1. Lam Nhất Tịnh- Hoa khôi kiêm cao thủ của Cô Tô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Nhất Tịnh năm nay vừa tròn mười sáu cái xuân xanh, khuôn mặt thì giống như đúc cùng một khuôn với Hàm Quang Quân nhưng nàng ta lại phảng phất cái nét riêng gì đâu mà phải nói sao í nhỉ...nói chung là cái vẻ đẹp lạnh lùng xen chút ngọt ngào ấy, làm các nam tử thế gia mắc chung căn bệnh tương tư. Lam Nhất Tịnh vô cùng đơn giản, mặc bộ đồng phục trắng của nữ tử Lam gia, tóc dài buông xõa, cài đúng một cái trâm trắng trên đầu, trán mang đai Cô Tô hệ huyết thống chính dòng.

Xinh đẹp thì bách gia có bao nhiêu cô nương tiểu thư, nhưng lại ẻo lả quá.

Lam Nhất Tịnh không ẻo lả mà mang một vẻ nghiêm nghị thâm trầm- đích xác thừa hưởng từ phụ thân nàng. Hơn nữa, Lam Nhất Tịnh đi theo con đường chả giống ai cả. Đó là con đường luyện Thủy hệ. Nói ra kì kì nhưng thực ra hữu dụng vô cùng và thế gia bách môn phải rỏ dãi mà ngửa tay xin. 

Thủy hệ này, được Lam Nhất Tịnh luyện thành lúc mười tuổi. Lam Nhất Tịnh đã dùng tất cả những thành phần có trong nước để luyện thành nhiều thứ như thuốc dạng lỏng hoặc thuốc độc. Dựa vào một vài thí nghiệm gần đây thì độc dược của nàng có thể làm chết một sinh vật tử vong trong vòng một khắc. 

- Ta có khi chưa phải đối thủ của Nhất Tịnh- Trạch Vu Quân đã khiêm tốn nói như vậy.

Và hoa khôi cộng cao thủ sẽ ra một vấn đề cực lớn với Trạch Vu Quân cũng như toàn bộ Lam gia.

Hầu như ngày nào, lễ vật cầu thân cũng được đưa đến. Lam Nhất Tịnh đối với chuyện này thì không xuất hiện, còn lại Trạch Vu Quân, y luôn luôn rơi vào tình trạng khó xử. Khó tránh khỏi tình trạng Tiên đốc Kim Quang Dao cứ dăm bữa nửa tháng lại phải đến Vân Thâm Bất Tri Xứ khuyên nhủ mấy thế gia kia đừng đến Cô Tô làm phiền họ nữa.

Kết quả một hồi cho việc này chính là. Lam Khải Nhân kết luận thì nhi tử và phụ thân thì cũng y như nhau. Đều đem rắc rối đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cả.

_____________________

Sau khi nghe giảng xong ở Lan thất, Lam Cảnh Nghi chạy đến Viên Tường Các.

- Tịnh Tịnh muội muội!

Không có tiếng trả lời.

- Nhất Tịnh muội muội

- Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào.

Lam Nhất Tịnh bước ra từ trong sân sau

- A Tịnh Tịnh muội muội, ta đem cái này hay lắm, cho muội.

Cậu ta giơ ra hai khúc gỗ hình trụ y chang nhau.

- Mấy hôm trước đi săn đêm, ta học được cái này hay lắm.- Lam Cảnh Nghi lấy ra một cây dùi gỗ rồi đục đục vào khúc gỗ một hồi.

Sau chừng một tuần hương, Lam Cảnh Nghi đưa khúc gỗ lại cho Lam Nhất Tịnh.

Lam Nhất Tịnh nhìn một hồi lâu, rồi mời Lam Cảnh Nghi vào Viên Tường Các.

Sau một buổi học khắc với Lam Cảnh Nghi thì cuối cùng Lam Nhất Tịnh cũng khắc được một con thỏ tương đối ổn.

- Chán quá!- Lam Cảnh Nghi vừa nhìn Lam Nhất Tịnh khắc vừa than

- Huynh lại làm sao vậy?

- Thì đó, đường đường là Cô Tô Lam thị danh tiếng lại phải đi đến cái chỗ Mạc gia trang tầm thường trừ mấy con yêu rẻ mạt.

- Làm việc trừ nghĩa giúp dân, không được để ý công danh lợi lộc. Huynh đang phạm vào giáo huấn Cô Tô đấy.

- Thôi thôi, ta biết muội giống Hàm Quang Quân, thích phùng loạn tái xuất. Nhưng mà không sao, muội nghỉ đi nhé, ta đi ăn cơm đây.

- Cảm ơn huynh.

Lam Cảnh Nghi khựng người.

- Cảm ơn huynh vì đã giúp ta đỡ buồn. Thật đấy Cảnh Nghi. Đa tạ.

Số là sáng nay, do ghen ăn tức ở với Lam Nhất Tịnh, Diêu tông chủ mắng chửi nàng một trận, lên giọng giáo huấn, lại còn ở trước cửa Tĩnh thất, may mà hôm nay Kim Quang Dao đến đi qua, vội vã đứng ra khuyên nhủ, ông ta mới chịu thôi. Lam Nhất Tịnh phận là vãn bối, đành đứng yên chịu trận, không dám ho he, mặc ông ta buông lời nhục mạ. Lam Cảnh Nghi sáng sớm dậy đọc sách lại đi qua, cậu ta biết Lam Nhất Tịnh nhất định đã rất buồn. Vốn trời sinh hay nóng tính nhưng cậu ta lại kiên trì đợi Nhất Tịnh khắc xong con gỗ rồi mới đi. Điều này làm Lam Nhất Tịnh cảm thấy quý giá vô cùng.

Ít nhất thì nàng không biết , Lam Cảnh Nghi từ lâu đã coi nàng hơn ngưỡng muội muội rồi.

Chuyện đời mà, phải để sau mới biết được...



 Mình không có ý cho Lam Nhất Tịnh với Cảnh Nghi một đôi đâu nha. Trên kia thì chỉ là tình đơn phương của Lam Cảnh Nghi thôi mừ. Nhưng cũng không phải Nhất Tịnh ế mãn hạn đâu nhé, nàng sẽ có người tri kỷ thôi nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro