C6: Đau???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Chi chạy đi, chạy thật nhanh. Nước mắt tuôn trào, từng giọt lệ cứ mải tuôn ra khỏi khóe mắt không có điểm dừng. Những giọt nước lạnh lẽo trào xuống gò má ửng đỏ của cô.

-Không....không......Mình không được trở nên ích kỉ như vậy được! ...Không......không.....KHÔNG!!!!!!

Cô hét lên, lòng đau như bị cắt từng khúc ruột. Mối tình đầu của cô, lần đầu cô biết đến từ "rung động".....vậy mà...lại bị bóp nát bởi bàn tay xinh đẹp của Nhã Linh sao? Người đã cùng cô trải qua bao nhiêu sóng gió, thăng trầm? Không! Tại sao ông trời lại đối xử với cô như thế? Rốt cuộc cô đã làm gì sai?

-Tại sao? Tại sao? TẠI SAO? Không công bằng! THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG MÀ!!!

Cô chạy, cắm cúi chạy, chạy về phía trước, phó mặc cho số phận. Cô bán sống bán chết chạy đi, và....

-Tí tách....

Mưa, từng giọt nước từ trên trời rơi xuống....

.

.

.

.

-Lộp độp...

Mưa dày hơn rồi. Từng hàng nước nối tiếp nhau nhảy xuống mặt đất...

.

.

.

-Rào rào...

Mưa trút xuống, ào ạt liên hồi... 

.............

Ngoài đường không còn một bóng người, cô lang thang trên phố -như một hồn ma. Không còn lời nào có thể diễn tả cô lúc này nữa: Người ướt nhẹp; cả tai, mũi, má đều đỏ lên vì khóc; nhưng...điều tệ nhất là...

-Huỵch...

Cô ngã, cô đứng dậy, không một lời kêu ca, vết trầy xước có mặt khắp nơi trên người cô. Từng giọt máu đỏ tươi rỉ xuống lòng đường, hòa quyện cùng nước mưa. Nước thấm vào vết thương, đau rát... Nhưng vết thương trong lòng cô còn đau hơn gấp vạn lần vết thương thể xác. 

Và cứ thế, cô bước đi. Trời đã tối tự lúc nào. Nhưng hình như cô không nhận ra điều đó, cứ bức tiếp về phía trước. Và chắc cô cũng không nhận ra rằng có một bóng người vẫn theo cô từ nãy...Mưa vẫn như trút nước và không có dấu hiệu rằng sẽ tạnh. Bóng đen đó vẫn từ từ tiếp cận cô, càng ngày càng gần,...và..cuối cùng là nắm lấy bả vai cô, nâng người cô lên rồi bế cô đi. Trong bóng tối mịt mù, cô nhìn thấy một tia lóe sáng....và rồi cô ngất lịm trên tay hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro