Chương 2 : Ý trung nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lưu Ly, lại đây"

"Mẫu hậu, chờ Lưu Ly với!"

Mơ mơ màng màng, ta cứ chạy theo mẫu thân, hai tay đưa thẳng ra phía trước cố nắm lấy vị phu nhân ta cứ luôn miệng gọi " mẫu hậu".

Tim ta như thắt lại, đau quá, sao lại đau thế này...

Người cứ đi mãi, ta không thể nào với tới, ngày càng xa.

"Mẫu hậu!"

Hộc hộc.

Nàng bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, hai tay chống trán rồi vò đầu, mặt mày nàng xanh lè xanh lét.

Chuyện gì thế này...

Đã lâu rồi nàng không mơ lại giấc mơ này.

Nàng sợ hãi, ôm đầu một hồi, nghe tiếng gọi hai ba lần của Kim Huệ, nàng mới tỉnh hồn. Bất giác nàng ôm chặt lấy Kim Huệ, nước mắt cứ thế mà tuôn. Kim Huệ bị dọa cho tái mét, bình tĩnh lại, Kim Huệ cũng ôm lấy Lưu Ly :

"Người gặp ác mộng à"

Lưu Ly vẫn không nói gì, đôi mắt nhắm chặt, cố thở đều đặn. Đôi mắt nàng dần hé mở, lông mi ươn ướt, nàng khe khẽ nói, giọng có vài phần run rẩy :

"Ta lại mơ thấy mẫu hậu..."

Kim Huệ giật mình, nắm lấy Lưu Ly kéo ra khỏi người mình, kinh ngạc không nói nên lời.

Vài hơi thở sau, Kim Huệ mới chịu mở miệng, lắp ba lắp bắp :

"Như lần trước công chúa kể với em ư?"

Không giống lắm.

Lần này người mới chịu nói chuyện với ta, lần trước người chỉ im lặng cười mỉm. Lần trước chính là hai năm trước.

Vẫn là khung cảnh đó, người đứng giữa một vườn hoa mẫu đơn đỏ chói, quay lại dang tay như muốn đón nàng, khi nàng đưa tay ra đón thì liền chạy đi, chạy mãi nàng vẫn không đuổi kịp, hoa mẫu đơn tung bay theo gió, cánh hoa bay bổng khắp không gian, một vùng trời đầy sắc đỏ.

Lưu Ly thở phào một hơi, không phải lần đầu, không có gì phải sợ. Nàng thầm nghĩ.

"Ta không sao rồi, em đừng lo"

Nàng cười gượng, cố cười cho thật tự nhiên nhất có thể, khóe môi cong cong, hai lúm đồng tiền lún sâu. Nhưng vẫn thật bi thương làm sao.

Kim Huệ bưng thau nước ấm lại cho nàng. Nàng nhúng hai cánh tay trắng nõn vào trong thau, hơi cúi người nhẹ nhàng rửa mặt. Gương mặt bám đầy nước trông nàng càng kiều diễm hơn. Đôi lông mi ươn ướt lấp lánh như những hạt ngọc. Tiểu công chúa nghịch ngợm trước mặt như hóa thành một thiếu nữ mang nét đẹp rung động lòng người.

Phải rồi, nàng đã sắp đến tuổi cập kê, đã sắp đến tuổi phải xuất giá rồi.

...

Tại An Bình điện.

"Tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế"

"Bình thân"

Vương Văn Duệ đứng thẳng dậy, hai tay chấp phía trước :

"Tạ thánh ân của bệ hạ"

Hoàng thượng hơi ngả ra phía sau, miệng hơi cong cùng với ánh mắt vẻ hài lòng. Người thoáng nghĩ đến nữ nhi của mình.

Vương Văn Dục đảm nhiệm chức vụ tướng quân đã hơn hai năm, đa tài, võ công cao cường hiếm ai có thể địch lại, gương mặt lại khôi ngô tuấn tú, chỉ là... đến tuổi này rồi mà hắn vẫn chưa lập thê, lập thiếp.

Hoàng thượng một tay vuốt râu nghĩ ngợi, trầm ngâm một hồi mới lên tiếng hỏi :

"Khanh đã có ý trung nhân chưa?"

Vương Văn Dục nhanh nhạy nghiêm trang đáp lời không cần phải suy nghĩ :

"Bẩm, vẫn chưa ạ"

"Tốt, Vương tướng quân thấy nữ nhi của trẫm thế nào?"

Người nghĩ, Lưu Ly cũng đã lớn rồi, cần phải tính trước việc cưới gả để con bé sau này còn có nơi để nương tựa vững chắc. Người vốn chỉ tra hỏi để xem Vương tướng quân như thế nào, có hợp với con bé không, còn việc đồng ý hay không người theo ý của Lưu Ly.

Mẫu hậu nàng mất sớm từ khi nàng vừa tròn bốn, vì sợ nàng cảm thấy thiếu thốn tình mẫu tử nên hoàng thượng đã rất yêu chiều, sủng ái nàng, đem đến cho nàng những thứ tốt đẹp nhất, để nàng không phải chịu khổ.

Nàng cũng biết đó chứ, nhưng tính tình nghịch ngợm vốn không thể bỏ được, khiến người phải lo lắng nhiều rồi.

"Thần..."

Vương Văn Dục quỳ xuống dập đầu, giọng trầm trầm cứng rắn nói không quá to cũng không quá nhỏ vừa đủ để hoàng thượng nghe thấy :

"Thần tự thấy bản thân không xứng với công chúa"

"Thân phận công chúa cao quý, thần không phải là người có thể tùy tiện bị nhận xét"

Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng được chạm khắc hai con rồng vàng tinh tế, người kinh ngạc không ngờ đến Vương tướng quân lại trả lời nghiêm túc như vậy, làm người quên mất rằng người chỉ định đùa với hắn một chút.

Bỗng Vũ công công hớt hải chạy vào, không quên lễ nghi với hoàng thượng, sau đó lão ta vừa thở vừa nói, nghe câu được câu không :

"Bẩm hoàng thượng...công chúa...lại bỏ trốn rồi"

Hoàng thượng nghe vậy cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy, tay chống trán lộ vẻ khổ tâm.

Huầy, nàng chẳng biết nghe lời gì cả.

Song, người quay qua nhìn Vương Văn Duệ, nhìn từ trên xuống đánh giá một lượt, rồi nhẹ nhàng bảo :

"Vương tướng quân, phía Tây Biên giới nay đã thái bình, khanh không cần phải ở lại đó nữa"

"Nhưng bệ hạ..."

"Trẫm giao cho khanh nhiệm vụ từ nay bên cạnh bảo vệ công chúa, võ công của khanh mới khiến trẫm yên tâm được, việc này đối với khanh có quá khó chứ?"

Lời nói của Thiên tử, vốn không thể cãi lại được, hắn cúi đầu im lặng hồi lâu.

Đối với hắn, việc này còn khó khăn hơn cả công vụ trên chiến trường. Hắn thân là tướng quân, vậy mà lại phải trông nom một nữ nhân còn đang trong tuổi nghịch ngợm sao? Nhưng chối từ ý chỉ Hoàng thượng là việc không thể, hắn chỉ đành chấp thuận nghe theo.

"Thần nhất định sẽ bảo vệ công chúa chu toàn"

Hoàng thượng phất tay.

"Đi đi"

...

Lưu Ly ngồi trên chiếc xích đu để Kim Huệ phía sau đẩy.

Gần đến thu, lá cây bàng ngày càng rơi nhiều hơn, rợp xanh cả hoa viên.

Đôi mắt nàng nhắm hờ, thả hồn bay theo gió, nàng không khỏi nghĩ đến giấc mơ ngày hôm qua, tại sao mẫu hậu lại bước vào trong giấc mơ của nàng, người có điều gì muốn nói cho nàng ư?

Đang nghĩ ngợi một hồi tự nhiên đâu ra có một con thỏ trắng muốt đang nhảy nhót tiến lại gần nàng.

Lưu Ly đôi mắt tròn xoe, sáng lấp lánh, đôi môi từ từ nở rộ. Nàng nhảy khỏi xích đu, chạy lại bế con thỏ vào lòng, cọ gương mặt nhỏ bé vào bộ lông mượt của nó.

"Thỏ nhỏ, ngươi từ đâu ra thế, sao lại đáng yêu thế này"

Lưu Ly cười hì hì trông rất hạnh phúc, con thỏ bỗng nhiên lại rời tay nàng, nhảy đi thật nhanh.

"Này"

Nàng chạy theo, Kim Huệ thấy vậy liền hiểu chuyện chạy theo cùng nàng bắt con thỏ trắng ấy lại. Nó chạy mãi ra phía sau cùng của hoa viên, nơi này không có hoa, chỉ có cỏ dại. Cuối cùng nó chui vào cái lỗ tường khá to vừa đủ một người chui qua.

Nàng theo nó, chui qua phía bên kia vách tường mặc cho Kim Huệ có ngăn cản, nàng cũng quên bén đi lời dạy của phụ hoàng hôm qua, mục tiêu duy nhất của nàng bây giờ, chính là chú thỏ trắng trước mặt kia. Nàng phải bắt lấy nó.

"Chờ đã"

Phải tốn nhiều thời gian lắm nàng mới bắt lại được nó.

Nãy không để ý, không ngờ phía sau bức tường trong hoa viên lại là một khu rừng.

Xoay qua xoay lại, chỗ này lạ quá, nàng chưa từng đến đây khi nào cả. Nàng ngơ ngác đi qua đi lại mà vẫn không thấy cái lỗ tường hoa viên.

Chết rồi.

Nàng bị lạc mất rồi.

Không phải chứ...

Đi nãy giờ cũng đã qua hai tuần trà rồi, Lưu Ly ngồi bệch xuống đất, thả cho con thỏ đi, hai tay chống ra phía sau, thở dài :

"Tại mi không đấy, hại bổn công chúa lạc đường"

Hai chiếc tai dài của nó giật giật, xoay qua chỗ khác rời đi.

Nàng cũng chẳng để tâm mấy, cứ mặc nó. Giờ nàng cần phải tìm lối ra, sắp tới giờ trưa rồi, cứ ở đây mãi nàng sẽ chết vì đói mất.

Xào xạc...

Nghe thấy tiếng động sau lưng đang tiến lại gần. Nàng quay phắc lại.

ÁAAAA!!!!

RẮN!!!

Cứu mạng!!!

Lưu Ly tháo chạy thục mạng, con rắn phía sau vậy mà lại đuổi theo, nó muốn thịt nàng.

"A..."

Nàng vừa chạy vừa nhìn phía sau nên không để ý cái hố trước mặt. Cả người rơi thẳng xuống hố.

Hố không sâu lắm, nàng chưa chết được.

Xui rủi thật, trước giờ nàng cứ ngỡ nàng là một nữ nhân rất may mắn. Đúng vậy, thứ gì trên đời nàng cũng từng được sở hữu, sống trong nhung lụa, có người đem đồ lên hầu, được chăm sóc đến từng miếng ăn miếng uống. Việc gì cũng suông sẽ, chưa từng gặp phải khó khăn. Chưa từng có kinh nghiệm trong những chuyện như này.

Lão thiên, lão quá đáng lắm!

Số ta do ta định đoạt, không phải do trời quyết, ta còn nhiều điều chưa làm, ta không thể chết ở cái nơi hoang vu này được. Thứ lạ lẫm trong dân gian, ta vẫn chưa thấy hết, ta vẫn chưa tìm được ý trung nhân, điều mẫu hậu muốn gửi gắm đến ta, ta vẫn chưa biết.

Nàng cố gượng dậy, lưng dựa vào vách đá phía sau, miệng lẩm bẩm chửi rủa ông trời.

Người nàng trầy xước khắp nơi, tê rát cả người, vì thế nàng không thể chuyện động mạnh. Nàng ngước lên bầu trời, cố hét thật to tin rằng Kim Huệ sẽ tìm thấy nàng sớm.

Đã qua một canh giờ.

Sao vẫn không có ai tới cứu nàng vậy nhỉ?

Nàng khát khô cả họng, chẳng thể la hét thêm được nữa

Khụ khụ...

"Kim Huệ, em đâu rồi..."

Đôi mắt nàng bắt đầu lờ mờ. Nàng bắt đầu tuyệt vọng. Cũng thể leo lên cũng không thể gọi người đến giúp đỡ. Nàng sẽ chết ở đây ư?

"Công chúa!"

"Công chúa!!!"

Lưu Ly măt nhắm mắt mở cố gắng tìm nơi có giọng nói.

"Kim Huệ?"

Bịch.

Cả thân người hắn nhảy xuống tiếp đất phát ra một tiếng rõ to.

"Kim Huệ, em tới cứu ta đó à..."

Không còn sức lực, giọng nàng nhỏ dần, rồi nàng ngất đi.

"Lưu Ly"

Vị phu nhân không rõ mặt mũi đưa tay vuốt tóc nàng. Nàng cố gắng mở đôi mắt thật to để nhìn thấy được dung mạo của bà.

Lờ mờ, không rõ mặt.

"Mẫu hậu..."

Bóng của ai đó tiến lại gần nàng.

"Kim..."

"Ta không phải cô ấy"

Lưu Ly vẫn chưa tỉnh giấc hoàn toàn, nàng không hiểu ý người phía trước đang nói. Không phải Kim Huệ, vậy ngươi là ai?

Hắn cầm bình chứa nước được làm bằng da bò hất vào nàng. Mặt nàng ướt nhẹp. Tỉnh táo thật sự rồi, nàng ai oán nhìn người đang đứng đối diện trước mặt. Tên nào mà hổn láo với bổn công chúa thế?

"Vương, Vương Văn Duệ? Hờ...ta bị ảo giác rồi à?"

Nàng kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn thẳng mặt hắn, rồi tự nhéo má mình một cái, hốt hoảng tra hỏi lí do hắn ở đây.

Hắn gương mặt lạnh băng không cảm xúc chỉ trả lời qua loa :

"Đến cứu người"

Đùa nhau à, Kim Huệ đâu, sao em ấy lại không đến cứu nàng mà là tên khốn lúc trước hại nàng? Nàng cười khuẩy, cảm thấy bản thân mình thật thảm hại.

Hắn đưa túi bánh tiêu cho nàng, rồi ngồi bệch xuống đất bên trái nàng, cách nàng hai mét.

Nàng chần chừ mãi mới chịu nhận, mở túi bánh lấy một cái ăn ngấu nghiến. Nhớ ra điều gì đó, nàng ngước qua bên trái nhìn hắn, hắn thì chẳng màng nhìn lại, cà lơ phất phơ cầm vỏ nước đưa lên uống nhưng không chạm miệng. Nhìn gần lúc này, nàng mới phát hiện một điều, như Kim Huệ nói, hắn đẹp hơn Truân Ca. Không muốn thừa nhận nhưng mà...quả thật, hắn cao hơn Truân Ca một bậc.

Ngũ quan thanh tú, đường nét hài hòa và cân đối, sống mũi cao, thẳng tắp. Phải nói, góc nghiêng của hắn thật sự rất đẹp, rất cuốn hút. Làn da hơi ngăm ngăm nhưng vẫn không mất đi vẻ tao nhã. Đặc biệt, hắn ta có đôi mắt hoàn mỹ nhất mà nàng từng gặp, thâm sâu mà u uẩn, cho thấy hắn ta có tâm tư rất phức tạp.

Một con người đẹp như tranh vẽ thế này sao có thể có tính cách quái như thế chứ, quá uổng phí!

Nàng cứ nhìn chăm chăm hắn mãi mắt không rời, làm Vương Văn Dục có chút khó chịu. Biết nàng có nhiều điều thắc mắc muốn hỏi, mắt hắn nhắm hờ, giọng nói lưu loát :

"Người trong cung khi biết chuyện công chúa tự ý chạy ra ngoài, có người thấy cô nô tì kia đứng ở gần cái lỗ to giữa tường mặt mày tái mét"

"Rồi sao" Nàng nhăn mặt.

"Cô nô tì kia bị người trong cung bắt lại quản giáo rồi"

Vương Văn Dục chỉ tập trung nói về Kim Huệ vì từ khi hắn xuống hố tới giờ nàng cứ luôn miệng "Kim Huệ" khiến hắn thấy rất phiền.

Lưu Ly từ từ ngả người ra phía sau.

Cuộc đối thoại giữa nàng và hắn rất nhàm chán, nàng hỏi rồi hắn đáp, sau đó không nói thêm gì với nhau nữa."

Nàng nhìn lên bầu trời sắp chiều tà, ánh vàng trầm ấm chiếu rọi xuống đáp hố này nửa phần.

Miệng nàng hơi nhếch, ánh mắt đờ đẫn.

"Đúng thật là..."

Hắn : "?"

Nàng quay qua nhìn hắn, gương mặt sắc sảo cười trêu :

"Vương tướng quân biết không, có lẽ là do ta khắc ngươi"

Hắn nhìn nàng một lát rồi lại nhìn sang chỗ khác không nói gì, hắn cũng cảm thấy như vậy. Từ khi gặp nàng, hắn liền bị vướng cả đống rắc rối không gỡ ra nổi. Hắn ghét nữ nhân, vậy mà lại phải ra tay giúp nàng lấy lại túi tiền, giờ phải ngồi ở đây cùng nàng chơi trò hỏi đáp. Hắn đã cố nhẫn nhịn rất nhiều. Công việc của một tướng quân là ở chiến trường, chứ không phải quanh quẩn trong thành suốt ngày kè kè theo đám hoàng thất.

Còn với Lưu Ly mà nói, hai nàng gần đây đã xui liên tiếp rồi. Rất thảm. Nàng thật sự rất mệt.

Hai người ngồi đó suốt mà chẳng nói chuyện với nhau gì nhiều. Hắn cũng chưa vớt nàng ra khỏi cái hố chết tiệt này mà lại cùng nàng ngồi giả làm tượng đất.

Đã qua thêm nửa canh.

Ăn xong túi bánh tiêu người nàng như khoẻ hẳn, đã có sức lực trở lại, ngoài việc chỉ trầy tay chân thì cũng chẳng có gì đáng ngại. Chân nàng từ hôm qua đã hết hẳn rồi, hôm nay rơi xuống hố lại bị thêm lần nữa, nhưng không thực sự nặng lắm. Hố này không quá sâu.

"Ngươi biết khinh công không, bổn công chúa muốn leo lên đó"

Hắn không nói gì, vẫn ngồi đó im lặng. Hắn là đang lơ nàng! Nàng cố nhớ lại những hồi ức cũ, lục lại những gì còn trong đầu xem xem nàng hồi đó có gây thù gì với hắn. Sao hắn lại đối xử như vậy với một công chúa cao quý như nàng chứ? Hắn không sợ bay đầu à?

Bỗng chốc.

Hắn bế nàng lên, không quá mạnh bạo như lần trước, lần này hắn ý thức được nàng đang bị thương, hai tay nhẹ nhàng mà nâng lên. Nàng theo phản xạ mà ôm lấy cổ hắn. Đầu áp sát ngực hắn mắt nhắm chặt.

Vương Văn Dục bắt đầu lùi về phía sau lấy đà, hắn như một cơn gió chạy thật nhanh rồi đạp lấy vách đá, cả hắn và nàng đều bay khỏi mặt đất.

Nàng thật sự không dám mở mắt. Cứ nhắm mãi cho đến khi hắn lên được tới trên, thả nàng xuống.

"Đa tạ"

"Bảo vệ công chúa là bổn phận của thần, công chúa không cần phải nói lời cảm tạ"

Hờ...sao lại biết điều thế này chứ? Nàng cau mày nhìn hắn.

Đâu mới là ngươi đây Vương tướng quân?

"Công chúa!"

Kim Huệ từ đâu chạy đến ôm chặt lấy nàng.

"Huhu, biết vậy em đã không để người chạy đi rồi, hôm qua chân người còn chưa khỏi hẳn, còn bây giờ...hic..."

Nàng gượng cười cười, vỗ vỗ Kim Huệ đáp :

"Em nhìn này, ta không sao rồi, chân ta...cũng hết rồi mà"

Nàng cố hết sức đi qua đi lại để chứng minh cho Kim Huệ thấy. Nhưng vẫn không vững được mà bổ nhào ra phía trước.

Vương Văn Dục đỡ nàng dậy, bảo mấy tên lính hộ tống nàng về.

Nàng cứ thấy khó chịu thế nào ý, tên Vương Văn Dục trước mặt nàng vốn không hề coi khinh nàng mà lại rất kính trọng, lo lắng cho nàng.

Lần này hắn không bế nàng về nữa mà là một tên lính đứng đầu cõng nàng về.

...

Phụ hoàng hôm nay rất bận nên không tới thăm Lưu Ly được.

Nàng nằm trên giường, một tay chắn nửa đầu, một tay để ngay bụng vẻ nghĩ ngợi.

Nàng không biết nàng đang suy nghĩ điều gì, chính nàng cũng chả hiểu lí do vì sao.

"Kim Huệ"

"Dạ công chúa có việc gì gọi em ạ?"

Nàng ngẫm mãi một hồi lâu mới cất lời :

"Em thấy Vương tướng quân là người thế nào?"

Kim Huệ mặt hơi đo đỏ, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Kim Huệ không biết giải thích thế nào cho đúng nữa, nàng cũng không chắc lắm, nghĩ gì thì nói đó :

"Một người thân phận thấp hèn như em vốn không thể bàn tán sau lưng Vương tướng quân được...nhưng mà theo em thấy Vương tướng quân là một người quân tử, ăn ngay nói thẳng, đa tài lại còn tuấn tú nữa..."

Mặt Kim Huệ ngày càng đỏ hơn, miệng thì lí nhí chẳng nghe rõ nữa.

Con bé này thật là...Nàng cười trộm.

Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ nàng không thể không nghĩ đến hắn. Không, là con người thật của hắn, nàng không hiểu.

Đêm nay nàng khó mà chợp mắt được.

...

Hắn cũng vậy, thật sự khó ngủ.

Đây là lần đầu hắn ở chung một chỗ với một nữ tử, cảm xúc phức tạp cứ lâng bâng trong đầu không thể tả nổi.

Nàng ta sao có thể dễ dàng đi tin một nam nhân như vậy chứ? Còn dám để hắn bế, nói chuyện cùng hắn không một chút đề phòng. Nữ nhân xưa nay đều dễ dãi như vậy sao?

Hắn ngồi trên chiếc bàn gỗ được chạm khắc tinh tế, tự rót cho mình một ly rượu, định uống một chút để tí dễ ngủ. Ngày mai hắn còn phải lên thiết triều.

"Ca"

Vương Văn Dục tay khựng lại, quay qua nhìn nữ nhân trước mặt.

Nàng tầm tuổi công chúa, nhưng thân thể lại gầy gò nhỏ bé hơn. Tuy vậy nàng vẫn toát ra được vẻ đẹp băng cơ, ngọc cốt khiến người ta có cảm giác bị hớp hồn.

"Ca, huynh lại uống rượu nữa à?"

Đôi chân nhanh nhẹn chạy lại giựt lấy chén rượu trên tay hắn, miệng hơi chu lên :

"Ca, bánh tiêu của muội đâu"

Hắn nhìn gương mặt đáng yêu đôi mắt đang nhấp nháy, chờ đợi câu trả lời của hắn.

"Khanh Vỹ, muội bao lớn rồi vậy"

Nàng cau đôi lông mày thanh tú lại, mặt ỉu xìu :

"Huynh quên bánh tiêu của muội rồi chứ gì?"

Vương Văn Duệ không nói gì, một tay nhẹ nhàng lấy lại chén rượu nghiêng ngả trên tay cô bé đang sắp đổ xuống mặt bàn. Uống một ngụm to, hắn mới lên tiếng :

"Vẫn nhớ"

"Vậy thì đâu???"

Vương Khanh Vỹ xòe đôi bàn tay nhỏ trắng nõn trước mặt hắn, vẻ mặt chờ đợi.

"Cho người ta ăn mất rồi"

Mặt mày nàng xám xịt lại, hai tay từ từ thu về rồi đặt xuống đùi, trừng mắt với hắn :

"Nam nhân?"

Hắn vẫn bình thản uống rượu.

"Vậy thì là một nữ nhân"

Hắn khựng lại một chút rồi tiếp tục uống như chưa nghe thấy gì. Đêm nay trăng rất sáng, hoa gạo tung bay theo từng cơn gió thổi. Vừa có rượu, có trăng, cảnh đẹp hữu tình. Vậy mà lại có người đến phá đám, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

À.

Hiểu rồi.

Nàng nhếch môi, gương mặt có hơi cau có, ánh mắt sắc bén :

"Ca"

"Gì?"

"Từ khi nào mà huynh có ý trung nhân rồi vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro