Chap I: Cổng Không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hỗn hợp tưởng ký kỳ dị và coi như bỏ đi của Hya, vô tình tạo sai số mà các giáo sư tiến sĩ đầu ngành còn chưa nghiên cứu được - giúp loài người mở được một chiếc cổng  thời gian đầu tiên trong suốt hàng triệu năm quá. Thứ hỗn hợp ấy bốc hơi và chỉ còn những ánh sáng  kỳ lạ truyền từ không gian này đến không gian khác.

Năm 4212, Tháng 9 - ngày 13.

6:00 tối tại tập đoàn Viễn Xuyên Thông Vietten - tập đoàn lớn nhất thế giới về Không thời gian có tiền thân là một doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam hàng ngàn đời trước.

Hya và Tống là hai cô bạn thân từ hồi học nghiên cứu sinh, giờ làm thực tập sinh cùng nhau tại bộ phận nghiên cứu không thời gian của Vietten. Hiện tại tập đoàn đang nghiên cứu chất lỏng tưởng nhớ quá khứ, thứ giúp con người có thể nhìn lại chính xác những gì đã xảy ra như đang coi một bộ phim truyền hình thực tế. Ngày ra mắt nước tưởng ký, Vietten từ một tập đoàn quy mô Châu Á, trong 1 tiếng đồng hồ trở thành công ty có quy mô toàn cầu mang sức ảnh hưởng lớn nhất đến thế giới khi kết nối được không gian hiện tại và quá khứ. Trong tương lai, Vietten sẽ tiếp tục nghiên cứu phương tiện để kết nối với tương lai.

"Ê Tống, sao thí nghiệm của tao mở không gian mãi không thành, sao mọi người mở được để ngắm lại lịch sử hay vậy? Pha mãi không xong thiệt sự khó ở ah."- Hya.

Mặc dù đã qua 03 tháng thực tập sinh ở phòng nghiên cứu, Hya vẫn phạm phải những lỗi rất đơn giản thậm chí người sử dụng cũng không bị. Tống thở dài, chơi quen với sự ngờ nghệch của cô bạn, làm đời Tống đơn giản và thanh thản hơn nhiều.

"Thôi dọn tiếp đi, coi như nước không gian của mày hỏng, đem đổ bỏ đi. Thích thì để tao pha cho mà coi".

" Tao muốn tự pha được cơ, tại tao cũng ham hố, pha một chai năm 14xx và một chai 20xx; thời gian xa quá nên muốn mở không gian nó khó. Trước pha cái năm 4000 dễ ẹc, chắc phải chuyển qua pha năm 3000 trước rồi mới chơi tiếp đến 14xx và 20xx mất"

" Ừ, tao pha mãi mới được chai 1993. Mày xem lại công thức đi, muốn pha được quá khứ lâu vậy tỉ lệ phải cực kỳ chuẩn, không thì đồng hồ thời gian khi mày đổ nước công thức vào nó chạy sai đó."

Tống vốn là thiên tài trong việc làm việc chính xác và cẩn thận, còn Hya thì ngược lại 100%. Có lẽ trái dấu hút nhau, hai đứa hỉ nộ ái ố làm bạn với nhau đến gần 10 năm có lẻ. Mặt Tống đăm chiêu, thực ra cũng không đang nghe Hya nói gì vì còn mải nghĩ đến chuyện về nhà bắt nạt thằng bồ như nào. Trong khi đó, Hya vẫn lẩm bẩm bào chữa:

" Tao pha đúng công thức mà, không rõ nó thiếu cái gì, cả 2 chai đều hỏng. Hoặc tao để thời gian sai. Chai 14xx tao để 2 năm tour nhanh sự kiện chính, chai 20xx tao để có 5 phút xem thôi; bật lên chả thấy gì, kỳ lạ ghê, tiếc thật hai chai này tao làm đẹp nhất phải bỏ, nhìn đây này. Ê, Tống!!!"

Đang mải mê nghĩ ngợi, vì bị giật mình ở tiếng gọi, Tống thoát ra khỏi chiếc roi da và bịt mắt màu hồng "Ừ tao nghe, ủa mà kỳ vậy, nước công thức hồi tưởng không gian có bao giờ có màu đâu, sao một chai lại hồng một chai lại xanh thế kia?"

Hya gương mặt hớn hở, cầm 2 chai thủy tinh lắc lắc như đang khoe:

" Ah, tao sáng tạo tí ấy mà, tại pha một lúc 2 chai mà nhìn cái tag trên lọ xấu, không đúng ý tao, tao tích thêm màu cho dễ phân biệt, hí hí".

Mặt Tống sầm xuống, cảm giác như có ai bóp cổ mình ...

" Ôi con lạy má, tao tưởng mày chỉ sáng tạo công thức nấu ăn thôi chứ, cái này không được phép sáng tạo má ơi, mày cho thêm tích màu bảo sao không xem được, bắt buộc phải chính xác 100% công thức nhé, lần sau làm lại đi".

Hya đem hai lọ nước tưởng ký mở không gian đem đổ trong sự tiếc nuối và gương mặt phụng phịu vì lại bị cô bạn thân xắc xéo sự sáng tạo đáng yêu của mình. Thứ chất lỏng nhẹ không mùi nhưng có màu - lấp lánh những ánh màu như mặt hồ được chiếu nắng hòa quyện vào nhau, trôi xuống cống. Cùng lúc đó, do không để ý, một trong hai chiếc lọ đập vào thành bồn vỡ choang, cắm luôn một miếng thủy tinh xuyên qua găng tay đâm vào ngón út Hya.

"Ahsih, đứt tay rồi"

Tống nghĩ thầm - đời bạn mình không nổi một giây thiếu drama...

"Rửa tay ngay, mấy chất này không có gì nguy hiểm nhưng phải rửa ngay đi, rồi vào gấp phòng y tế nhanh lên, cũng hết giờ rồi tao đưa đi. Rửa luôn xong tao còn đổ bỏ đồ của tao, nhanh nhanh"

Tống khóa cửa phòng thí nghiệm, đưa Hya tiến đến khu y tế của tập đoàn. Hai giây sau khi cửa đóng, ở phía cống phát ra thứ ánh sáng lung linh kỳ ảo, làm biến dạng không gian trong phút chốc.

Một giọt máu, công thức 14xx màu hường - sai, công thức 1993 - đúng, công thức 20xx màu xanh - sai, một vài tạp chất và nước cống tạo ra một sai số của nước không gian. Chiếm xác xuất 0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 % thế giới có thể tạo ra được sai số này.

--------------------------------------------------------------------------------

Cổng không gian kích hoạt, không gian chưa bao giờ lỏng lẻo đến thế, hai lỗ hổng đang sát lại gần nhau, Cổng Yin- Cổng Yang, 20xx và 14xx cứ gần lại gần lại.

Khuê Văn Các - Vòm Mặt trời
--------------------------------------------------------------------------------

Năm 20xx, Tháng 9 - ngày 13.

Yến đi lạc ở Văn Miếu Quốc Tử giám trong ngày chụp kỷ yếu, con bé vẫn hay lạc vì tư duy định hướng đường không tốt.

" Kỳ lạ, bọn kia đâu rồi không biết, thằng Huy còn đang cầm điện thoại với túi, bây giờ tìm chúng nó ở đâu giờ. Tôi là ai đây là đâu, huhu"

Con bé đi lòng vòng khu trước khu sau, rồi lại vòng ra khu cổng. Lớp chúng nó chọn đi sáng sớm để vắng khách, lẽ ra tụi nó sẽ dễ nhìn thấy nhau mà không lạc. Thế mà chỉ do sáng ăn xôi xéo ở cổng ký túc, không biết có vấn đề gì, phải đến nhờ WC văn miếu... lúc đi ra đã không thấy đứa nào béng mảng xung quanh đó rồi. Con bé cứ tiếp tục đi vòng vòng mà không để ý trên bầu trời có một vệt sáng nhẹ, giống như sao chổi ban ngày, bay là là xuống rồi đậu trên chóp của Cổng Yin Yang, kích hoạt nút vận hành.

Sau khi nạp năng lượng triệu năm ánh sáng, biểu tượng cổng mặt trời bắt đầu có sự di chuyển nhẹ. Từ cổ chí kim, những tia sáng chưa từng phải di chuyển, chúng ì ạch và chậm rãi bước sang nhau một nhịp. Cổng mặt trời rung động, phải là một con người có ánh mắt phi thường mới thấy được ảo giác về sự gãy của thời không gian đang diễn ra. Năng lượng chạy dọc cỗ máy thời gian Khuê Vân Các, chiếu từ đỉnh, chuyển hóa đến khung cửa mặt trời và dần nhuống xuống ô cửa chính. Những họa tiết hai bên cổng đang sống động dần vì năng lượng, chúng sinh động có nhịp thở và cố gặng cựa mình tạo ra những rung rinh trên nền đá.

Yến- chú chim nhỏ lạc đường đi tìm bạn, đi vụt qua cánh cổng thời gian mà không phát hiện ra bất cứ một sự thay đổi nào. Đám họa tiết thần thánh nhìn loài người tầm thường vượt qua cổng thời gian một cách trân trối. Chúng là linh thú canh cửa mới tỉnh giấc sau hàng vạn năm, chưa kịp định thần thì một sinh linh loài người trông cực kỳ ngu dốt tiến lại với tốc độ khá kinh hoàng vượt qua Cổng Khuê Văn Các.

Rồng " Phượng, Lân cao nhân - có tiền bối nào cử động được không? Nhanh chân giữ loài người kia lại, vượt qua giếng Thiền Quang sẽ qua Yin qua Yang - chạm vào thời  gian khác, loài người nhỏ bé kia e răng sẽ bị hoảng loạn tâm lý và tan biến ngay trong vũ trụ này ".

Phượng " Ta e sức mình mỏng, ta còn chưa mở được mắt, Rồng thấy sự việc chứ. Ta có thuật hồi sinh, ta sẽ chia cho loài người một chút thuật để giữ được sinh mạng khi đi qua cổng thời gian mà không hóa thành tro bụi. Loài người kia cần trở về, ta e mình sẽ phải hi sinh hai con mắt để vận hành được năng lượng bảo toàn loài người đi 02 chiều không gian. Lân, người có thể giúp sức không? "

Lân " Ta sẽ giữ thần của loài người, tránh cho loài người hoảng loạn cũng như xáo trộn bên kia dòng lịch sử. Ta cũng chưa đủ sức giữ loài người không vượt biên. Giải pháp của ta là để con người kia đi qua thời gian không gian khứ hồi hai chiều, giữ sinh mạng, không đổi vận mệnh, Rồng giúp nàng mơ hồ nghĩ mình đang mơ, phân tỏa tâm trí. Tuyệt đối không được để con người nhận thấy mình đang ở quá khứ, mọi hành vi của con người kia đều có thể hủy hoại thế giới. Thật mong rằng con người đó chỉ lướt nhẹ qua dòng thời gian mà không làm bất cứ nguy hại gì đến vũ trụ."

Rồng " Thời gian không còn nhiều, vậy chúng ta hiệp lực, biến trải nghiệm của con người xuyên không kia thành giấc chiêm bao, hi vọng con người kia có đường về. Vạn năm ta tồn tại, ý thức của ta chưa bao giờ động chạm một sinh linh hay hiện tượng tương tự, mong rằng đây là ý trời an bài - vũ trụ không đổi thay."

Những họa tiết thần thánh cố rằng rùng mình, truyền vào Yến một nguồn năng lượng bao la từ  vũ trụ, cô chim nhỏ không hề biết - sau lưng mình là cả thế giới. Bước qua giếng Thiên Quang, ý thức Yến mờ dần đi, một màn sương mỏng phủ trước mắt.

--------------------------------------------------------------------------------

Năm 14xx, Tháng 9 - ngày 13.

"Hộ giá" Tiếng mama Khanh hét lên thất thanh khi thấy tiểu công Chúa Mầu Hoàng Yến vấp rồi ngã cúi xuống thềm sảnh của Văn Miếu Quốc Tử Giám. Vạn lần nàng ngã, vạn lần mama ta xót thương. Tiểu công chúa ta chăm băm bao lâu nay, vẫn ... thiếu quy tắc như vậy, nàng vẫn thường xuyên vấp phải gấu váy dù phải luyện đi đứng công dung ngôn hạnh. Tiểu Yến chậm, ít nói, ánh mắt nâu hay nhìn xa xăm. Nàng công chúa bị chính anh em mình xa cách, vì nàng cổ quái - ở cạnh Tiểu Yến người ta thấy sợ, thấy lạnh. Cô công chúa vụng về với làn da trắng muốt, hễ một cái là ngã, hễ một cái là ngất lịm đi. Chỉ có Khanh Mama đã luôn ở bên chăm lo và bảo vệ nàng.

" Truyền thái YYYYYYYYYYYY". Mama Khánh hốt hoảng, công chúa lại co giật rồi.

Hết chap I.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro