Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà họ Lục đang ngồi ăn sáng :

"Con mang cho cậu ta thức ăn chưa ? " - Mẹ cô hỏi.

"Vâng , anh ấy ăn và đi rồi ạ , con vừa tiễn anh ấy " - Cô dịu dàng nói với mẹ .

"Thực ra , cậu ta không nghèo như ngoại......" - Bà đang đang nói , bỗng ông bố lấy tay che miệng bà lại , nói khẽ :

" Cái bà này , phải giữ lời hứa với thông gia ! "

Mẹ cô bỗng nhớ ra rồi gật gật.

" Mẹ à , Có chuyện gì sao ? " - Cô hỏi mẹ.

"Không có gì đâu ... Mà tiểu bảo bối của mẹ , thế này nhé , anh hai của con ấy , nó ở bên Mỹ bị ốm nặng , bố mẹ định ngày mai sang thăm nó , con ở nhà một mình nha ? "

"Nhưng con cũng lo cho anh mà ! " - Cô thể hiện rõ nỗi lo lắng trên mặt , anh hai ốm đến nỗi bố mẹ phải đi thăm , cô không lo sao được ?

" Thôi , có bố mẹ chăm sóc cho anh rồi , vả lại , con chẳng phải mấy ngày nữa là lên kế nhiệm chức phó tổng giám đốc công ty rồi còn gì , thôi , bố mẹ đi là được rồi !" - Bà nói khéo , vừa nói vừa xoa đầu cô con gái bé bỏng .

" V...vâng , nếu bố mẹ không muốn thì cũng được ạ . Vậy con chuẩn bị đến công ty đây , tạm biệt bố mẹ nha ! "- Cô lên phòng , chuẩn bị đồ để đi làm . Có bố mẹ chăm sóc , chắc hẳn anh hai không cần người em gái ngốc này đâu !

Nói là đi làm thôi , công việc của cô giờ rất nhàn nhã , chỉ như đến công ty để ăn bánh uống trà , thảo luận về thời trang , thiết kế vài bộ váy , ... Tuy nhiên , một khi lên chức phó giám đốc công ty , ắt hẳn cuộc sống nhàn hạ của cô sẽ khó khăn hơn nhiều đây ...haizz .

Cô hiện 22 tuổi , tất nhiên với cái tính cách nhân hậu , hiền hoà và sắc đẹp trong sáng của cô thì , chắc chắn có khối chàng theo đuổi ( au : có mà xếp hàng dài để chờ tỏ tình ý chứ )

Tuy nhiên , không hiểu sao , cô vẫn F.A !!!! ( au : sự thật luôn khốn nạn mà ! )

Dù mới chỉ đi làm được 2 năm ( au : ờ , chỉ 2 NĂM thôi , nhỉ ?! ) mà cô đã chuẩn bị lên chức phó tổng giám đốc của công ty rồi .
.
.
.
Đến công ty :

"Chào sếp Lục ! À không , phải là Phó Giám Đốc Lục chứ nhỉ ? He he " - Tiếng nói phát ra từ một người cao ráo , đôi mắt đen láy , nhí nhảnh , làn da trắng ngần , đó chính là bạn Lục Song Nghi , Lý Duệ Kì !

" Trời ạ , Kì Kì , cậu không cần 'MAKE COLOR ' như vậy đâu ! ...nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu ! Mà cậu chả là tổng giám đốc rồi còn gì nữa , giúp đỡ nhau nha " - Cô vừa cười vừa cốc vào đầu bạn một cái .

"Rồi rồi . Hahaha"

Cô và Kì Kì đi vào văn phòng riêng.

Vậy là , từ mai , cô sẽ ngồi ở văn phòng VIP như thế này sao ? Căn phòng mà mùa đông thì ấm cúng mà mùa hè thì điều hoà mát rượi , còn có bạn cô ở đây nữa , có mà cả ngày căn phòng tràn ngập tiếng cười , được vậy còn gì bằng chứ !

Từ từ ngồi vào chiếc ghế êm ái , thả lỏng cơ thể , giờ là mùa thu , thời tiết thật là dễ chịu ! Có chút se se lạnh của mùa đông sắp đến , lại cũng có chút nắng dìu dịu chiếu nhẹ vào căn phòng . Ahh , cảm giác thật là buồn ngủ quá đi à !

Cô nhắm mắt , lông mi cong vút bay trước gió .

.
.
.
"Chào anh ! Em là Lục Song Nghi , gọi em là Lục Lục ! "

"Um , chào , bổn thiếu gia tên Mặc , ngươi chỉ cần biết thế thôi ! " - Cậu bé đỏ mặt , vừa quay mặt đi vừa nói .

Đó là cô khi còn 5 tuổi , aiza , lại là giấc mơ quen thuộc này sao ??

Đúng , Mặc Mặc , mối tình đầu của cô , đến giờ cô vẫn còn tình cảm đó , chỉ là , mặt anh....giờ cô không còn nhớ .

Thời gian ấy , cô thực sự rất vui ! Đối với cô , anh như người nhà , tất cả những suy nghĩ , cảm giác , cô đều nói với anh . Còn nhớ có lần cô còn nói :"Mặc Mặc , em yêu anh lắm ! Mai sau kết hôn với em đi ! "

Chỉ nhớ được câu trả lời của anh là : "anh nhất định sẽ cưới em về làm vợ ! "

Dù sao , hồi đó chỉ là lời nói bâng khua của trẻ con , vậy mà vẫn làm cô lưu luyến mãi .

Mặc ! Anh cũng là vị cứu tinh của cô . Cũng là kẻ trộm , đã cướp nụ hôn đầu của cô .

Chỉ là , một lần rơi xuống nước , anh cứu cô . Người lớn xông vào muốn hô hấp nhân tạo cho cô , anh còn lườm người ta nữa ! Ngay sau đó , môi kề môi , lưỡi chạm lưỡi a~

(Au : ahh , đúng là không phải thiên thần mà ~~ )

Cô rất yêu anh ! Cực kì yêu anh ! Cô đã yêu ánh mắt màu xám khói ấy ! Cô muốn gặp lại anh ! Chiếc nhẫn này ... cô vẫn giữ , nó chứng minh cho sự tồn tại của anh , để cô mãi nhớ anh ! 10 tuổi ,  trước khi biến mất , anh đã tặng nó cho cô , để cô không quên anh . Anh thật tàn nhẫn !



-------------------------------End chap 2------------------------

Cảm ơn các bạn đã đọc ! Nếu thích hãy vote cho mình nha !

Tạm biệt ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro