Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng buổi chiều dần tắt , cũng đã đến lúc về nhà .

_Vậy là , chỉ còn hai ngày nữa , ước mơ từ bé của mình sẽ trở thành hiện thực ! ....Mặc à ! Em thực hiện được ước mơ của mình rồi , còn anh ? Giờ anh đang làm gì ? Ở đâu ?
Em... thực sự rất muốn gặp anh ! Muốn tìm anh ngay lập tức ! - Trên đường về , cô nghĩ về mình , không hiểu sao , lại nghĩ luôn về Mặc Mặc của cô nữa !

Aiza , thì lúc nào cô chả nghĩ về hắn . Lúc ăn , lúc ngủ , lúc nghỉ , vân vân và mây mây , lúc nào cô cũng nghĩ về hắn .

Lúc ăn thì lại nghĩ về những đồ hắn thích . Lúc ngủ thì mơ về hắn . Lúc rảnh rảnh thì lại lôi chiếc nhẫn hồi bé ra xem . Cô đúng là , cuồng hắn đến hết thuốc chữa luôn rồi !
.
.
.
Đi bộ một lúc ...Cô bắt đầu mỏi chân ! Phải đi đường tắt về thôi !

Hôm nay giở chứng lại muốn đi bộ về nhà , để ngắm đường phố khi lên đèn , cũng đẹp thật ! Bầu không khí buổi tối nơi đây thật yên lặng ! Khác hẳn với cái không khí ngột ngạt , ồn ào , nhộn nhịp của buổi sáng !

Cô cảm thấy nơi đây thật yên bình , an tâm tới khi thấy....
Một vụ xô xát ở trong hẻm đường .

Một chàng thanh niên trông thật " thân quen " (au : đúng , người mà cô vừa cứu đấy ! ) đang bị "ức hiếp " bởi một đám du côn tầm 4 , 5 người . Cô thật sự thấy tội quá đi à ! Có vẻ như vụ này chỉ mới bắt đầu , hắn ta mới chỉ bị xước bên má thôi . Nhìn kĩ , hắn là một người to cao vạm vỡ , bộ đồ hắn phối phải gọi là làm cho hắn toát lên vẻ bá đạo ! Áo sơ mi đen cố tình không cài khuy , lộ ra một phần ngực nở nang, quần cũng màu đen , làm tôn lên sự quý phái , trươnhr thành .  Vòng eo săn chắc , tay cuồn cuộn cơ bắp ! ,.....Nếu Mặc Mặc mà lớn lên , chắc cũng sẽ bá đạo như thế này ...

_ Không , Không , Không , Lục Song Nghi ! Giờ không phải lúc ngắm traiiiiiii !!! - Lâu lâu , cái " bệnh" ngắm trai của cô lại " khởi xướng " . Từ bé tới giờ , cô chỉ ngắm mỗi " Mặc ca ca " của mình thôi , nhưng giờ không hiểu sao , cô lại nhỏ dãi khi thấy hắn ta . Haizz , chắc ung thư giai đoạn cuối rồi~

Á ! Nhắc mới nhớ , mấy vụ xô xát này dễ khéo người không liên quan vào cuộc lắm ! Cô phải mau mau chuồn thôi !

" Đứng lại ! " - Một người cũng cao to vạm vỡ nói

_ Đấy ,biết ngay mà !  Đã nói rồi , mấy cái vụ này hay dính người ngoài vào lắm đây mà! Haizaa ~ - Cô nhăn mặt nghĩ.

"Nhìn cô em quen quen nhỉ ? Cô em định xem kịch rồi chuồn đi hả ?! "

"Mấy bạn diễn kịch .... Vui ha ! Vậy diễn tiếp đi ! Tạm biệt !"
- Nguy hiểm đến rốn rồi ! Ai ngu mà đứng lại chứ ?? Chạy là thượng sách !!

Bỗng cái tên kia chạy đến , túm lấy cổ áo cô , nhấc bổng lên.

_ Ui ba mẹ ơi ! Sao bỏ con đi như vậy ?? Huhu , đứa con gái đang thương tội nghiệp này đang bị nhấc bổng lên nề , có ai đến giúp không ?? Nề nề ?? Mai mặt con in trên báo là toi đó ! - Cô bất ngờ vì bị nhấc bổng lên quá đỗi dễ dàng . Cô luôn luôn điềm đạm , mà hoá ra đó chỉ là cái mặt nạ của cô thôi , bên trong , tính cô cực kì trẻ con !

"B...ạn...À nhầm Anh gì đó ơi ! Cho tôi xin lỗi nha ! Ngày kia là..ngày quan trọng của tôi , làm ơn .... tha cho tôi ! Tôi thề ...sẽ không bao giờ đi đường tắt nữa đâu ! Tha cho tôi nha ???" - Cô gượng cười .

_Hứ ! Tha cái nỗi niềm gì chứ ? Chính vì ngày kia là ngày quan trọng , thế nên không thể để mặt mình bị in trên báo vì tội đánh người thôi ! Chứ còn võ , cô đây đai trắng cơ nhá ! - Cô nghĩ .

"Hê hê , em này được ! " - Nói rồi tên thả cô xuống , xoay mặt cô về phía mặt hắn , đưa tay bóp mạnh cằm cô :

"Em được lắm ! Mặt thì cũng xinh phết ! Về thì tiếc quá ! Ở lại chơi với tụi này , đi uống nước đã ! Về gì vội , cưng ?"

Cô đã nghe những câu này quen quá rồi . Quá quen luôn rồi ! (aiza , bị nhiều thằng tán tỉnh quá mà) . Cằm cô cũng đã cảm thấy nhức nhức , tên đó , đã động đến sức chịu đựng của cô rồi ! Nhờ có tấm lòng vị tha , cho tên đó MỘT CƠ HỘI CUỐI CÙNG :

"Xin lỗi ! Tôi bận lắm ! Xin hãy thả tôi ra ! "

"Hê hê . Bọn mày ơi ! Thả không ? Thả không ? "- Tên đó , đang lấy cô ra làm trò cười !!

"Không thả , làm s.." - chưa nói hết , đã bị một đạp vào mặt . Tên đó chạng vạng , bỏ tay ra khỏi cằm cô .

"Coi như hôm nay mình xui , gặp phải bọn du côn !
Nề mấy người , mấy người có thể làm chuyện của mấy người , tôi không quan tâm ! Nhưng làm ơn , đừng có kéo người khác vào !! Tôi không hề biết chuyện gì đã xảy ra với các người và anh chàng bị ức hiếp kia ! Nhưng nhìn , thực sự rất ngứa mắt ! Nếu sự thật là mấy nhười ức hiếp anh chàng kia , thì mấy người đúng là mấy người TỒI TỆ !! Tôi đã cầu xin mấy người tha cho tôi , nhưng , mấy người đã từ chối ! Được , mấy người sẽ hối hận ! " - Lục Song Nghi cô , chính thức đã tức giận !!

"Bụp..cheng..bụp..bụp..chát..chát..chát..bụp.....vvvv"
Bao nhiêu tiếng đánh đã vang lên , hình ảnh bây giờ như trong phim hành động vậy ! Cô là nữ hiệp , đánh nhau không một vết xước  , còn " cái đống tác phẩm " kia là do cô khắc nên .

"Anh kia ! Đừng để bọn chúng bắt nạt nữa đấy ! " - cô nói rồi quay người đi .

Từ nãy đến giờ , hắn chưa nói lời nào , chỉ đứng xem cô gái bị đàn em của mình trêu chọc ( chỉ là ĐÀN EM thôi ) , ai ngờ , chính cô mới là kẻ trêu lại bọn chúng .

Bỗng một tên lao ra , cầm cây gậy chuẩn bị đập vào đầu cô.
Hắn lao như điên đến , đá cho tên đó một phát rồi lại bắt đầu trò chơi diễn kịch . Hắn ngồi phịch xuống ôm chân , vẻ mặt căng thẳng , rồi mặt biến sắc như đau lắm .

Vì cô không quay đầu lại lúc mọi việc xảy ra , chỉ nghĩ rằng , hắn vì muốn cứu cô mà bị tên kia đập vào chân . Nghĩ vậy , tim cô bỗng đập thình thịch , lần đầu có người làm cô dao động ngoài Mặc Mặc ra :

" Anh...không sao chứ ?"

" Không ổn . Hình như chân bong gân . " - Hắn cố diễn deep nhất có thể , mặt nhăn lại .

"Ôi ! Không được rồi ! " - cô khẽ quỳ xuống .

"Lên đi , tôi cõng anh ! " - tuy cô biết cô biết cô không cõng nỗi người này đâu , mắt nhắm mắt mở , nín thở lại , Còn hai tay nhỏ nhắn giơ ra đằng sau . Trông cô bây giờ , thực sự rất là căng !

"Hahahahaahahaha ....tô..i..xin lỗ...Hahahahahaha " - Hắn ta thấy cô thật đáng yêu ! Dáng người lom khom nhỏ bé như vậy mà đòi cõng hắn ư ? Cô vẫn không thay đổi , vẫn làm hắn cười một tràng to , vẫn làm hắn vui vẻ , như xưa !

"Hahaha ... em mà cõng được tôi sao ? Há há há há . Không sao đâu ! Chỉ cần cho tôi bấu vào vai chút thôi , em làm được chứ ?" - Hắn gắng nhịn cười .

"Hừmmm.... Được thôi ! " - Cô bất đắc dĩ cho cái tên vô duyên này bấu vào vai .

Cứ như vậy , hai người cùng đi về nhà ....của cô !

Biết sao được , hắn deep quá nên đã làm được cho cô tin hắn .

"Mà cũng không sao đâu , tôi giúp anh một lần rồi , giúp thêm lần nữa cũng không sao ! Hờ hờ " - Cô cười một nụ cười chán nản .

"Hahahahaha"



---------------------------END CHAP 3----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro