C7: Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chíp..chíp...

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời chảy xuống lá cây như mật ong chảy xuống bánh, từng đàn chim đậu trên cành cây ca vang bài ca buổi sáng, mặt trời đường bệ hạ mình trên chiếc thảm nhung da trời....thì một bóng người nhỏ bé đang nằm lăn lộn trên giường..Vâng, bóng người đó không ai khác chính là nữ 9 thân yêu của chúng ta, Yến Chi. Trông cô lúc này đúng là không từ nào diễn tả được ngoài hai từ: Cạn lời!!! Đầu tóc rối bù xù, nước miếng còn chảy từ từ xuống gối....Ai còn có thể có dáng ngủ xấu hơn thế này nữa chứ!

-Xèo xèo...ục ục...

Những tiếng ồn vang lên từ góc nào đó làm cô giật mình tỉnh giấc. Trời ơi! Mùi gì mà thơm thế! Yến Chi cứ theo tiếng gọi dạ dày mà bước đi. Càng đi xuống, mùi hương càng nồng nàn và lan tỏa. Ở bếp, một người con trai đang nấu ăn. Con trai mà biết nấu ăn cơ đấy! Làm cô nhớ đến một người...Nhìn từ phía sau cũng đẹp phết đấy chứ! Bỗng dưng nước miếng của Yến Chi chảy ra quá trời, không biết là thèm đồ ăn hay mê trai đẹp nữa!?

Nhưng mà khoan đã! Wait..wait..wait! Bóng lưng này có chút quen a..? Không biết đã gặp đâu rồi nhỉ?! Cô đang cố nhớ ra thì cậu ấy quay người lại..

-Á á á á á á á....- Tiếng hét "vàng anh thánh thót" của Yến Chi vang lên không vỡ đĩa nhưng suýt làm bể bát.

-Làm gì mà hét to vậy? Làm thủng màng nhĩ người ta!

-Cậu...cậu...cậu...là Dương sao?

Người con trai cười, một nụ cười tỏa nắng. (Nếu như nụ cười có thể giết người thì cô đã sớm đi chầu Diêm Vương rồi!)

-Cậu...cậu...thật sự...là Dương sao?

Lại một nụ cười nữa, lần này thậm chí còn tỏa nắng hơn lần trước, ánh hào quang bủa vây khắp người cậu ta..(Cười gì cười lắm thế? Định giết người không dao à?)

-Cậu đoán xem?- Nụ cười của cậu ta có chút tà mị..

-Cậu...cậu thật sự là Dương rồi!!! Dương, tớ nhớ cậu lắm! Hu hu...

Ơ...cậu ta lại cười rồi! Xem ra hôm nay tâm trạng không tồi a...Cười đi cười lại, cười trên cười dưới, cười ngang cười dọc tổng cộng là lần thứ 3 rồi. ( Xem ra nó định giết người bằng nụ cười thật)

      *Phần giới thiệu của Yến Chi: Nó tên là Nguyễn Khánh Dương, bạn thân của tôi khi tôi còn ở Nhật Bản. Nó học cực giỏi, cũng khá đẹp trai, chơi thể thao tốt, nấu ăn thì trên cả tuyệt vời. Còn có cả vũ khí giết người nữa chứ! (Các bạn biết là gì rồi phải hông?) Mỗi tội là _ một _ thanh _ niên_nghiêm_túc!!! Không biết đùa là gì luôn. Nhưng với một đứa bạn thân như tôi thì nó cũng khá vui tính, bla...bla...bla... Kết thúc phần giới thiệu*

   ( Tác giả: Chị quên nỗi buồn rồi à?/YC: Đâu có, chỉ là nhất thời gặp lại bạn cũ nên vui mừng quá thôi. Lát nữa có đoạn buồn đóa, lo mà viết đi!/Tác giả: Hức hức... Đuổi hoài đuổi hoài à... Khổ cái thân tui chưa!!!)

Hai người cùng ngồi ăn sáng. Dương chợt nhớ ra, liền hỏi:

-Hôm qua cậu sao thế? Đi giữa trời mưa lớn như thế! Nếu không có tôi thì bà toi rồi!

-Yên tâm đi! Ai mà làm hại được tôi chứ! ( Nó 5 tuổi đã học võ, 10 tuổi thông thạo mọi loại võ trên thế giới. 11 tuổi học nhìn lòng người, 12 tuổi học cách làm người khác khiếp sợ bằng ánh mắt, 13 tuổi học cách tiếp cận người khác...vân vân và mây mây...)

-Ừ! Nhưng mà cậu đừng cố ý gạt đi nha, khai mau! Tại sao?

Không khí đi xuống mấy chục độ, hai con người nhìn nhau im lặng..

-.....À, mà sao cậu về sớm thế? Học bổng 4 năm thì phải?-Yến Chi cố vớt vát sự vui vẻ

-Đừng có đánh trống lảng, trả lời câu hỏi của tớ đi- Giọng cậu trầm ấm, bình tĩnh

-.....

-Cậu.. Haizzzz.... Giữa chúng ta còn có chuyện phải giấu sao?

......................

Cuối cùng thì Yến Chi cũng kể hết mọi chuyện cho Dương nghe, mắt cô ráo hoảnh,giọng nhàn nhạt, khuôn mặt không cảm xúc. Bất cứ chuyện gì cũng vậy, cô chỉ khóc đúng 1 lần, để ruồng bỏ mọi thứ. Những lần sau có lấy tính mạng bạn bè cô ra dọa, cô cũng sẽ không khóc được.

-Thôi, đừng buồn nữa. Cậu biết tình cảm đó là sai trái mà, đúng không?

-Ukm, tớ biết. Nhưng cảm xúc không trói buộc được...

-Ừ, tớ đồng quan điểm. Vậy cậu định thế nào?

-Không có gì, tớ vẫn sẽ đối diện với sự thật này! Tớ không thể rời xa Linh được. Cô ấy còn hơn cả bạn bè, cô ấy là chị em của tớ!

-Ukm..

-Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ! Sao không học ở Nhật nữa?

-Cái đó... Học bổng chỉ cho 2 năm học phí thôi, 2 năm sau phải tự trang trải. Tớ cx đi làm thêm để trang trải 1 năm, đến năm cuối thì không cố được nữa, nên về nước.

-Trời ơi! Sao cậu không nói với tớ? Học bổng đó hiếm lắm đấy! Khó khăn lắm mới săn được, giờ lại bỏ giữa chừng. Nếu cậu nói với tớ thì giờ có lẽ cậu đang học bên kia.

-Thôi...không sao đâu. Dù gì thì cũng chỉ còn 1 năm nữa thôi. Kiến thức nền nắm vững rồi, thế cũng được. Hơn nữa nước ta cũng phát triển hơn rồi. Về đây cũng tốt.

-Ukm

_______________

-Ăn sáng nhanh lên tớ còn chở về

-Ukm!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

À nhon, chap này ra hơi lâu nhỉ? Cũng tại dạo này bận học quá mà, mới đầu năm mà đã học chính, học thêm rồi còn bồi dưỡng!... Haizzzz, mệt chết! Bạn nào đồng cảnh ngộ coment nhé! TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro