3. Hai cha con nhà đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Nhất Tịnh đang ngồi tu thiền trong Viên Tường Các thì bỗng một hồi chuông vang lên từ Minh thất. Hồi chuông rung lên như thể có mười tên trốn trại đập đầu vào. 

Lam Nhất Tịnh chạy ra ngoài đến Minh thất thì thấy một đống môn sinh tụ tập.

- Nhất Tịnh, muội đến rồi- Lam Tư Truy gọi với ra.

- Có chuyện gì vậy? Phụ thân ta đâu?

- Hôm trước ta cùng Cảnh Nghi đến Mạc gia trang trừ tà, nào ngờ gặp phải cánh tay quái quỷ này. Hôm nay tiên sinh quyết định chiêu tà, Hàm Quang Quân cũng ở trong đó.

- Vậy ư?

Thò ra một cái đầu .

- AAA!!!- Lam Cảnh Nghi té khói.

Ngụy Vô Tiện đứng trước cửa Minh thất hô to một tiếng: MỞ.

Minh thất đang ngoác mồm cười bỗng nhiên bật tung cánh cửa ra, một môn sinh lao ra, thất khiếu chảy máu. Ngụy Vô Tiện dặn dò đám môn sinh còn lại chăm sóc cho hắn rồi tự mình vào. Vào đến rồi mới tá hỏa, Lam Nhất Tịnh ở trong đó từ khi nào.

Thần không biết quỷ không hay lẻn vào, Lam Nhất Tịnh đang cho Lam Khải Nhân uống một bình dược gì đó. Ông ta uống xong thì nghẹo hẳn đầu xuống một bên, Lam Vong Cơ bắt mạch một lát rồi gật đầu với nàng ta.

- Này này, cô nương yếu ớt như ngươi vào làm gì thế.

ÀO một cái, Ngụy Vô Tiện chưa kịp chớp mắt, một dải lụa xanh biếc ập xuống cánh tay ma quỷ kia, quấn chặt nó. Ngụy Vô Tiện quyết định rút cây sáo của hắn ra thổi, thổi cái khúc nhạc mà hắn đã thổi để dụ Ôn Ninh đi ở núi Đại Phạn. Lam Nhất Tịnh dường như vỡ lẽ ra một cái gì đó, mặt trắng bệch "A" lên một tiếng.

Lập tức Lam Vong Cơ cũng lấy đàn hòa âm theo Ngụy Vô Tiện.

Một lúc sau, cánh tay kia cuối cùng cũng rợp xuống.

Lam Vong Cơ bảo Lam Nhất Tịnh đi chữa trị cho mấy người khác. Còn mình quyết định dắt theo Ngụy Vô Tiện xuống núi một phen.

- Con đi nữa được không?- Lam Nhất Tịnh hỏi.

Lam Vong Cơ cân nhắc một lát rồi gật đầu.

Tối đó, Lam Nhất Tịnh sửa soạn đồ rồi ra cổng của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Bỗng nhiên nàng như ngộ ra điều gì đó, kêu lên nho nhỏ:

- Phụ thân, con quên sách ở Tĩnh thất rồi.

- Ta lấy.

Rồi Lam Vong Cơ đi vào trong để lấy đồ, bỏ lại nàng cùng Ngụy Vô Tiện với con lừa.

- Không ngờ A Tịnh cũng quên được đồ, lại còn phải nhờ phụ thân ngươi lấy nữa.

- Không phải quên, ta chưa từng quên một thứ gì, ta chỉ muốn dụ người đi để nói chuyện với ngươi thôi.

- Được thôi, ngươi muốn nói chuyện gì?

- Tại sao Mạc Huyền Vũ lại hiến xá cho ngươi?

Ngụy Vô Tiện giật mình. Đến Hàm Quang Quân còn chưa lấy được bằng chứng hắn được hiến xá, sao nhi tử của hắn lại có thể đoán ra.

- Ta là Mạc Huyền Vũ, ngươi nói gì mà hiến xá?

- Ngươi là Ngụy Vô Tiện, Di Lăng lão tổ và là mẫu thân của ta.

Cùng lúc đó thì Lam Vong Cơ bước ra, Lam Nhất Tịnh ghé vào tai Ngụy Vô Tiện

- Người cứ đợi đấy, phụ thân sẽ trừng trị người. Bao vây tiêu trữ Loạn Táng Cương? Hứ, Hàm Quang Quân còn hơn thế.

Ngụy Vô Tiện sởn tóc gáy, không kìm được hỏi Lam Vong Cơ

- Mấy năm qua ngươi nuôi con gái kiểu gì thế?

Lam Vong Cơ nhìn thẳng không nói.

Ngụy Vô Tiện tự nhủ, xuống núi rồi nhất định phải thoát được hai cha con nhà đáng sợ bậc nhất này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro