Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Ngữ Cách căn bản không biết Từ Tử Hiên đến vẫn đang loay hoay trong căn bếp nhỏ. Nàng ngồi trên xe lăng thực sự khó di chuyển, bình thường dù không nhìn thấy đường nàng vẫn có thể nhận biết được vị trí của mọi thứ, dễ dàng làm việc. Nhưng bây giờ lại khác, tầm cao bị hạn chế, những thứ đặt trên kệ lại không thể lấy được, nàng đã khá sinh khí đó.

Nàng là đang nấu đồ ăn nhưng với mãi vẫn không lấy được hủ đựng đường phía trên. Nàng đã thử mọi cách nhưng vô ích, nó vẫn yên vị trên kệ. Trương Ngữ Cách liền làm liều, một tay chống xuống bếp đẩy cơ thể lên, toàn bộ sức nặng đều dồn hết lên cánh tay mảnh khảnh.

Một tay với một tay chống, nàng sắp chịu không nổi rồi. Đúng như dự đoán, tay chống liền came thấy vô lực, cả cơ thể đỗ xuống, dây thần kinh liền chuyền đến hốt hoảng, phen này đành chịu một chút đau vậy.

Ngay khoảnh khắc nàng tưởng mình đã nằm trên sàn và bị nồi canh nóng hổi kia tạt vào người thì hương thơm quen thuộc ấy lại xuất hiện. Hương thơm đó trực tiếp xông đến khứu giác, nàng tất nhiên là ngay lập tức nhận ra, không ai khác ngoài cô người yêu của mình, Từ Tử Hiên.

Định sẽ mừng cô khi đến đây rốt cuộc lại bị lôi ra giáo huấn cho một hồi. Nàng bĩa môi, khuôn mặt xụ xuống ủy khuất thút thít,  Từ Tử Hiên tất nhiên là nhanh tay lẹ chân ôm lấy nàng dỗ dành.

"A, là lỗi của em, chị đừng khóc, Tiểu Chương xin lỗi mà."

Trương Ngữ Cách đẩy Từ Tử Hiên ra, tay liền chỉ trỏ liên lục.

[Hừ, em còn nói, em chính là bỏ mặc chị cả mấy tuần rồi!]

Đôi mắt cô lập tức trùng xuống, cô làm sao có can đảm nói với nàng những gì mà cô trải qua cơ chứ. Nếu nói cô vì nàng mà chống đối phụ mẫu, nếu nói cô vì nàng từ bỏ cả tương lai, thì nàng sẽ thế nào, không phải sẽ rất dằn vặt sao, Từ Tử Hiên cô bất luận thế nào cũng không để nàng biết.

Nàng nhận được sự im lặng đến đáng sợ của người kia liền sinh ra lo lắng, hai tay khẽ lay Từ Tử Hiên, môi mím lại, hai má phồng ra. Nàng nha lúc này thật khả ái chết người mà. Từ Tử Hiên cười lớn đem nàng ôm thật chặt vào lòng và không tự chủ lại thốt ra những câu nói khiến đối phương xấu hổ.

"Tiểu Chương, chị dễ thương quá, em yêu chị."

Trương Ngữ Cách tuy có xấu hổ thật nhưng vẫn an ổn tựa vào lòng ngực cô tận hưởng sự ôn nhu và hơi ấm quen thuộc này.

Sau một hồi thủ thỉ với chị người yêu của mình những chuyện trên trời dưới đất, Từ Tử Hiên vì quá mệt mỏi mà thiếp đi, người vẫn để nàng tựa vào, mấy hôm nay tìm cách trốn ra ngoài thực khó khăn, nhưng bây giờ thì không sao rồi, cô có thể ngủ mà không cần lo lắng gì nữa.

Trương Ngữ Cách cũng rất ngoan nha, nằm trên người cô, bụng có đói cũng không kêu ca gì, nàng biết người kia đang ngủ, cùng lắm là nhịn một bữa, không chết được. Nếu Từ Tử Hiên biết mình có một ái nhân biết người cho mình như vậy sẽ hạnh phúc đến nhường nào. Trương Ngữ Cách tuy mất hết thị lực lẫn giọng nói nhưng mỗi hành động của mình đối với Từ Tử Hiên chính là chân tình, yêu cô nàng không hối hận hay xấu hổ, đơn giản nàng yêu cô, yêu cái Từ Tử Hiên nhỏ hơn nàng 2 tuổi a.

Trong khi hai con người bên trong nhà đang an ổn trong mộng đẹp, thì hai quý phụ huynh bên ngoài lại vô cùng bận rộn với đám côn trùng phiền toái kia. Ông bà Từ thầm mắng đứa con gái kia của mình, chọn đâu không chọn lại chọn nơi khỉ ho cò gáy như vậy. Hai người chính là cả đêm rình mò trong vô ích đành lủi thủi đi về, trước khi đi còn cho người ở lại theo dõi Từ Tử Hiên,  hai người muốn xem thử điều gì lại có thể khiến con gái ngoan của họ trở nên như vậy. 

...

Khi bình minh bắt đầu ló dạng, Trương Ngữ Cách theo thói quen mà tỉnh dậy, mũi khịt khịt một chút liền phát hiện mùi thơm. Nàng mỉm cười, mò mẫn tìm chiếc xe lăng to của mình. Sau khi đã yên ổn, Trương Ngữ Cách tiến hành những công việc thường nhật của mình, vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo mới, trên khuôn mặt vẫn y nguyên nụ cười  thật tươi. Song, Trương Ngữ Cách hiện tại đang loay hoay với mái tóc rối của mình, bình thường nàng vẫn tự làm được mà, hôm nay sao kỳ lạ đến thế.

Từ Tử Hiên chuẩn bị xong bữa sáng thì bước ra, trước mắt là hình ảnh cô nàng người yêu với khuôn mặt cau có, nàng đang tức giận. Vẫn là không ngần ngại đi đến, bắt lấy bàn tay nhỏ, ôn nhu dỗ dành:

"Tiểu Chương, chị như vậy em làm sao sống đây hả, dễ thương chết người."

Vừa nói Từ Tử Hiên vừa giúp nàng chải lại tóc, mái tóc mềm mượt lướt qua từng ngón tay thon dài của cô. Mỗi cử chỉ đều được Trương Ngữ Cách cảm thụ tuyệt đối, khuôn mặt đỏ lên bao giờ, trong lòng thầm mắng con người này rất ư là sáo lộ.

Từ Tử Hiên căn bản không biết buộc tóc a, mái tóc cô trước giờ đều rất ngắn, hầu như là không buộc lên, bình thường cho dù chết Từ Tử Hiên cũng sẽ không buộc tóc, nhưng hôm nay lại khác, buộc được. Cô và nàng, hiện tại không biết bị cái gì, cả hai đều phá bỏ quy tắt thường ngày của mình, cả hai đều muốn thu hút sự chú ý và yêu chiều của đối phương.

Vật lộn một hồi, tóc của nàng đã được cô buộc rất gọn gàng, trong nàng khả ái hơn bao giờ hết. Trương Ngữ Cách chợt ra dấu.

[Hiên, em nấu bữa sáng?]

Quỳ xuống trước mặt Trương Ngữ Cách, Từ Tử Hiên cười sủng nịch, tay không quên nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói.

"Ân, em vì chị mà làm."

Khuôn mặt lại đỏ, nàng xoay đi chỗ khác, Từ Tử Hiên này, đúng là thuốc độc khiến người ta xấu hổ không thôi. Mà người kia đối với cử chỉ này của Trương Ngữ Cách lại vô cùng thích thú.

"Nào, ăn thôi, để lát đồ ăn sẽ nguội mất."

Câu nói vừa dứt, nàng vẫn chưa kịp phản ứng gì thì liền bị Từ Tử Hiên bế xóc lên, vì quá ngạc nhiên,  hai tay chủ động ôm lấy người kia, môi mím chặt lại.

Thả Trương Ngữ Cách xuống ghế, Từ Tử Hiên vẫn không quên hôn lên trán nàng một cái. Tiểu Chương nàng a, xấu hổ quá rồi.

" Trương Ngữ Cách, chị có thể thôi dễ thương như vậy được không?"

Từ Tử Hiên nghé sát vào tai nàng mà nói, đã người ta xấu hổ nay lại như thế, Trương Ngữ Cách bĩu môi đẩy cô ra, tay lập tức chỉ trỏ.

[Ăn đi!]

Từ Tử Hiên biết nàng sinh khí liền không có trêu nữa, chú tâm vào bữa sáng.

Trong khi cả hai vẫn yên bình dùng bữa, đối diện khu chung cư của hai người, một nam thanh niên gọi điện cho bà Từ.

"Nghị viên phu nhân, tôi nghĩ bà nên xem cái này."

...

Mọi chuyện sẽ rất yên bình nếu Từ Tử Hiên không ra ngoài tìm việc.

Buổi sáng hôm ấy, Từ Tử Hiên nói với Trương Ngữ Cách mình sẽ ra ngoài tìm việc,  ban đầu nàng không cho, nàng rất sợ cô sẽ lại bị bắt về, nói nàng ích kỷ cũng được, nàng chính là rất sợ. Sau đó, Từ Tử Hiên dỗ dành hết lời, cuối cùng nàng cũng đồng ý.

Nỗi bất an trong lòng liền dấy lên, trái tim dường như linh cảm được chuyện gì đó không lành.

Đúng như dự đoán, tầm 10 ' sau đó, liền có một đám người xông vào nhà nàng. Nàng nghe thấy tiếng của rất nhiều nam nhân,  một lúc sau thì nghe thấy giọng phụ nữ, mà đó không ai khác chính là bà Từ.

Trương Ngữ Cách ngồi trên xe lăng, nàng tâm hoảng loạn, nàng không thể nói, nàng không biết họ có biết giao tiếp với người khuyết tật không. Nàng sợ.

Bà Từ sau một hồi quan sát liền hướng nàng hỏi:

" Cô là Trương Ngữ Cách?"

Nàng chỉ mím môi rồi gật gật đầu. Không biết thế nào, nàng lại cư nhiên ăn một cái tát đau điếng. Song, nàng bị ai đó mạnh bạo lôi khỏi xe lăng mà té ngã xuống nền nhà cứng ngắc.

Đầu óc rối ren, rốt cuộc đã xảy ra cái quái gì vậy, nước mắt vô thức rơi, Từ Tử Hiên em đâu rồi.

Mà hành động này của nàng lại khiến bà Từ thêm khinh bỉ. Bà ba đường hắc tuyến quát lên.

"CÔ CÓ BIẾT, TIỂU HIÊN VÌ CÔ CẢ TƯƠNG LAI CŨNG KHÔNG CẦN KHÔNG?"

Nàng lặng người, Từ Tử Hiên làm sao lại vì nàng mà tương lai cũng không cần chứ, nàng không hề biết. Bà Từ thấy Trương Ngữ Cách im lặng lòng lại càng sinh khí.

"Nó vì cô mà không thi đại học, nó vốn có thể vào một ngôi trường thật tốt, nhưng ngày hôm đó nó đã lựa chọn ở bên cô, cô có biết không, TIỂU HIÊN VÌ CÔ MÀ CÃI LẠI CHỨNG TÔI, CÔ CHÍNH LÀ THỨ RÁC RƯỞI. "

Bà Từ vì quá tức giận mà không kìm chế được, liền buông ra lời mắng mỏ thậm tệ.

Trương Ngữ Cách nghe xong một thanh chấn động,  hôm đó, nàng bị tai nạn lẽ nào. Nước mắt lần nữa rơi không ngừng, Từ Tử Hiên yêu nàng đến ngốc rồi sao. Sao có thể từ bỏ cả tương lai cơ chứ. Trương Ngữ Cách khóc rống lên, hai tay vô thức mà đặt trước ngực, nó rất đau, nàng đau cho cô, nếu hôm đó nàng cứ im lặng không phải mọi chuyện đã không như thế này rồi sao.

Bà Từ mắt cũng đã ươn ướt, người làm mẹ khi thấy con gái yêu dấu của mình như vậy thử hỏi không đau lòng sao. Nhưng đây là quyết định của cô bà sẽ không cản, có điều, bà cảm nhận được Trương Ngữ Cách có gì đó rất kỳ lạ. Nàng ta từ đầu đến giời đêu không có mở miệng, mắt cũng chỉ nhìn về một hướng. Bà Từ lòng có chút mong lung, ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ ra ngoài còn mình tiến lại gần Trương Ngữ Cách.  Đứng trước mặt nàng, bà huơ huơ tay, đúng thật nàng không thể nhìn thấy. Còn nưa  lẽ nào nàng bị câm sao.

Bà Từ hai mắt mở to, nhìn chăm chăm nàng, tay vô thức đỡ lấy nàng ngồi lên ghế.

" Cô không nhìn cũng không nói được sao?"

Trương Ngữ Cách đơn giản chỉ nhẹ gật đầu. Bà Từ giờ đây liền ngộ ra tất cả.

Khi trước, Từ Tử Hiên có lần đã kể cho bà nghe về một cô gái. Cô nói cô gái đó làm cô rất ngưỡng mộ, rất thán phục, cô gái đó mồ côi, nhưng nghị lực phi thường .  Tử Hiên nói rằng cô gái đó không những mất đi thị lực mà cả giọng nói cũng không còn. Từ Tử Hiên tôn trọng cô gái đó vô cùng, còn nói dường như cô phải lòng cô ấy rồi, bà lúc bấy giờ chỉ nghĩ đó là lời nói đùa. Nhưng hiện tại bà chắc chắn tin, con gái bà chính là yêu người này, một người thiếu thốn nhiều thứ.

" Trương Ngữ Cách, tôi sai rồi, tôi xin lỗi cô."

Bà Từ nói ra lời này, nàng liền bất động. Trương Ngữ Cách nửa ngạc nhiên nửa lo lắng. Ai đâu nào có biết, bà Từ hiện tại vô cùng hối hận.

Con gái bà từ nhỏ tính tình lương thiện, chưa từng ức hiếp người khác vì gia thế của mình, đối với ai cũng sẽ chân thành đối đãi. Lớn lên rồi cũng vậy, lúc nào Từ Tử Hiên cũng cười, cũng lạc quan, Từ Tử Hiên đã từng nói, cả đời này của mình, nếu cô yêu một người nhất định cùng người ấy đi hết cuộc đời, mặc kệ tương lai thế nào. Từ Tử Hiên khi ấy đã nói với bà rằng, lúc ấy xin bà đừng ngăn cản. Nhưng bây giờ thì sao, bà là đang phá hoại hạnh phúc của con gái mình. Từ Tử Hiên luôn là đứa con rất ngoan ngoãn, nhưng cô vì nàng mà cãi lại ba mẹ, chứng tỏ cô yêu người con gái này đến nhường nào. Bậc cha mẹ ai nào không muốn đem lại hạnh phúc cho con cái, nếu bây giờ bà còn làm thế này chẳng khác nào phá hủy nó. Rốt cuộc bà chính là sai lầm trầm trọng. Bà có lỗi với con gái mình.

...

Từ Tử Hiên đến chiều mới trở về nhà, cả người mệt mỏi,  bất quá ngày mai lại ra ngoài tìm tiếp.

Cửa mở, Từ Tử Hiên liền nhìn thấy Trương Ngữ Cách ,nàng nở nụ cười với cô. Từ Tử Hiên chỉ đứng ngây đó một lúc song lại đi đến ôm lấy nàng.

Bao nhiêu mệt mỏi lúc nảy dường như tiêu tan hết, Từ Tử Hiên chỉ cần nụ cười của nàng cái gì cũng sẽ quên được. Cả đời này cô chỉ cần mỗi mình nàng.

"Tiểu Chương! Đi thôi!"

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro