Ban đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tử Hiên nổi tiếng là một học sinh gương mẫu, học lực hằng năm đều khó có ai sánh bằng. Tương lai có thể đậu vào một trường đại học danh tiếng nhưng không như dự đoán.

Từ Tử Hiên năm đó ra quyết định khiến mọi người hết sức kinh ngạc. Cô sẽ không học đại học và sẽ ra sống riêng bên ngoài. Gia đình cô vốn thuộc tầng lớp thượng lưu, ông Từ hiện đang giữ chức nghị viên, bà Từ là chủ tịch hội phụ nữ. Điều kiện thật không thiếu, hoàn cảnh sống như vậy ai lại không ao ước, ấy vậy, Từ Tử Hiên đã nói rằng mình sẽ đi khỏi và không cầm một đồng nào của ba mẹ. Ban đầu ông bà rất mực phản đối, nhiều lần khuyên ngăn nhưng cô không để cho lọt lỗ tai, dửng dưng đem hành lý ra ngoài. Tuy vậy, chỉ cách vài ngày ông Từ liền cho người mang cô về, nhốt cô trong phòng. Từ Tử Hiên có thể nói đầu còn cứng hơn cả si măng, vẫn khăng khăng muốn đi, tìm mọi cách trốn ra ngoài đến độ suýt ngã gãy cả chân.

Cô làm như vậy đều có lý do, vào năm cuối cấp 3, cô vô tình gặp được một cô gái. Cô ấy tên là Trương Ngữ Cách, lớn hơn cô 2 tuổi làm việc tại căn tin trường, bên ngoài trông rất khả ái, đặc biệt cười lên lại thêm phần xinh đẹp. Từ Tử Hiên dường như bị trúng điện, cô tiếp cận nàng, cô đã tìm mọi cách để gây sự chú ý đến nàng nhưng đổi lại vẫn là cái thờ ơ của người kia.

Đến khi tốt nghiệp, hôm đó cô tìm đến nàng. Từ Tử Hiên đi đến trước mặt Trương Ngữ Cách chủ động chào nàng, nàng chỉ cười nhưng nụ cười đủ khiến Từ Tử Hiên điêu đứng. Cô lấy đó làm động lực tiếp tục luyên thuyên với nàng những gì về mình, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có mình cô tự kỷ mà nói, nàng đơn giản chỉ cười để đó.

Bỗng một nam sinh đi ngang nói điều gì đó với Từ Tử Hiên, nghe xong hai mày liền chau lại nhìn Trương Ngữ Cách. Cô tiến đến đem tay huơ huơ trước mắt nàng, nàng mặc nhiên không có phản ứng.

Đáy mắt liền có chút cay, nữ nhân này là bị mù a. Bắt lấy bàn tay đang chăm chỉ mò mẫn làm việc kia, Từ Tử Hiên thỏ thẻ:

"Chị, mắt chị...."

Trương Ngữ Cách chỉ mím môi, rút tay về, miệng muốn nói gì đó nhưng không được, nàng không những mù mà còn không thể nói được, đây là hậu quả của một cuộc hôn nhân đỗ vỡ. Đưa tay lên, Trương Ngữ Cách làm những động tác mà Từ Tử Hiên không tài nào hiểu được.

" Tôi, tôi không hiểu, chị nói đi có được không?"

Trương Ngữ Cách lần nữa mím chặt môi, cầm lấy tay cô chỉ loạn xạ. Ban đầu Từ Tử Hiên không hiểu nhưng sau một hồi liền tiếp thu được một chút, đại loại là nàng đang muốn nói mình không sao, quen rồi. Từ Tử Hiên cảm thấy thật khâm phục bản thân, không biết một chút gì về ngôn ngữ của người khuyết tật vẫn hiểu được nàng muốn truyền đạt cái gì.

Mà Trương Ngữ Cách nàng a, vẫn nắm chặt lấy bàn tay của người kia, chưa phát hiện là bản thân đang thất thố. Từ Tử Hiên cũng không có nhắc nàng, được như vậy thiệt thích nha.

"Chị tên là...Trương Ngữ Cách, phải không?"

Nàng khẽ gật đầu, lấy tay chỉ lại cô ý bảo cô nói tên mình.

" Tôi à, tên tôi là Từ Tử Hiên ."

Trương Ngữ Cách nghe xong liền giơ ngón cái lên mỉm cười đến híp cả mắt. Khóe mắt Từ Tử Hiên cô giật, rốt cuộc là nàng muốn nói gì cơ chứ.

"À, chị không định về à?"

Nàng lắc đầu rồi làm một số động tác, thôi lần này cô chịu thua liền lên mạng tra, loay hoay lúc lâu liền biết.

[Công việc chưa xong, lát nữa chị mới về, còn em?"]

Từ Tử Hiên thở dài.

"Haizz, về nhà rất chán, ở đây ngắm chị làm việc vui hơn nhiều!"

Trương Ngữ Cách nghe xong, khuôn mặt tự khắc đỏ lên, xoay phắt ra sau để che giấu sự ngượng ngùng. Mà Từ Tử Hiên nha thật xấu xa mà lại còn trêu nàng.

"Chị đang xấu hổ đó à!"

Trương Ngữ Cách thẹn quá hóa giận, tuy không thể nhìn thấy nhưng lại ném vô cùng chuẩn xác, nguyên một cái dẻ lau bay thẳng vào mặt cô. Trương Ngữ Cách đùng đùng đi vào trong. Từ Tử Hiên không có giận chỉ cười cười.

" Trương Ngữ Cách, chị dễ thương ghê!"

Kể từ hôm đó Từ Tử Hiên dù đã tốt nghiệp nhưng ngày nào cũng ghé sang trường cấp 3 quấy rầy nàng. Nhưng người kia nào khó chịu, mỗi khi Từ Tử Hiên đến nàng đều rất vui, dù không thấy được người nhưng nàng cảm nhận được cô chắc chắn rất xinh đẹp, giọng nói ôn nhu như vậy mà.

Từ Tử Hiên đến và nán lại rất lâu, đến khi nàng tân việc mới chịu lết mông về nhà nên hôm nào cũng bị giáo huấn một trận.

Cô dù bận cách mấy, ôn thi đại học có nhiều cỡ nào cũng dành thời gian đến thăm nàng. Càng lúc giữa hai người dần xuất hiện một mối quan hệ mơ hồ nhưng không ai trong hai người thừa nhận nó, hờ hững bỏ qua cảm xúc của mình, vẫn an ổn làm bạn.

Gần sát ngày thi, Từ Tử Hiên đều không có đến thường xuyên, Trương Ngữ Cách có chút thất vọng nhưng rồi lại tự hỏi mình thế nào lại trông mong đến vậy, nàng và cô, cả hai đều là nữ hài cơ mà. Xua tan ý nghĩ không đứng đắn kia, Trương Ngữ Cách tiếp tục công việc của mình.

Rồi một hôm, Trương Ngữ Cách đang làm việc thì nghe một số người thì thầm to nhỏ. Nàng loáng thoáng nghe được cái gì mà cô gái thường đến đây, cái gì mà bị tai nạn. Tâm lý liền bị chấn động, ly nước trên tay rơi thẳng xuống nền đất lạnh.

Môi run lên cầm cập, Trương Ngữ Cách trong lòng dâng lên một cõi lo sợ không ngớt, cầm lấy cái ô đã có chút phai màu của mình, nàng mò mẫn đi ra ngoài.

Vừa đi vừa sợ, sợ rằng người họ nói là cô, sợ rằng cô đã xảy ra chuyện, giờ đây nàng nhận ra rằng mình yêu cô nhường nào. Cảm giác đó không lẫn vào đâu được, nỗi nhớ cùng sợ hãi, hai thứ khiến đôi vai gầy run lên từng hồi.

Vì trời đang mưa, đường rất trơn, cảnh vật bị cơn mưa ăn mất, dù là người có thị giác bình thường cũng khó nhìn được. Trương Ngữ Cách chân váy ướt đẫm vẫn kiên trì bước đi, mặc cho gió lớn ập vào người vô cùng buốt rát.

Ở một nơi nào đó, Từ Tử Hiên cũng đang trên đường đến. Trời mưa rất to nên cô nghĩ sẽ rất vắng học sinh lai vãn nàng ắt cô đơn lắm. Khó khăn lắm mới xin lão sư cho cô nghỉ sớm, được cho phép liền chạy đi tìm Trương Ngữ Cách ngay.

Cơn mưa kia vẫn không có dấu hiệu vơi bớt, mà càng lúc càng lớn. Trương Ngữ Cách khó khắn trong việc đi lại, ít phút thì té ngã xuống mặt đường ướt át. Đầu rối cũng đỏ hết nhưng nàng vẫn kiên trì. Chợt một cơn sét đánh xuống, không biết thế nào lại trúng ngay cái cây ngay sau lưng nàng. Một cành lớn rơi xuống, Trương Ngữ Cách vẫn chưa kịp đứng dậy sau khi té ngã liền bị đè lên. Nàng đau đến phát khóc, đôi chân nàng đang bị cành cây đè lên không thương tiếc, máu chảy ra rất nhiều, lại thêm cơn mưa kia khiến vết thương như bị hàng ngàn con kiến căn lấy. Trương Ngữ Cách không tài nào đẩy cành cây đi được, nàng không thể nhìn thấy gì, nàng không thể kêu cứu bất kì ai, nàng đau rất đau.

Từ đằng xa, Từ Tử Hiên đội mưa chạy đến, hai mắt vừa vặn nhìn thấy nàng, tâm can chấn động, chạy đến thật nhanh, không màng đến bàn tay bị gai đâm mà rướm máu đẩy cành cây kia ra. Trương Ngữ Cách như được hồi sinh, nắm chặt lấy áo cô bám chặt lấy, không ngừng khóc.

Từ Tử Hiên ôn nhu ôm lấy nàng trấn an. Chốc chốc lại vuốt tấm lưng đang run rẩy ấy.

"Không sao rồi không sao rồi!"

Trương Ngữ Cách vẫn bám lấy cô, khóc thật lớn. Từ Tử Hiên lúc này mới để ý đến mảng đỏ thẫm bên dưới, đôi chân nàng bị đè đến dập nát, máu vẫn không ngớt chảy ra. Hai mắt trợn trắng, Từ Tử Hiên cắn chặt môi ôm nàng lên một cách cẩn thận rồi liền vụt đi. Trương Ngữ Cách trong lòng cô vẫn không khỏi sợ hãi, hai tai chỉ nghe thấy tiếng mưa thứ nàng có thể cảm nhận được lúc này chính là hơi ấm của Từ Tử Hiên. Ghì chặt lấy áo người kia, nàng dường như mất đi cảm giác đau đớn khi nảy, đôi chân đã không cảm thấy được gì nữa rồi.

Đến được bệnh viện, Trương Ngữ Cách được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Từ Tử Hiên nhìn nàng được đưa đi vẫn không khỏi sợ hãi.

Trương Ngữ Cách người thân tại Thượng Hải đều không có một ai, ba mẹ đều là ở nước ngoài. Từ Tử Hiên mọi thứ đều đứng ra làm hết, may mắn gia đình cô thuộc loại có điều kiện, tiền nằm trong thẻ không có ít.

Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, một nữ bác sĩ đi ra, Từ Tử Hiên nhanh chóng chạy đến cầm lấy tay nữ bác sĩ đó.

" Cô ấy sao rồi ạ bác sĩ?"

Vị bác sĩ đó thở hắt một hơi, nhìn Từ Tử Hiên đang luống cuốn nói:

" Cô bình tĩnh, cô gái kia tất cả đều không sao, tâm lý có chút chấn động nhưng...."

"Cô ấy bị gì sao bác sĩ?"

"Hai chân cô ấy do bị vật nặng đè lên quá lâu, sinh ra xương đều gãy hết, máu lại tụ lại một điểm, dẫn đến...tàn phế suốt đời."

Từ Tử Hiên chết đứng khi nghe bốn chữ cuối, nàng đã mất đi thị giác lẫn giọng nói rồi, giờ đây cả đôi chân cũng tàn phế, nàng sẽ chịu nỗi đả kích này sao. Bác sĩ thở hắt bước qua còn vỗ vai cô một cái.

Nằm trong phòng hồi sức, Trương Ngữ Cách vẫn im lặng, tay sờ đôi chân không chút cảm giác được băng bó cẩn thận của mình. Mặt không chút biểu tình, Từ Tử Hiên nhìn thấy vô cùng xót xa.

" Ngữ Cách, chị...chị...!"

Từ Tử Hiên chưa kịp nói hết liền bị Trương Ngữ Cách ngăn lại, nàng đưa tay lên chỉ chỉ trỏ trỏ. Từ Tử Hiên liền ôm chầm lấy nàng.

"Tiểu Chương, tất cả đều là lỗi của em, xin lỗi chị, xin lỗi chị!"

Từ Tử Hiên khóc, cô khóc vì nàng, cô thật không ngờ nàng lại mạnh mẽ như vậy, nàng nói mình không sao, cô không cần lo lắng, nàng dù sao cũng là một phế nhân rồi cơ mà.

Nghe cô khóc, Trương Ngữ Cách liền đẩy Từ Tử Hiên ra tiếp tục ra dấu.

[Hiên em đừng cảm thấy có lỗi, tất cả đều do chị, chị đã không thể nhìn thấy gì mà vẫn cố ra ngoài tìm em, chị mới là người xin lỗi]

Từ Tử Hiên hiểu được tất cả, bàn tay nâng lấy khuôn mặt đầy xinh đẹp kia, môi liền áp xuống môi nàng. Trương Ngữ Cách không có phản kháng vẫn ngoan ngoãn để cô hôn, nụ hôn có lẫn vị mặn lẫn ngọt. Từ Tử Hiên thừa nhận mình đã yêu nàng, yêu một cách cuồng nhiệt.  Căn phòng vốn đầy nước mắt nhưng lại được đưa trở lại màu hồng bởi nụ hôn của hai người.

Trương Ngữ Cách ngày hôm đó vô cùng hạnh phúc, nhưng nàng không biết rằng hôm đó đáng nhẽ ra Từ Tử Hiên đã lên đường đến Bắc Kinh để thi vào đại học. Từ Tử Hiên đã bỏ cả tương lai để ở đây với nàng, tình yêu này một lời cũng không nói hết.

...

Sau khi đã hoàn thành hết tất cả thủ tục, Từ Tử Hiên chào tạm biệt Trương Ngữ Cách, một mình trở về nhà.

Từ Tử Hiên biết, ba mẹ chắc chắn đang rất tức giận, và hiện tại trong đầu cô đang có một ý nghĩ hết sức điên rồ.

Ông Từ bà Từ đều có mặt ở đại sảnh, khuôn mặt ông Từ đầy lửa giận, bà Từ thì đỡ hơn một chút, đứa con này trước nay vốn rất nghe lời, hôm nay hành xử như vậy ắt hẳn có nguyên do.

Từ Tử Hiên bước vào, không nói gì đi đến trước mặt hai người quỳ xuống. Bà Từ phát hoảng vội đỡ cô đứng dậy nhưng vẫn là vô ích. Ông Từ nhìn cô, giọng đầy tức giận:

"Tại sao lại bỏ đi?"

"Con sẽ không học đại học."

Ông Từ nghe như sét đánh ngang tai hỏi cô lại lần nữa.

"Mày nhắc lại lần nữa tao xem!"

"Con sẽ không học đại học."

Chát

Một cái tát thẳng vào mặt cô, máu từ khóe miệng chảy ra, bà Từ xoay lại mắng chồng mình.

"Ông sao lại đánh con!?"

Ông máu giận lên tới não, quát lên:

"Bà xem, bà chiều nó đến hư rồi đây, tương lai trước mắt lại tự mình gạt bỏ, Từ Tử Hiên, con có xem ba là ba của con không, vì ba vì gia đình này, học có được không."

"Không. Con sẽ không học và sẽ dọn ra ngoài."

Ông Từ hai mắt trợn trừng.

"A VỆ, ĐEM TIỂU THƯ NHỐT VÀO TRONG PHÒNG, KHÔNG CHO NÓ RA NGOÀI."

Không cho cô ra ngoài, còn Trương Ngữ Cách thì sao, nàng sẽ đợi cô đó, không được, cô phải đi. Nhưng hiện tại cô không thể làm gì được, chờ đợi xem sao.

Thế là đợi khi mọi người đều ngủ hết, cô liền trốn ra ngoài bằng đường cửa sổ nhưng thật không may bị ông Từ bắt thóp được đem cô trở lại phòng. Từ Tử Hiên ba lần bốn lượt đều trốn ra ngoài, cách hai ba ngày liền trốn đi nhưng không lần nào thành công, có hôm còn vì thế mà suýt gãy chân. Ông Từ biết cứ giam cô mãi thế này cũng không phải là cách, ông biết chắc chắn bên trong có sự tình sâu xa.

Cũng như mọi lần Từ Tử Hiên lại vác va ly bỏ trốn, lần này cũng bị ông bà Từ phát hiện nhưng mặc nhiên không có bắt cô lại, hai người muốn biết lý do.

Cô vội vội vàng vàng đến bệnh viện tìm nàng, kết quả lại không thấy nàng đâu, hỏi mới biết nàng đã xuất viện rồi.

Từ Tử Hiên cố nhớ lại địa chỉ của nàng, là một chung cư cũ nát trên đường Gia Hưng.

Cô vô cùng đề phòng, cẩn thận quan sát không có ai mới dám mở cửa đi vào. Ông Từ bà Từ nhíu mày, rốt cuộc con gái của mình là vì cái gì mà bỏ ra ngoài cơ chứ.

...

T/g: vẫn còn nhe quý dị, lì xì đầu năm đó :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro