệ mà, còn lạc cả giọng nữa."
Gia Mai điều chỉnh tâm trạng mà nói

"Thôi!! tới sân bay rồi, mình vào trong nhanh tí không thì trễ giờ mất."
Tiêu Chiến đánh trống lảng rồi ga lăng kéo vali của bạn ra khỏi cốp xe

"Để em tự xách cho, sau đó còn phải kí gửi hành lí nữa."
Gia Mai nhanh chóng lấy lại cái vali trên tay anh vì nếu để các TPH biết anh xách vali cho một con nhỏ không có tí điểm nhấn nào như mình thì sẽ xé khô bản thân thành khô mực mà nhai nát mất.

Vì các fan hâm mộ đều biết ngày anh đi nên sân bay hôm đó cũng trở nên đông đúc đến khó thở. Rất nhiều người đến nhưng khó thở thì quả thật là chỉ có Gia Mai phải chịu. Mọi người đều giữ khoảng cách để không va vào anh nên người bị ép giữa dòng người xô đẩy vẫn là cô gái 1m6 kia.

"Aaaa"
Gia Mai đang đi thì bị một người bịt kín đẩy mạnh khiến cô phải ngã ra ngoài.
Cô gái ấy có ngoại hình cao, mái tóc được chăm sóc rất tỉ mỉ nên chẳng phải người tầm thường tí nào.

"Woww!! Cô ấy sướng thật "
Cả đoàn người cảm thán khi thấy Gia Mai được Tiêu Chiến đỡ dậy sau đó còn được đi bên cạnh anh.

Hai người có chỗ ngồi cạnh nhau trên máy bay nên đã nói chuyện khá lâu nhưng lúc đang nói bỗng quay sang thấy Chiến ca đã nhắm mắt nên Gia Mai im lặng để anh thư giãn. Cả ngày bận rộn nên việc có một giấc ngủ thì thật sự rất thoải mái, vì hiểu được điều đó nên bạn đã an phận mà lấy tai nghe đeo vào rồi xem phim

Khi đáp máy bay, Gia Mai được một sư tỷ của trường đại học dẫn đi lấy sim rồi về trường, hướng dẫn cách nhận tiền học bổng gửi đến và cả những nơi trong kí túc xá. Không phải  tự nhiên mà tìm được một người tận tình như vậy, Gia Mai đã tìm group du học sinh ở trường rồi thấy chị ấy để ảnh đại diện là Chiến ca nên mới kết bạn làm quen. May mắn là chị ấy đồng ý hướng dẫn và đón bạn ở sân bay nên mọi việc cũng suông sẻ hơn.Chiến ca cũng được quản lí đến đón ở sân bay.

Hai chị em được sắp xếp ở cùng kí túc xá nên đã nhanh chóng đến siêu thị mua một đống đồ dùng cá nhân cho bạn và ít bánh trái để làm nghi thức "nhập phòng" củ chuối mà cả hai nghĩ ra.

Lúc vừa tắm rửa xong thì thấy chị Thanh Nghi (chị cùng phòng) đang nằm lướt weibo rồi đột nhiên quay sang hỏi bạn
"Em là cô gái lúc sáng được Chiến ca đỡ ở sân bay Nội Bài có phải không Gia Mai?"

"Sao chị biết? Đúng vậy, người đó là em."
Gia Mai đang sấy tóc

"Bộ đồ của em mặc lúc nãy đâu rồi? Cho chị đi, chị sẽ mua cho em cái váy mới có chịu không?"
Thanh Nghi tỷ nhanh chóng chạy đến cạnh bạn hào hứng hỏi

"Mà chị lấy để làm gì vậy?"
Gia Mai khó hiểu hỏi

"Thì nó đã được Chiến ca chạm qua rồi, là vật có tiền cũng không mua được đó!"
Chị ấy giải thích

"Vậy được, em cho chị cái áo khoác thôi. Em cũng phải giữ cho mình chứ."

"Cũng được, nhưng em đâu phải chưa gặp Chiến ca. Ở Việt Nam còn làm phiên dịch cho người ta kia mà."
Thanh Nghi trêu chọc

"Cũng không phải có phương thức liên lạc mà. Cuối cùng thì vẫn là công việc thôi, không hơn không kém."
Gia Mai bỗng nhiên nghèn nghẹn khi nói đến việc này.

"Thôi, cũng trễ rồi. Chúng ta đi ăn lẩu đi, hôm nay không có cơm ăn đâu."
Thanh Nghi tỷ cười rồi lấy túi chuẩn bị ra ngoài.

"Chờ em!!"
Bạn nhanh chóng với tay lấy chiếc áo khoác là bóp tiền rồi đi ra ngoài.

Thời gian trôi nhanh, đã một năm bạn học tập tại Trung Quốc, có áp lực, có nhớ nhà, có khóc nhưng cũng có cả những kỉ niệm đẹp ở đây. Gia Mai đã là sinh viên năm hai nên không còn bỡ ngỡ đi làm quen với mọi thứ ở ngôi trường này.

Và cũng đã một năm kể từ ngày cô gái nhỏ gặp Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt. Đã rất nhiều lần tự nhủ với bản thân "mày đã may mắn hơn so với những người khác rồi, đừng mơ mộng nữa!! Anh ấy cũng quên mày lâu rồi" nhưng sau đó lại tự mình thắp lên ánh hi vọng nhen nhóm rằng "anh vẫn nhớ mình".

Ngồi thẩn thờ ở một quán cà phê, Gia Mai bất giác chọn loại thức uống người ấy thích như một thói quen mà nhấp môi thưởng thức ly americano. Nó không đắng vì có đá nhưng lòng của Gia Mai đã đắng chát khi thấy Chiến ca quay phim dưới mưa.

Ngoài trời mưa lất phất thêm một ít gió làm không khí lành lạnh. Tiêu Chiến đang phải nắm tay một người con gái chạy đuổi dưới mưa. Dù biết chỉ là cảnh quay nhưng là con gái thì ai lại không mủi lòng khi thấy người mình ngày đêm nghĩ đến đùa giỡn với cô gái khác.

Cười nhạt một cái, Gia Mai thanh toán tiền rồi tìm một nơi vắng vẻ gần đó. Nơi mà có thể nhìn thấy anh, cũng có thể cho bản thân khóc một trận thật lớn để ổn định tâm trạng. Gia Mai đặc biệt thích đi dưới mưa vì như thế sẽ không ai thấy cô đang khóc.

Sau khi khóc thoả nỗi lòng thì cô gái nhỏ bước ra ngoài mà quay về kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro