2. Rồi sẽ ổn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đám Cảnh Nghi Tư Truy đi trừ tà ở Mạc gia trang và săn đêm ở núi Đại Phạn về có dẫn theo một người vô cùng kỳ lạ. Đến Hàm Quang Quân còn đưa hắn vào phòng mình ở.

Đó chỉ là điều Lam Nhất Tịnh nghe thấy. Nàng nghĩ: Chả lẽ phụ thân lại có hứng thú với nam tử? Mà nói cũng đúng, phụ thân thích mẫu thân kia mà.

Nàng đối với chuyện này cảm thấy có chút vui mừng. Bao nhiêu năm sống cô độc của phụ thân đều được bù đắp rồi.

Cháu nó được cái nghĩ nhiều nghĩ đúng nhưng theo phương hơi sáng tạo chút mọi người ạ.

  Lam Nhất Tịnh nghĩ không thông, bèn đi dạo, vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, thế mà lại theo vào hướng thẳng Tĩnh thất, định quay lại thì thấy một nam nhân thân hắc y thập thò bên bụi tre. Đây...đây chính là mẫu thân sau này của nàng, đúng chứ?

Không chần chừ, Lam Nhất Tịnh nhảy ra sau bụi tre kêu lên: Mẫu thân.

Nam tử kia đơ ra.

Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện đang định đi tìm lệnh bài để trốn ra khỏi Cô Tô Lam thị đáng sợ này thì bỗng nhiên một nữ tử thanh tú tự nhiên chạy đến gọi hắn là mẫu thân khiến hắn suýt rớt hồn ra khỏi cơ thể Mạc Huyền Vũ.

Ngụy Vô Tiện:" Tiểu cô nương này, sao lại gọi ta như thế?"

Lam Nhất Tịnh đưa tay ra,trịnh trọng

- Người sẽ thành thân với phụ thân, con gọi người là mẫu thân, có gì sai không ạ?

- Tiểu cô nương, ngươi bị sao thế? Ta là nam nhân mà, mà phụ thân ngươi là ai?

Từ lúc về Cô Tô Lam thị đến giờ, hắn chưa từng tiếp xúc với bất kì ai ngoài Lam Vong Cơ, Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy. Tiểu cô nương này tầm tuổi bằng bằng Tư Truy, Cảnh Nghi, không thể nào gọi là phụ thân, vậy chỉ còn...

LAM VONG CƠ???

Ngụy Vô Tiện được phen hồn bay tiếp. Lam Vong Cơ, cả đời thanh tâm quả dục, vậy mà lại có một nữ tử chui ra gọi y là phụ thân.

- Ngươi là nữ tử của y thật à? Sao sao, mẫu thân ngươi là ai? Ta có biết không?

Tiểu cô nương hơi ngập ngừng, nhưng cũng rất nhanh nói ra:

- Mẫu thân ta, họ Ngụy tự Vô Tiện...

Hồn Ngụy Vô Tiện bay lần ba.

- A..Ai cơ?

- Ngụy Vô Tiện, Di Lăng lão tổ, Ma đạo lão tổ, người biết không?

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Nhất Tịnh một lượt từ trên xuống dưới. Nữ nhi này,...là...nhi tử của hắn và Lam Vong Cơ sao.

- Ngươi, cái ngọc bội bên hông ngươi nhìn kì nhỉ.

- À, cái này á?- Lam Nhất Tịnh lấy nó ra, là một cái la bàn dở chưa làm xong. Nàng mỉm cười- Ta được đón về Cô Tô mười sáu năm trước. Khi đó, trong người ta có cái này. Phụ thân bảo đây là tín vật của mẫu thân.

Ngụy Vô Tiện cảm giác không gian tối sầm lại.

Năm đó, khi Ngụy Vô Tiện sinh xong nhi tử được ba tháng thì cuộc bao vây tiêu trữ Loạn Táng Cương xảy ra. Lần cuối hắn nhìn thấy con mình là khoảng ba ngày trước khi hắn chết.

Trong Động Phục Ma âm u, tiếng trẻ con vang lên oe oe khóc. Không còn Ôn Tình dỗ bé con , cũng không còn Ôn Ninh chọc cười bé giúp hắn. Ngụy Vô Tiện không giỏi dỗ trẻ con. Hắn bắt chước Ôn Tình nâng nâng bé con trong tay, nào ngờ lại làm bé khóc to hơn. Hết cách, hắn bèn vớ tạm cho bé một cái la bàn dở chưa hoàn thành. Bé con thút thít cầm lấy cái la bàn đó, lúc sau lại chơi nó rất vui. Ngụy Vô Tiện thở phào. Nào ngờ, vừa định ôm bé đi ngủ thì hàng ngàn giọng nói vang từ dưới Loạn Táng Cương vang lên

" Ngụy Vô Tiện, ngươi hôm nay sẽ phải trả giá"

" Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo"

" Bao nhiêu mạng người như thế, Ngụy Anh, nợ máu phải trả bằng máu"

"..."

Bé con lần đầu tiên nghe được nhiều tiếng ồn như vậy, nước mắt lại bắt đầu chảy ra.

- Ngoan, ta thương con, ngoan nhé, ngoan đi nào, ta thương con mà...

Nói rồi hắn cầm lấy tay bé, lắc qua lắc lại, thì thầm vào tai

Nếu ta mạng lớn mà trở về, ta và con, chúng ta nhất định sẽ đến một nơi không ai hay, không ai thấy. Ở đó, chúng ta sẽ dành thật nhiều thời gian cho nhau. Còn nếu như, nếu như nhé...ta không trở về được,...thì hãy cầm lấy cái này- hắn dúi cái la bàn vào trong đống chăn- đây, ta nhất định, nhất định sẽ tìm mọi cách, đoạt xá cũng được, luyện hồi sinh thuật cũng được, ta nhất định sẽ về với con. Cái này là tín vật của chúng ta nhé. Ta sẽ sớm về thôi. Ta hứa. Đợi ta nhé."

Hắn móc tay vào tay bé, thơm hai bên má của bé mỗi má một cái, lại thơm vào sống mũi của bé.

- Giang Trừng, gã dù hận ta nhưng cũng sẽ không để cho con phải chết. Phụ thân con cũng sẽ sớm đến tìm con và y sẽ bảo vệ con bằng mọi giá. Nhé, ngủ ngoan nhé, tỉnh lại phụ thân sẽ đưa con đi.

Hắn điểm vài huyệt đạo trên người bé, đủ cho bé sống trong ba ngày rồi giấu bé vào dưới một đường hầm nhỏ xíu xiu dưới đất.

Rồi ra đi, đi mãi....

____________

Giờ nghĩ đến chuyện này, Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào một hồi, cuối cùng cũng không kìm chế được, òa ra khóc.

Lam Nhất Tịnh ngây ngô

- Đang yên đang lành, ngươi khóc gì thế.

- Không ngờ ngươi đã lớn như vậy rồi cơ à? Hừm. Mà danh tự của ngươi là gì.

- Lam Nhất Tịnh.

- Tên đúng là rất Cô Tô Lam thị...

Nàng nhíu mày lại.

Lam Nhất Tịnh của hắn- hắn nhất quyết cũng sẽ đền lại được lời hứa năm đó cho nàng.


Viết muốn giã tay luôn.Cố gắng up truyện bù lại những lúc mình drop em nó. 

Lưu ý là mình sẽ gọi tên thật của Ngụy Vô Tiện thay vì Mạc Huyền Vũ như mọi người nghĩ vì mình đang kể ở ngôi kể thứ 3 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro