Chap II: Cầu Einstein-Rosen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo Wikipedia

Trong vật lý, một lỗ sâu (tiếng Anh: wormhole), lỗ giun, hay Cầu Einstein-Rosen là một không-thời gian được giả định là có cấu trúc tô pô đặc biệt tạo nên đường đi tắt trong không thời gian. Chúng nối thông từ một vùng không-thời gian này đến vùng kia và đôi khi, vật chất đi từ vùng này sang vùng kia bằng cách chui qua hố này.


Tên gọi "lỗ sâu" được tạo ra khi tưởng tượng rằng vũ trụ là một bề mặt cầu. Muốn đi từ một điểm đến điểm đối diện trên mặt cầu cần quãng đường là nửa chu vi đường tròn lớn của mặt cầu. Tuy nhiên, nếu có một con sâu đục lỗ xuyên vào trong lòng hình cầu, nối thẳng hai điểm, quãng đường đi chỉ còn là đường kính mặt cầu.

Trong không thời gian, một hố giun có thể giúp đi qua các khoảng cách rất lớn, thậm chí đi tới một "vũ trụ khác". Có thể sự tồn tại của hố giun trải dọc chiều thời gian, đi qua quá khứ, vì thế có thể đi ngược thời gian bằng cách đi qua nó.


Một ví dụ về cơ chế sinh ra lỗ sâu đã được tưởng tượng cho bên trong lòng các lỗ đen tích điện và quay (có mô men động lượng). Tuy nhiên, chưa có bằng chứng thực nghiệm về sự tồn tại của các lỗ sâu, các lỗ sâu hầu như không tồn tại. Ngay cả khi một lỗ sâu có thể được hình thành, như theo cơ chế ở trên, nó sẽ không ổn định; chỉ một tác động nhỏ, bao gồm việc vật chất chui qua nó, cũng làm nó sụp đổ. Thậm chí nếu các lỗ sâu tồn tại và ổn định, việc con người có thể đi qua chúng cũng rất khó khăn, do bức xạ điện từ đổ vào trong lỗ sâu (từ các ngôi sao, màn vi sóng vũ trụ,...) sẽ dịch chuyển sang tần số cực cao với năng lượng tập trung lớn, phá hủy sự sống.


Lỗ sâu Schwarzschild hay Einstein-Rosen bridges là những cây cầu bắc giữa các vùng khác nhau của vũ trụ, có thể được xem như giải pháp chân không cho các phương trình Einstein khi kết nối hố đen với hố trắng."

Dòng thời gian bị sâu đục, gây ra một lỗ hổng nhỏ xíu. Sâu mọc ra từ hỗn hợp nước tưởng nhớ làm sai. Hya vẫn không hề biết rằng mình là mẹ đẻ ra một chú sâu thời gian, và Tống là nhân tố góp phần làm chú sâu trở nên hoàn hảo. Tại những năm bốn ngàn hai trăm, Tống và Hya vẫn đang ung dung mỗi đứa một việc, không ngờ chúng vừa chứng minh được Lỗ Đen, Lỗ Sâu và cầu Einstein-Rosen học thuyết hàng ngàn năm nay là có thật. Chúng tạo ra được một đường nối giữa không thời gian và gửi được Yến của năm hai ngàn đi qua cỗ máy thời gian Khuê Vân Các đến năm một ngàn bốn trăm, nhảy một bước gần sáu trăm năm - chuyện trước giờ không có trong lịch sử. Con sâu đó là một chú sâu bự, và khỏe.

Tại nhà Tống.

" Baby, anh thích roi hồng hay roi đen? Cái Hya nó giúp em nghĩ ra phát minh roi đổi màu nữa nè. Mà anh uống ăn tối trước hay em đánh anh trước?"

Tại nhà Hya.

* Chán quá giờ chơi gì bây giờ nhỉ? Nên sáng tạo một cái gì đấy rồi khoe Tống mới được.

-----------------------------------------------------------------------

Lớp đại học của Yến vẫn đang chụp kỷ yếu mà không có mặt của con bé. Huy nghĩ bụng cái Yến nó đau bụng hoài, lần nào cũng 30 phút, lát chạy ra xem nó lại lạc ở đâu mới được.

----------------------------------------------------------------------

Rồng, Phượng, Lân

"Ta cạn lực rồi, chỉ truyền được suy nghĩ thôi, các vị thì sao?"

Phượng im lặng, thần ở đôi mắt lạnh, có thể đang bị thiêu. Chắc đang chết nghéo ở một góc nào đó. Thôi đợi lát nữa Phượng lại sống lại.

Lân " Ta nghĩ sau lần này, chúng ta nên ngủ thêm để giữ sức, loài người làm ta mệt mỏi quá. Ta mới dạo một vòng thì thấy khiếp sau của loài người kia tiếp sức cho khiếp này vượt vũ môn. Phải chăng đây là ý trời."

Rồng " Chuyến dạo chơi này loài người đi 2 năm, nhưng lúc về chỉ ngỡ là 5 phút. Ta không biết với tâm tư và thân xác nhỏ bé kia có chịu đựng được những gì vũ trụ đã an bài không nữa. Chúng ta sẽ cố gắng để giúp nàng ta tồn tại, nếu nàng ta không phá hoại lịch sử. Âu cũng là lỗi của kẻ gác cửa chúng ta, đã ngủ quên, nên hãy sửa lỗi sai này."

Cổng không gian đóng lại ngay khi có một vật thể đi qua, hoặc sinh vật sống, hoặc vô thần. Cổng sẽ mở lại khi đến đúng thời gian cần mở, chỉ là còn sinh vật để đi qua hay không mà thôi.

Thi thoảng các vị thần canh cửa cũng để lọt một vài sinh vật sống như ruồi xuyên không, nhưng loài vật nhỏ đó rất dễ tan vào cát bụi do áp lực không thời gian. Con người là sinh vật duy nhất có sổ thiên mệnh và bị ghi chép từ đời này qua đời khác để theo dõi, nếu làm sai Thiên sẽ biết, một con người không thể tự nhiên xuất hiện rồi biến đi được, chỉ là cần chuyển từ chỗ này qua chỗ khác.

---------------------------------------------------------------------

Khanh mama vẫn đang đi đi lại lại trước cửa khuê phòng, Mama lo lắm, năm nay công chúa co giật và ngất lần thứ 4 liên tiếp trong 1 năm rồi. Thái y từng nói nếu số lượng ngất và co giật tăng dần, công chúa sẽ dần mất ý thức và trở nên điên loạn. Điều đó sẽ làm mama này chết ở trong lòng, ánh mắt nâu sa mù ngây thơ kia nếu mất đi ý thức và trở nên cuồng dại - mama này sẽ đau lòng lắm. Dù công chúa có trở thành ai và như thế nào, mama nguyện một đời ở bên công chúa, chăm lo cho nàng. Nếu nàng mất ý thức ở cái tuổi đẹp tựa bồng lai này, nàng thậm chí mất khả năng làm mẫu nghi thiên hạ và làm thê tử, tương lai rất có thể sẽ phải nhập lãnh cung.

Hậu cung muốn giấu nhẹm chuyện này, Phượng nhục không thể là kẻ yếu thế. Công chúa bị điên là nỗi ô nhục quốc gia. Khanh Mama nguyện bảo vệ nàng, dù nàng có trở thành niềm ô nhục, Khanh mama sẽ ở bên nàng một đời một kiếp này.

Thái Y: " Mama tổng quản, công chúa bắt đầu hồi phục. Ta e có điềm kỳ lạ, nàng rất khác thường. Không rõ có phải do chấn động quá nhiều, công chúa không phải người ta từng bắt mạch. Thông qua sợi chỉ, mạch của nàng có hồn có sức sống, có phần dương nhiều hơn âm. Đó là mạch đập của một cơ thể khỏe mạnh, chỉ là đang ngủ say. Mama vào kiểm tra xem đó có đúng công chúa không? Một đời hành nghề của ta, ta chưa thấy trường hợp nào đổi mạch đổi vận kỳ lạ như vậy. Mỗi con người sinh ra có mạch nhâm của riêng mình, công chúa đang có hai mạch nhâm. Một mạch rất yếu ớt, ta vẫn cảm nhận được. Một mạch mới xuất hiện lấn át mạch cũ. Nói một cách tổng quát thì sức khỏe của công chúa tốt hơn, chỉ là điềm kỳ lạ."

Mama ...

Hết chap II.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro