Lam Nhất Tịnh có đội bảo vệ riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Tô Lam thị gia giáo rất nghiêm, nhưng không tránh khỏi có những đệ tử phá luật.

Hôm đó, Lam Cảnh Nghi do thời tiết oi ả nên sinh ra buồn chán. Cậu ta rủ Lam Tư Truy đi mua bánh heo da giòn dưới trấn Thải Y lên ăn. Lam Tư Truy vô cùng vô cùng không đồng ý nhưng lại không muốn làm bạn mình buồn thế là bèn cắn chặt răng phá luật một lần.

Nửa đêm heo hút, bảy tám đứa nhỏ mang đai trán Cô Tô Lam thị vượt rào.

- A!- Mấy đứa nhỏ bỗng kêu lên. 

Thì ra ở dưới tường đã có người đợi sẵn chúng.

- Ơ, tiểu muội muội.

- Điều thứ 5 trên đá gia quy : Không được phép đi lại quá nửa đêm.

-  Muội muội ơi

- Điều thứ 10 trên đá gia quy: Không được vượt tường rào.  Điều thứ 46: Nam nữ thụ thụ bất thân

Cô bé chỉ mới có 5 tuổi đầu nhưng lại đọc gia quy như thể những dòng chữ ấy được khắc lên chính mình.

- Muội là...- Lam Tư Truy vỡ lẽ- Thảo nào cậu thấy mặt quen quen, đây chính là Lam Nhất Tịnh- nữ tử của Hàm Quang Quân kia mà.

Khó trách đám con trai không nhận ra Lam Nhất Tịnh vì Lam thị gia quy và cả vì Hàm Quang Quân đã không cho nàng gặp ai trong suốt 5 năm qua.

- Các huynh đã vi phạm 3 điều luật.

- Nhất Tịnh muội muội, tại hôm rày ta thèm món bánh da heo quay quá đi nên ta mới mạo phạm vượt tường. Muội tha cho bọn ta đi được không?

Lam Nhất Tịnh suy nghĩ một lát rồi mới hỏi: Không nói dối?

- Ta thề, ta mà nói dối thì hai đầu gối ta bằng nhau.

- Cảnh Nghi!

- Hì hì , ta đùa í mà. Nhưng mà, ta nói thiệt, ta thực sự muốn ăn nên mới...

Còn chưa kịp nói gì thì một giọng lạnh lùng thâm trầm vang lên.

Cả đám đều than : Xong rồi

Ai ngờ đâu, hôm nay Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân tản bộ đi dưới trăng bàn chuyện.

- Mấy người các con... - Lam Hi Thần nghi hoặc

- Nhất Tịnh- Lam Vong Cơ gọi.

Lam Nhất Tịnh cúi đầu.

Một lát sau, tụi nhỏ bị đưa đến Lan thất.

Lam Khải Nhân giận rung râu.

Ông ta không thể tin được, bọn trẻ con này lại dám nửa đêm làm càn. Lại còn cái đứa bé gái trời trồng này nữa, sao lại hùa theo bọn nó.

- Giải thích đi!

- Con...- Một đứa nhóc lắp bắp.

- Tụi con đi trồng cây.

Mười con mắt sập vào người Lam Nhất Tịnh.

- T...trồng cây?

Vốn dĩ Lam Khải Nhân khá vui, sau bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội giáo huấn Lam Nhất Tịnh một trận. Ai ngờ Lam Nhất Tịnh lại nói là trồng cây.

- Con thấy, Vân Thâm Bất Tri Xứ ngày càng ít cây xanh nên rủ các huynh ấy trồng chung, con trồng không hết.- Lam Nhất Tịnh rút từ trong túi càn khôn một đống lớn nhỏ những mầm cây.

Bọn Tư Truy Cảnh Nghi trố mắt.

Cuối cùng, ngoài lý do trốn ra ngoài buỏi tối thì Lam Khải Nhân không còn tìm được lý do gì trách mấy đứa nên ông quyết định để cho mấy đứa xếp sách trong Tàng thư Các vào sáng sau.

Lam Cảnh Nghi có chút ăn năn bèn ỏ ôi với Lam Nhất Tịnh

- Tịnh Tịnh muội muội hảo hảo. Đa tạ muội nhiều, nếu không có muội thì chúng ta đã phải chịu phạt nặng hơn rồi.

Lam Nhất Tịnh không nói gì.

Cho đến tận lúc phạt xong, nàng vẫn không nói gì.

Đám con trai thấy vậy bèn túm đầu vào hỏi han nàng, có vẻ hứng thú lắm.

- Tịnh Tịnh muội thật là tốt. Thế mà ta nghe nói, nhiều người ghét Tịnh muội lắm. Là sao ta? Nhưng dù thế nào thì ta không ghét Tịnh muội đâu.

- Cha mẹ huynh, người thân huynh có ai chết dưới tay Di Lăng lão tổ không?

Cậu bé kia ngớ ra.

- Vì thế huynh mới không ghét ta.

- Nhưng Di Lăng lão tổ có lấy tay muội giết người đâu? Sao lại ghét muội.

- Các huynh đúng là đồ ngốc. Chỉ cần là mang trong mình một giọt máu của những người bách môn thế gia đòi giết thôi thì cũng sẽ bị đòi giết .

Bọn con trai đều kêu lên vô lý.

- Thế thì để chúng ta bảo vệ Tịnh muội- Lam Cảnh Nghi hào hứng. Mấy đứa kia cũng đồng thanh phải phải

Nào ngờ Lam Nhất Tịnh lại bật cười

- Mấy người các huynh còn phải nhờ ta giảm tội, nói gì đến bảo vệ ta?

- Chỉ cần Tịnh muội thích, chúng ta lập đội bảo vệ muội- Lam Tư Truy khẽ khẽ nói.

- Thật không?- Lam Nhất Tịnh mở to mắt. Rốt cuộc thì nàng cũng quay về làm một đứa trẻ trông chờ được kết bạn.

Cả đám gật đầu khẳng định chắc nịch: " Thật đó"

Nàng bặm môi một lát rồi gật nhẹ đầu.

Lam Nhất Tịnh- từ đó có một đội bảo vệ hùng mạnh nhất Cô Tô Lam thị.





Lâu lắm mới quay về với fic. Không phải là mình lười đâu mà là do mình bí ý tưởng quá. Cảm tưởng khi vừa học Lý vừa viết fic.👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro