Chương 1 : Nàng là công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố nhướng chân.

"Tường này sao mà cao quá..."

"Công chúa, không thể a, bệ hạ mà biết sẽ phạt em mất huhu"

Đôi lông mày hơi co lại, nàng lườm tì nữ kế bên một cái, rồi quay lại tiếp tục trèo.

Nàng khổ sở căng cánh tay trắng nỏn để leo qua vách tường cao gần hai mét này.

"Em cố nhướng cao thêm chút nữa đi"

"Công chúa, em đã cố hết sức rồi"

...

"Ây da, ta leo lên được rồi này!"

Tiếng kêu lanh lảnh của Trương nhũ mẫu truyền tới tai nàng, cùng với đó là giọng của một vài tì nữ.

Không hay rồi.

"Kim Huệ, ta leo qua đó trớc, em chặn họ lại giúp ta"

"C-Công chúa..."

"Chúng ta gặp nhau tại Xuân Lạc Lâu"

Đã lâu rồi nàng mới rời khỏi cung, cảm giác như sống lại vậy, hoàng cung thật là ngột ngạt, ngày ngày đối diện với biết bao vụ đấu đá không có hồi kết, cố gượng cười với các phi tần miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Tuy nàng là công chúa, nhưng lại chịu không ít liên quan, họ cố làm thân với nàng để được Thiên tử để ý, đôi khi lại muốn hại chết nàng để đưa con cái lên vị trí cao hơn.

Sống như vầy còn gọi là sống ư?

Kinh đô nhộn nhịp, tiếng đàn bà thì thì thào thào tám chuyện khắp nơi, tiếng trẻ con nô đùa vui vẻ, đàn ông thì chăm chỉ làm việc, sĩ tử tranh tài văn thơ...

"Sữa đậu đây, ai sữa đậu không!"

Đôi mắt nàng tròn xoe, dường như đang lấp lánh, khóe môi nàng cong lên, lộ rỗ hai lúm đồng tiền trông thật đáng yêu. Đôi chân nhỏ nhưng lại rất nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát nàng đã chạy đến chỗ hàng sữa đậu.

"Tiểu thư xinh đẹp này mốn uống sữa đậu sao"

"Cho ta một bát"

"Của tiểu thư đây, hai đồng"

Cầm bát sữa đậu trên tay, nàng không khỏi thích thú.

"Sữa đậu này thơm quá, ta từng uống nhiều bát trước đây rồi mà chưa từng được uống ngon như này!"

Có khác biệt gì vậy nhỉ? Nàng thầm nghĩ.

Ngẫm đi ngẫm lại cả ngày trời mà chẳng nghĩ ra được gì, nàng có tính tò mò rất cao, nếu tìm không ra giải đáp thì nàng sẽ không chịu thua.

"Tiểu thư muốn biết lắm à?"

Chủ quán cười phóng khooáng, một tay che nửa khuôn mặt, như cố không để người khác nghe thấy, người cuối gần tai nàng nói lí nhí :

"Công thức sữa đậu này trải qua ba đời ông cha ta rồi đấy, hiện tại ngoài ta thì người ngoài không thể biết đâu"

"Còn cách làm như thế nào...ta không nói cho cô biết đâu đừng mua chuộc ta"

Lông mày nàng nhướng cao, cười khuẩy, "ồ" một tiếng rồi quay sang chỗ khác uống vài ngụm sữa ngon lành có vẻ chẳng để tâm gì mấy. Tay nàng đung đưa bát sữa đậu. Chắc lão ta nói dối. Chỉ bát sữa đậu bé xíu thế này mà truyền từ đời này sang đời khác ư? Có ma mới tin.

Thật ra có nàng mới không tin.

"Công...T-Tiểu thư!"

Giọng nói trong trẻo của Kim Huệ vang lên, dù là từ phía xa nhưng vẫn đủ để nàng ngoảnh đầu lại. Nàng không hề hay biết rằng, nàng chỉ cần ngoảnh lại một cái thì đã đủ đảo lộn kinh thành, nam nhân không thể rời mắt, nữ nhân miệng không thể không khen ngợi.

Nàng đặt bát sữa vừa uống sạch xuống bàn gỗ kèm với đó là hai đồng, mặt mày như bừng sáng chạy lại đón cô tì nữ thân cận. Kim Huệ thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìm. Cả nửa ngày Kim Huệ mới chịu cất lời :

"Công chúa, vừa nãy người có biết nô tì gặp khó khăn cỡ nào không" Kim Huệ không khỏi than trách.

Nàng tỏ vẻ lo lắng, miệng cố nặn một nụ cười cảm thông, vuốt vuốt đầu Kim Huệ rồi dịu dàng bảo :

"Ngoài em thì ta có thể tin tưởng ai đây?"

Kim Huệ dường như không thể kím được câu nào phù hợp đối lại nên đành im lặng gãi gãi đầu, đôi môi cong cong.

"Vậy người phải thưởng cho em đó nha"

"Được"

...

Ối!

Bỗng có một cô nương nào đó chạy như bị ma đuổi vậy, nàng bị đụng trúng mất thăng bằng mém nữa đầu đã hôn đất, may là có Kim Huệ đỡ nàng. Rồi đến người thứ hai, người thứ ba,... Cả đống nữ nhân chạy ùa về phía Đông, chuyện gì vậy???

"Công chúa, người không sao chứ?"

Kim Huệ không khỏi lo lắng.

"Ta không sao, ra khỏi cung rồi thì em đừng gọi là công chúa nữa người ta nghe thấy" Nàng cười khổ.

"Đi, chúng ta qua chỗ đó xem"

Nàng phủi phủi tay áo, hướng nhìn nơi dòng người đông đúc đang chen lấn nhau để xem cái gì đó, chủ yếu là nữ nhân. Với tính tò mò hay thích hóng chuyện của nàng chắc chắn không thể bỏ qua vụ này rồi.

Do quá đông người, nàng chen lấn có chút khó khăn.

"Ây ta lên được đầu hàng rồi nè!"

"Người thấy gì không"

Kim Huệ vẫn bị kẹt ở giữa đám đông kêu lên.

Nàng quay lại nhìn.

Há hốc mồm, mắt căng to. Đây không phải Vương tướng quân – Vương Văn Duệ sao? Hắn mười sáu võ công không ai đọ lại, mười bảy được vua trọng dụng, ban chức tướng, nửa năm sau đó đã bước ra chiến trường khốc liệt, có vẻ hắn vừa từ phía Tây Biên giới về đây, bên cạnh đó là...

"Truân Ca!"

Đúng là huynh ấy rồi.

Nhưng sao lại đi cùng Vương tướng quân?

"Tiểu thư, người đang nhìn gì thế"

Khó khăn lắm Kim Huệ mới chen được lên hàng đầu, thấy cô công chúa của mình cứ nhìn chằm chằm ai đó mà mặt hớn hở hẳn lên, nàng như được quà nở một cười rất tươi quay lại nói với Kim Huệ :

"Truân Ca, em thấy không, là Truân Ca đấy!"

"Người định qua đó?"

Nàng qua đó chẳng phải là tự chui vào rọ sao? Nàng đâu có ngu! Nghĩ được gì đó khá hay ho, nàng lí nhí hỏi Kim Huệ:

"Em nghĩ sao, Vương tướng quân và Truân công tử?"

Bỗng chốc, mặt Kim Huệ đỏ bừng như quả cả chua, miệng lắp ba lắp bắp nói câu được câu không.

"C-C-Công chúa, em không được a, em là bề dưới, họ là bề trên, cách biệt hai thế giới sao có thể..."

Nàng cười phá lên, cốc đầu Kim Huệ một cái.

"Em nghĩ đi đâu vậy, ta là muốn hỏi trong hai người họ ai đẹp hơn thôi"

Mặt Kim Huệ dãn ra được hai ba phần, không cần suy nghĩ cũng có thể trả lời :

" Tất nhiên là Vương tướng quân rồi!"

Lông mày nàng nhíu lại vẻ không thể hiểu được, nàng thấy Truân công tử đẹp trai hơn mà? Mắt em ấy có vấn đề ư? Vương tướng quân tuy đẹp đấy nhưng lại như tảng băng lạnh, mặt luôn hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Nàng từng gặp hắn vài lần rồi, hắn chẳng màng lễ nghi cúi chào nàng như những người khác gì cả, nàng nghĩ rằng hắn coi thường nàng.

Còn Truân công tử, tức Truân Ca, hắn rất dịu dàng và có rất nhiều câu chuyện thú vị, nàng gặp hắn lần đầu đã thấy ưng rồi vì hắn và nàng nói chuyện khá hợp nhau.

"Đi thôi, ta không muốn về cung sớm đâu"

Nàng không nên ở lại đây lâu, kẻo bị hai kẻ kia phát hiện sẽ bắt nàng về cung báo cho Phụ hoàng mất, người sẽ phạt nàng cấm túc không được rời cung nữa...

Ây da!

Nàng xui thật, ngày hôm nay đã hai người đụng phải rồi, đi đứng phải cẩn thận chứ!

Không đúng.

"Túi của ta"

"Tên kia! Đứng lại!"

Nàng nhanh chóng đuổi theo, túi đó là túi mẫu hậu nàng tặng, nàng không thể làm mất, tuyệt đối không thể.

Sao tên đó có thể chạy nhanh như thế chứ. Khốn thật! Nàng đuổi mãi nhưng vẫn không kịp.

Đã qua một tuần trà mà vẫn chưa thấy công chúa quay về, Kim Huệ sốt ruột đứng không yên, lo lắng không thôi, lẽ nào công chúa có chuyện rồi? Xong Kim Huệ rồi, nếu công chúa có mệnh hệ gì thì nàng phải nộp đầu cho Bệ hạ mất!

Đầu Kim Huệ đang đấu trí dữ dội, nếu báo cho tướng quân biết thì sẽ bị bại lộ chuyện rời cung mất, nhưng người có thể tìm được công chúa bây giờ chỉ có thể là tướng quân. Giờ nàng nên làm sao cho đúng đây, báo cho tướng quân rồi khi về công chúa sẽ giận nàng mất, còn không báo thì bệ hạ sẽ lấy đầu nàng...

Suy nghĩ một hồi lâu nàng không thể không nghĩ đến an nguy của công chúa, nhỡ đâu tên ăn cướp hồi nãy lên cơn biến thái, rồi hãm hại công chúa rồi sao...

"Vương tướng quân xin dừng bước!"

Kim Huệ chạy ra chắn trước con ngựa Vương Văn Duệ đang cưỡi. Nàng ta đang muốn làm gì?

Kim Huệ quỳ xuống dập đầu van xin :

"Vương tướng quân, xin tha cho tiểu nữ một mạng về hành vi vừa rồi, nhưng công chúa..."

Dần dần câu nói của Kim Huệ càng lí nhí đến nổi chẳng nghe được gì nữa.

"Có gì thì mau nói lẹ, tướng quân còn phải lên bẩm tấu Hoàng thượng! Nếu ngươi cứ kéo dài thời gian ta e rằng đầu ngươi giữ không nổi!"

Tên lính bên cạnh cất lời, giọng đầy trang nghiêm.

Kim Huệ mặt mày xanh lét, dập đầu tạ tội :

"Công chúa...công chúa cùng tiểu tì rời cung...vừa nãy có một tên cướp chạy lại cướp túi tiền của công chúa...nên giờ người đã đuổi theo rồi, đã qua một tuần trà mà vẫn chưa thấy quay lại...tiểu tì lo là công chúa có chuyện..."

"Làm sao ta có thể tin ngươi? Ngươi có biết mạo danh hoàng thất là tội đáng chém đầu không?"

Có vẻ do khí thế của Vương Văn Duệ dọa người quá nên Kim Huệ chẳng thể thốt lên được câu gì, đầu dập đất, mắt nhắm nghiền.

Truân Ca không biết đã đứng gần Kim Huệ từ khi nào, hắn nhìn nhìn vẻ suy ngẫm.

"Tướng quân, ta biết tì nữ này"

Kim Huệ ngước đầu hướng về nơi người vừa nói đỡ cho mình mặt mày không khỏi cảm động.

"Nàng ta là tì nữ bên cạnh công chúa"

Vương Văn Duệ suy tư hồi lâu, hắn nhảy xuống ngựa. Quay nhìn Kim Huệ với ánh mắt lạnh băng :

"Công chúa chạy về hướng nào"

"Bẩm, hướng nam ạ"

Kim Huệ thút thít, Truân Ca đưa tay ra đỡ nàng.

"Đứng dậy đi"

"Tiểu nữ đa tạ Truân công tử"

Hắn phất tay, rồi dịu dàng bảo nhưng trong giọng nói có chút khuẩn trương :

"An nguy của công chúa quan trọng, chuyện này không thể chậm trễ"

...

Hộc hộc.

Nàng chãy nãy giờ mệt lả cả người, trán đầm đìa mồ hôi, đã lâu rồi nàng không được chạy nhảy như này.

Mệt thật, chân nàng muốn nhũn ra rồi. Nàng ngồi bệch xuống đất, thở hồng hộc. Giờ mà nói nàng là công chúa, chắc chả ai tin.

"Tên cướp kia chạy nhanh quá...túi của ta..."

Nàng cố đứng dậy nhưng đứng không vững, chân nàng bị trật rồi. Sao có thể xui thế này!

"Công chúa!"

Giọng nói trầm trầm của một nam nhân nào đó.

"Vương Văn Duệ? S-Sao ngươi lại ở đây"

Nàng hoảng hốt, chân không vững liền ngã nhào về trước, hắn nhanh nhẹn một tay liền đỡ được ngay người nàng. Thật là lãng mạn a~

Không. Không hề lãng mạn gì hết, với hắn thì không. Mặt hắn vẫn như vậy, chả có một tí cảm xúc. Ngươi không phải là người. Nàng thầm nghĩ.

"Ta không sao"

Nàng lùi lại mấy bước đẩy hắn ra, nhưng nàng quên mất chân mình đang bị trật, nàng ngã ngửa ra sau, may là có cánh tay của hắn đỡ lại sau lưng nàng.

"Tên cướp đâu?"

Gì cơ?

Thay vì hỏi nàng có bị thương không thì hắn lại hỏi về tên cướp túi tiền của nàng vừa nãy. Tên này...

"Chạy mất rồi"

Nàng trả lời qua loa, tránh khỏi người hắn đi cà nhắc về phía trước.

"Người định đi đâu"

Nàng không thèm trả lời, cứ tiếp tục tiến về phía trước, mặc kệ "tảng băng lạnh" đang đứng ở phía sau.

Lông mày hắn nhíu lại, chỉ vài bước chân là hắn đã đi ngang hàng với nàng. Như một cơn gió, hắn xốc nàng lên, chẳng để tâm đến vẻ mặt nàng ra sao.

Còn nàng, mắt chữ O mồm chữ A, hồn vẫn chưa bay về với xác, ngơ ngác không thể tin được. Hắn đang bế nàng.

"Hắn chạy về đâu?"

Hoàn hồn, nàng liền chỉ tay về phía trước. Đôi chân chắc khỏe ấy lại nhanh nhẹn lạ thường, chạy chả khác gì đang bay. Chưa được nửa tuần trà Vương Văn Duệ đã chạy gần tên cướp rồi cho hắn một cước rõ đau.

Tên cướp té nhào ra đất.

"Túi của ta"

Nàng xuống khỏi người hắn, lò cò lại chỗ tên cướp giật lại túi.

Song, nàng đắc chí nâng niu túi tiền. Vẫn đủ. Sau đó xoay qua nhìn Vương Văn Duệ nặn một nụ cười :

"Đa tạ, tướng quân có thể dẫn người đi rồi, làm phiền ngài quá"

Nói xong nàng lảng lảng đi.

Một lần nữa, hắn lại xốc nàng lên, nàng bất giác mà ôm lấy cổ hắn, hắn muốn gì nữa đây?

"Ngươi..."

Mấy tên lính phía sau cuối cùng cũng đuổi kịp tới. Vương Văn Duệ liếc qua bên trái ra hiệu tên lính đứng đầu bắt tên cướp đang nằm sấp trên đường vẫn còn đang ngất.

Hắn cứ thế mà bế nàng chạy về chỗ Kim Huệ không nói không rằng thêm câu nào trong khi nàng vẫn đang vùng vẫy muốn bỏ trốn.

Tên khốn.

Ta hận.

...

"Công chúa, người không sao chứ, có bị thương chỗ nào không"

Kim Huệ mặt đầy căng thẳng, lo lắng không thôi, tra hỏi nàng hết câu này đến câu nọ.

Nàng thì lại thờ ơ, nhìn xa xăm, mày nàng cau lại nhưng vẫn toát ra vẻ bình tĩnh.

"Khi về cung ta sẽ phạt em"

Kim Huệ nước mắt như sắp rơi níu lấy nàng trông rất tội nghiệp, giọng nói kèm theo tiếng sụt sịt :

"Công chúa, nô tì...là nô tì bất đắc dĩ thôi. Người đừng giận em, cũng đừng đuổi em đi..."

Nói xong từng giọt nước mắt lã chả tuôn. Sao lại dễ khóc thế chứ?

Kim Huệ quay sang nhìn Truân Ca cầu cứu giúp. Truân Ca chỉ biết cười khổ, hắn bế nàng lên ngựa, nhẹ nhàng an ủi :

"Về cung thần sẽ nói đỡ cho người"

Nàng chả để tâm, dù có nói đỡ thì sao chứ, phụ hoàng vẫn cấm túc nàng thôi. Nàng trừng mắt nhìn sang chỗ Vương Văn Duệ đang đứng. Thật xui xẻo! Vương Văn Duệ, là do ngươi cả. Có vẻ kiếp trước chúng ta là kẻ thù của nhau.

"Ta chơi chán rồi, ta muốn hồi cung"

"Được" Truân Ca đáp lời.

Miệng thì nói chán nhưng trong tim nàng đang gào thét dữ dội lắm. Lão thiên hại ta rồi!

Đi được nửa đoạn đường nhưng nàng chẳng hạ hỏa gì mấy, mặt mày vẫn cau có nhưng vẫn không mất đi vẻ đáng yêu. Truân Ca thấy nàng như vậy thì cười thầm trong lòng. Nàng quá đáng yêu rồi đi!

Đi ngang qua hàng bán hạt dẻ ngào đường, biết nàng thích ăn, Truân Ca liền chạy tới mua một phần cho nàng, một tay cầm túi hạt dẻ, một tay mò vào tay áo kím túi tiền. Kim Liên thấy vậy thì hốt hoảng, nhanh nhạy giựt túi hạt dẻ nói lắp ba lắp bắp :

"C-Công tử, để nô tì trả"

"Không sao đâu, ta và công chúa đã thân thiết từ lâu, mấy đồng tiền nhỏ như này có đáng là bao?"

"Nhưng mà..."

Hắn nhanh chóng lấy mười đồng ra trả cho chủ hàng, mỉm cười dịu dàng.

"Cái này coi như là tặng cho công chúa nhà cô"

Kim Huệ cuốn quít gật đầu cảm tạ, hứa hẹn một ngày sẽ trả lại số tiền đó mặc dù Truân Ca cứ chối từ. Còn nàng thì cầm túi hạt dẻ vừa cưỡi ngựa vừa ăn một cách ngon lành.

...

Sau khi hồi cung nàng liền nằm sấp ra giường định ngủ một lát, cả ngày hôm nay nàng đã quá mệt mỏi rồi. Thiếp đi không được bao lâu thì Kim Huệ liền vật nàng dậy.

"Công chúa, bệ hạ ra lệnh hộ tống công chúa đến gặp ngài..."

Toi rồi, nàng sắp xong rồi. Phụ hoàng biết chuyện nàng lén lút trốn khỏi cung đi chơi rồi sao? Là hắn, không sai, chắc chắn là hắn – Vương Văn Duệ. Ngày hôm nay nghe người ta đồn rằng hắn vào cung bẩm tấu hoàng thượng về mấy công vụ gì đó, mấy vế sau nàng cũng không để ý mấy. Sẵn tiện miệng hắn báo cho hoàng thượng luôn đây mà!

Tiểu nhân bỉ ổi.

...

"Công chúa giá đáo!" Tên công công đứng cạnh hoàng thượng hô lên, cả cung điện dường như nghiêm trang hẳn lên.

"Phụ hoàng"

Nàng tung tăng chạy như một con sóc đến chỗ hoàng thượng nịnh nọt hỏi thăm sức khỏe của người, dạo này người có khỏe không, công việc có cực nhọc không,...rất chi là nhiều câu hỏi thể hiện lòng quan tâm sâu sắc của một nữ nhi đối với phụ thân của mình.

"Hôm nay con đã đi đâu"

Nàng như bất động, toát mồ hôi hột, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, nên trả lời phụ hoàng sao cho tốt đây?

"Lưu Ly...Lưu Ly...Con biết sai rồi..."

"Sai chỗ nào"

Vị hoàng đế cao quý với gương mặt nghiêm nghị nhưng không kém phần nhân hậu nhìn cô công chúa nhỏ bé nghịch ngợm của mình đang tìm lí do tốt nhất để giải đáp.

Người vốn biết nàng ra khỏi cung từ sớm, vì người chẳng muốn để ý, để cho nữ nhi của mình được tự do, không phải cứ mãi trong chiếc lồng sắt buồn hiu cô quạnh. Nhưng chỉ là người không để cho tiểu công chúa của mình biết, không để nàng được voi đòi tiên, ngày càng nghịch ngợm.

"Phụ hoàng, Lưu Ly sai rồi, Lưu Ly không nên trèo tường đi ra ngoài chơi, để phụ hoàng lo lắng, nhưng mà cũng do trong cung quá ngột ngạt, nên con mới..."

Người thở dài, ôn tồn bảo :

"Được rồi, đứng dậy đi"

"Tạ phụ hoàng, người...tha thứ cho Lưu Ly chứ?"

Người không nói gì, chỉ biết lắc đầu cười. Cô công chúa này đến khi nào mới trưởng thành để người bớt lo được đây.

" Là công chúa, phải ra dáng một công chúa cao quý để người khác không chê cười, lần sau còn như vậy nữa trẫm sẽ phạt con"

"Dạ...Lưu Ly sẽ ghi nhớ lời dặn của phụ hoàng"

Nói thì nói miệng vậy thôi, còn làm theo hay không thì là một chuyện khác.

Tên khốn Vương Văn Duệ, lần sau còn gặp ngươi bổn công chúa sẽ không bỏ qua cho đâu, nàng thầm nghĩ.

Đúng vậy, nàng là một công chúa cao quý, dưới một người trên vạn người, cần gì phải sợ hắn.

Nàng là Dịch Sở Kỳ - công chúa Lưu Ly, là công chúa duy nhất của Dịch Thế quốc.

...

"Ách chìu!"

Truân Ca quay mặt qua nhìn Vương Văn Duệ, buồn cười hỏi :

"Sao vậy, Vương tướng quân được trăm người yêu quý, vạn người khuất phục như ngài cũng có ngày bị người khác nói xấu sau lưng ư?"

"Im miệng"

Hắn cau mày, chắc là do dị ứng với mùi nữ nhân.

Hôm nay cô công chúa kia đã làm tốn không ít thời gian của hắn. Tuy trước mặt hoàng thượng, hắn rất kính trọng công chúa, nhưng trong thâm tâm của hắn, bất kì nữ nhân nào cũng thật phiền phức, kể cả công chúa.

Đó cũng là lí do hắn giờ tuy đã mười chín nhưng vẫn chưa lập thê lập thiếp.

...

"Ách chìu!"

"Công chúa, người cảm rồi sao"

Kim Huệ bưng thau nước ấm liền đặt xuống bàn chạy lại chỗ nàng xem nàng có bị làm sao không.

Lưu Ly phủi phủi tay, suy tư nói :

"Chắc là có người nói xấu ta!"

"Sao nghe có vẻ sai sai ý nhỉ, người thân phận cao quý, ai mà có thể nói xấu người được chứ?"

Nghĩ mãi mà chẳng thu hoạch được gì, thêm với đó là nàng đã quá mệt, nằm một lát liền thiếp đi ngay.

Kim Huệ thấy vậy liền hiểu chuyện mà mang thau nước đi, thổi đèn rồi liền đi về phòng mình ngủ, không quên chúc tiểu công chúa của mình ngủ ngon.

Đêm nay nàng mơ thấy mẫu hậu.

_HẾT CHƯƠNG 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro