Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục tiểu thư " - tiếng gọi của người quản gia già.

"Vâng , chúng ta đi đến trại mồ côi !"- cô ngồi lên chiếc ô tô sang trọng đi băng băng trên đường.
.
.
.
"Tiểu thư , đã đến rồi !" - người quản gia nói.

"Vâng , cho cháu xuống " - cô lễ phép.

Cô là một người con gái lễ phép , tốt bụng, chăm chỉ , dù là một tiểu thư nhưng không chành choẹ , cao ngạo , lại càng không ác độc ! Khuôn mặt , ánh mắt , lời nói của cô hoàn toàn ánh lên vẻ dễ gần , hiền lành và rất ấm áp !
.
.
.
"Các em , tiểu thư Lục đến rồi !"-cô giáo trại nói.

"A, chị nghi ! Chị Nghi , sao mấy tuần nay chị không đến ?" - một đứa trẻ nói.

"Chị ơi , em có quà chứ ?" - đứa trẻ thứ hai nói.

"Chị ơi , em đói ! " - đứa trẻ nhỏ nhất kéo áo cô , giật giật.

Cô ân cần ngồi xuống , xoa đầu từng đứa trẻ , trìu mến nói :

"Um , chị xin lỗi ! Mấy tuần nay chị mệt quá ! Không đến thăm các em được , nhưng hôm nay , chị sẽ dành cả buổi để chơi với các em , thế nào ?"- cô mỉm cười.

"Yay , yay , thích quá " - bọn nhóc ồn ào , lộn xộn hết cả lên.

"Đầu tiên , chị sẽ kể chuyện cho các em !".

.

.

.

Và ngày đã trôi qua , chiều về , cô phải rời khỏi đây , không quên đặt một xấp tiền vào hộp từ thiện.

"Tạm biệt ! Hẹn gặp lại chị Nghi ! Tạm biệt !"- lũ trẻ vẫy tay.

"Ưm , tạm biệt các em !"- Cô nói rồi ngồi lên chiếc xe ô tô sang trọng và phóng về.

Trên đường đi thì trời mưa.

" Thưa tiểu thư, có có một người ngồi dưới mưa , quần áo xộc xệch , mặt mũi bẩn thỉu , chắc là rét lắm ?"-Người quản gia nói.

"Cho cháu xuống xe ! "- Cô vội vàng nói rồi cầm ô , đi đến bên người đó .

"Này , anh ổn chứ ? Anh gì ơi ! ".

Nhưng , người đó khi vừa thấy cô nói đã ngất lịm đi (ảo không ? )

"Này , anh gì ơi , không sao chứ ? Bác quản gia ơi ! " - Cô hốt hoảng đỡ hắn lên xe và về nhà . Chiếc xe chạy đi vun vút trong mưa.

.

.

.

"Bố , mẹ , người này con gặp lúc đi thăm mấy bọn trẻ , anh ta ngất lịm đi và người thì ướt sũng ! Con mang anh ta vào phòng của anh hai nha ! " - Cô nói.

Bố mẹ cô nhìn qua mặt người đàn ông đó một chút , bỗng mẹ cô thốt lên :

"Ơ , chẳng phải đây là...." .

- Đang nói thì bố cô bỗng chặn miệng lại :

"Um , được rồi , con mang người lên đi ! ".

" Vâng , cảm ơn bố ! " - Vì bố mẹ cô là những người lương thiện , tốt bụng , nên cô cũng giống họ.

.

.

.

"Anh ta bị thương ! Mình phải băng bó ngay thôi " - Cô xắn hai tay áo lên .

.

.

.

"Phù , cuối cùng cũng xong ! Được rồi ! Mệt quá , đi ngủ hoy ! Chúc anh ngủ ngon , mau lành bệnh nhé ! " .

Cô tắt đèn rồi về phòng của mình.

.

.

.

Tối hôm đó :

"Cạch... Lục Song Nghi  ? Giờ em lớn rồi nhỉ ? Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là lúc 5 tuổi , liệu em có còn nhớ tôi ? Nhờ định mệnh , tôi gặp lại được em ! Vì em đã cứu tôi , nên tôi sẽ thuộc quyền sở hữu của em ! Tiểu thư tốt bụng ! " - Người trong bóng đêm nói và trèo lên giường cô .

.

.

.

Sáng hôm sau :

"Au , cái gì nằm đè lên người mình thế này ? "- Cô thức dậy.

"A ! Là anh  ? Chào anh , anh hết đau chưa ? Còn bị thương không ? Sốt không ? Có chóng mặt , đau đầu không ?"

"À , tôi không sao , cảm ơn cô vì đã giúp đỡ ! " - Hắn ta nói

"Ừm , không có gì đâu , nhưng mà , tôi thấy cứ là lạ sao ý ... Sao ... Sao ... Anh lại ngồi trên giường tôi !? "- Cô tròn mắt hỏi ( Au : Giờ nhận ra thì đã quá muộn *Tèo...Téo ..Teo...Teo...* )

" À , hôm qua tôi bị mộng du , thế nên leo lên giường cô nằm đấy ! "

(Au : Một lý do rất hợp lý  ! *vỗ tay * )

" Oh , hóa ra là vậy , tôi không nghĩ ra đấy ! Vậy thì tôi lấy gì cho anh ăn nhé ? Anh có thể đi tắm , phòng tắm gần lắm , chỉ cầm quẹo trái , quẹo phải , rồi quẹo phải , quẹo trái là tới " - Cô mỉm cười rồi nói .

(Ui , cái phòng tắm )

_Em vẫn thú vị như xưa ! Tôi nợ em một mạng , nhất định phải trả mới được ! Mặc Phong Khải không bao bao giờ nợ ai ! " - Hắn nghĩ

( Au : Gớm lắm , đã nghèo rồi còn khoe )

____END CHAP 1__________________________


























Lời tâm sự của Au : Xin lỗi các bạn vì đã chậm trễ nha , dự kiến truyện của mình ra từ lâu rồi nhưng vì việc học tập bận rộn + cái tính lười chẩy thây của mình nên chưa hoàn thành được chap 1 .


Mong các bạn ủng hộ và bình luận cho truyện của mình. Mỗi bình luận hay bình chọn đều là những động lực cho mình phát huy khả năng và chăm viết hơn đó.


Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro