4. Lam Nhất Tịnh có quan hệ tốt với Giang Trừng- là sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi cứu Kim Lăng ra khỏi tòa bảo thạch ăn thịt người, Lam Vong Cơ đuổi theo người bí ẩn, Ngụy Vô Tiện và Lam Nhất Tịnh thuê một gian khách điếm và đưa Kim Lăng vào trong. Ngụy Vô Tiện vén áo của Kim Lăng lên. Theo lẽ bình thường thì một tiểu cô nương nhìn cảnh này phải e thẹn ngại ngùng, nào ngờ Lam Nhất Tịnh mặt chẳng đổi sắc cũng không đỏ tai hay cổ. Ủa bộ người Cô Tô ai cũng có da mặt dày như vậy ư?

- Vết ác trớ?- Lam Nhất Tịnh hỏi khi nhìn thấy dấu vết ở cổ chân Kim Lăng.

- Ngươi cũng biết?- Ngụy Vô Tiện hỏi.

- Đã từng nghe qua. Nàng vừa nói vừa dốc vào miệng Kim Lăng một lọ thuốc nhỏ.

Tuy Ngụy Vô Tiện không biết đây là thuốc gì, nhưng đã để trong túi áo của Lam Nhất Tịnh, ắt hẳn phải là thuốc có công hiệu vô cùng lớn.

Quả nhiên một lúc sau, Kim Lăng từ từ nhấc mi tỉnh dậy.

Cậu ta đờ ra một lúc, cả người trần trụi hứng gió lạnh, đột nhiên tỉnh lại, lập tức bật dậy đỏ mặt gào lên vào mặt hắn: " Làm làm làm gì thế?"

Ngụy Vô Tiện cười giả lả:" Ai da ngươi tỉnh rồi Kim công tử."

Kim Lăng hệt như phải chịu một sự kinh hãi cực lớn, kéo tuột áo xuống, rụt người vào trong góc giường, hỏi:" Ngươi định làm gì? Kiếm của ta đâu? Sao áo của ta lại bị kéo lên? Chó của ta đâu?"

Ngụy Vô Tiện thản nhiên:" Ta đang định kéo áo ngươi xuống mà"

Vẻ mặt và ngữ khí của hắn dịu dàng hệt như bà nội đang định giúp đứa cháu kéo áo trong đêm đông, Kim Lăng sởn da ốc da gà, dán chặt người vào tường nói:" Ta...TA-KHÔNG-PHẢI- ĐOẠN- TỤ!!!!!!!!!!"

Ngụy Vô Tiện cười:" Trùng hợp ghê cơ, ta thì phải"

Kim Lăng vớ lấy kiếm, bộ dạng đầy vẻ quyết giữ đến cùng, hệt như đang bảo" ngươi mà tiến tới thêm một bước là ta sẽ lập tức tự sát để giữ lấy sự trong sạch"

- Kim công tử.

Cả Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng đều quên béng mất Lam Nhất Tịnh.

Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên cảm thấy một chút liêm sỉ quay về. Trước mặt con gái mà lại lả lơi như vậy, chả ra cái gì. Kim Lăng thì quá xấu hổ, mặt đỏ từ cổ đến chân.

- Lam muội!

Không phải chứ!

Ngụy Vô Tiện khủng khiếp nghĩ. Hắn lúc trước nhìn biểu hiện thừa biết Lam Cảnh Nghi có ý với Tiểu Tịnh của hắn đã đành, bây giờ còn đến cả Kim Lăng. Bộ thằng bé quên cô nương này là do ai sinh ra à. Nó hận cay hận đắng Di Lăng lão tổ mà lại có ý với con gái Di Lăng lão tổ sao? Nhưng mà dù gì thì hắn là cha, cũng không thể để nhi tử của mình dây dưa mập mờ với mấy tên tiểu tử chưa vắt mũi này được.

Đang tính chuyện bảo Lam Vong Cơ cố gắng về dạy Lam Nhất Tịnh thì nàng đã đưa cho Kim Lăng một bình thuốc khác và bảo.

- Đây là Thủy Linh Lung, có tác dụng an thần và trị các vết ngoại thương. Kim huynh sử dụng sẽ có kết quả.

- Đ...Đa tạ.

Kim Lăng cuối cùng cũng đi.

Nhưng đi đến bên một người.

 Lam Nhất Tịnh và Ngụy Vô Tiện đứng nấp sau cái cột nghe ngóng.

- Nói ngươi vài câu ngươi bèn chạy trốn mất dạng, ngươi là đại tiểu thư à? Tính khí ngày càng khó chiều.

Đó là Giang Trừng!

Lam Nhất Tịnh hơi ngẩn người.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy không ổn, bèn bỏ chạy.

- Mẫu thân...

- Đừng có gọi ta như vậy...

- Con chỉ muốn nói, người đang trốn Giang tông chủ hay muốn gặp ngài ấy vậy?

Ngụy Vô Tiện nghĩ chả lẽ kiếp trước mình lỡ giết con bé rồi nó đầu thai thành con mình à?!

Hắn nói là chạy trốn, nhưng thật sự là chạy bụp phát vào chỗ Giang Trừng đang giáo huấn Kim Lăng. Hai bên mặt đối mặt.

Nào ngờ, Giang Trừng lại đang nhìn về sau vai hắn.

- Giang tông chủ- Lam Nhất Tịnh cúi đầu hành lễ.

Tiểu tổ tông ơi, sao con ngốc dữ vậy. Giang Trừng ghét ngươi còn không kịp ấy

- Tiểu A Tịnh? Sao con lại đi chung với thứ đoạn tụ này? Hắn có làm gì con không? Có bị thương không?

- Con không sao.

- Mặt xanh mày xám thế mà bảo không sao.

- Con thật sự không sao mà...

Ngụy Vô Tiện sợ hãi lần thứ n trong ngày.

Giang Trừng biết quan tâm tới trẻ con như thế tự bao giờ vậy?

Đã thế không phải ai khác còn là Lam Nhất Tịnh

Lam Nhất Tịnh có quan hệ tốt với Giang Trừng- Là sao?



Nhạt rồi, fic lại bắt đầu nhạt rồi mọi người ơi. Bây giờ giãn cách, không có cơ hội ra biển lấy muối,các bạn thông cảm nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro