2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-....ư..ưm Tại Tại, ..nga? Tại Tại đâu rồi?
Mẫn Doãn Kì ngái ngủ khẽ dụi mắt. Con ngươi thoáng hoảng hốt nhìn bên cạnh chăn đã lạnh ngắt. Cậu hất chăn vùng xuống, kí ức mất mát trôi chảy trong đầu như chiếu một cuốn phim. Xuống cầu thang mùi thơm nhẹ xộc vào mũi làm Doãn Kì bất giác thấy bụng sôi lên một trận.
Kim Tại Hưởng đang nấu đồ ăn sáng trong bếp thì nghe tiếng phía sau. Khoé môi không kìm nén nhếch lên nụ cười nhẹ, ôn hoà đến khó tin.
-Kì, sớm hảo. Ngồi đi anh sắp xong rồi.
-Nga? Sớm hảo, Tại Tại dậy thật sớm.
Mẫn Doãn Kì híp mắt cười.
-Muốn làm đồ ăn cho em thôi. Nào ăn đi, còn sữa nữa, phải uống hết nha.
Kim Tại Hưởng đặt đĩa lên trước mặt Mẫn Doãn Kì, không quên ly sữa ấm.
Chính mình cũng một phần giống hệt, cư nhiên không phải sữa mà là cà phê.
Mẫn Doãn Kì nhíu mày, cậu trước đây sống không phải tốt, lúc này nhìn đồ ăn sáng lại cả sữa có phần không quen. Tuy vậy, cậu đủ nhận thức biết được cà phê không phải thứ tốt. Vì vậy tự nhiên mà đẩy ly sữa đến trước mặt Kim Tại Hưởng, mắt nhìn đầy chờ mong.
-Hửm. Không hợp sao. Vậy một lát liền đi mua hãng khác.
Sắc mặt Kim Tại Hưởng khẽ trầm xuống, thực tỏ vẻ không vừa lòng với bản thân.
-Không có. Tại Tại nên uống sữa, em không quen.
Mẫn Doãn Kì vẻ mặt bình thản chuẩn bị ăn sáng. Kim Tại Hưởng sửng sốt, này có tính là đang quan tâm không, trong tim không khỏi len lỏi một dòng nước ấm.
-Anh đã quen dùng cà phê.
Kim Tại Hưởng nhướn mày chỉ chỉ cốc cà phê cạnh tay.
Mẫn Doãn Kì không nói gì, nhưng biểu cảm nhăn mày đủ để người đối diện nhìn ra bao nhiêu mất mát cùng không vừa lòng.
Kim Tại Hưởng bất đắc dĩ đứng dậy bỏ cốc cà phê vào sọt rác đồng thời pha thêm một ly sữa đưa cho Mẫn Doãn Kì.
-Vậy anh cùng em uống.
Mẫn Doãn Kì thoả mãn nhu thuận gật đầu.
Bữa sáng nhẹ nhàng trôi qua, tâm cả hai thoáng chốc cùng yên bình, mềm mại.
10h cả hai quyết định ra ngoài mua vài món đồ.
Nhân tiện, Kim Tại Hưởng thử nghiệm luôn chiếc xe mới Doãn Kì được tặng.
Xe thể thao phóng vụt trên đường thực quá bắt mắt. Trong xe một mảng yên tĩnh.
Tại Hưởng tập trung lái xe, thỉnh thoảng len lén liếc qua Mẫn Doãn Kì đang bấm máy tính. Thực sự vẻ mặt này quá không hợp với một đứa trẻ như cậu.
Trong lòng Kim Tại Hưởng dấy lên một chút nghi ngờ nho nhỏ. Thế nhưng vốn cường hãn như Mẫn Doãn Kì lấy lại được kí ức cũng không có gì kì quái. Hơn nữa, nếu như nhớ lại hẳn cũng không còn ở lại đây đi. Nghĩ đến đây anh khẽ rùng mình, trong tâm sợ hãi một trận, theo bản năng nhìn Mẫn Doãn Kì vài cái.
-Tại Tại, anh sao vậy?
Mẫn Doãn Kì đang chúi đầu vào máy tính cũng vì mấy cái nhìn của Tại Hưởng mà thấy kì cục. Tâm trạng người bên cạnh cũng ảnh hưởng cậu không ít, ngoài lo lắng cũng chỉ thêm khẩn trương.
-Không có gì. Tiểu Kì, em đang làm cái gì?
Kim Tại Hưởng giật mình, nghĩ ngợi cũng thay đổi xưng hô, thành thật, anh không mong muốn Mẫn Doãn Kì nhớ lại, hẳn cậu sẽ rất khó chấp nhận. Tại Hưởng quyết định nếu cậu nhớ lại anh sẽ chủ động rời đi. Không thể để Doãn Kì thấy khó chịu hay khó xử. Day dứt trong lòng anh quá lớn.
-Em vừa nhận lời làm hệ thống bảo mật cho một công ty.
Mẫn Doãn Kì nói ra có chút do dự, thế nhưng vẫn quyết định không giấu giếm Tại Hưởng chuyện gì. Hiện giờ người đáng tin tưởng nhất chính là anh.
Kim Tại Hưởng sửng sốt.
-Em biết?
-Đúng vậy. Em cũng không hiểu thế nhưng cảm giác rất quen thuộc, nhìn thấy liền giống như bản năng mà làm.
Mẫn Doãn Kì gãi đầu có chút ngượng ngùng.
Kim Tại Hưởng không nói gì nữa chỉ đưa tay sang xoa xoa đầu cậu coi như an ủi cùng động viên. Đồng thời cũng trong lòng cũng trùng xuống không ít.
Mẫn Doãn Kì cũng rất phối hợp im lặng, lại không còn ghét bỏ hành động xoa đầu từ Tại Hưởng.
Đi vài phút liền đến siêu thị tổng hợp.
Kim Tại Hưởng cẩn thận đi đâu cũng không để Doãn Kì một mình, vì vậy hai người cùng đỗ xe rồi mới song song đi vào. Siêu thị thành phố T rộng lớn gồm năm tầng. Tầng một là khu ăn uống, tầng hai bày nội thất, tầng ba là thời trang nữ, tầng bốn là nam, tầng năm đồ sinh hoạt gia đình. Hai người bước liền mạch lên tầng hai. Chọn lựa một hồi lâu mới thấy một bộ chăn đệm vừa ý. Tông màu ghi có vẻ trầm tĩnh, cả hai đều vừa ý. Mẫn Doãn Kì ngồi lên thử, đệm lún vừa phải rất thoải mái, miệng vô thức mỉm cười một chút. Kim Tại Hưởng bên cạnh thoả mãn nhìn thân hình nho nhỏ của cậu gần như ngập trong tấm đệm lớn. Hai người quyết định lấy cả bộ rồi chọn thêm một chiếc giường size lớn, tủ đồ, bàn học, bàn máy tính, thêm một chiếc máy tính xách tay công nghệ cao thuận tiện việc của Doãn Kì. Sau đó kí gửi để chuyển đồ về nhà.
Mệt mỏi suốt mấy tiếng đồng hồ, hai người ăn ý cùng đi xuống lầu một ăn nhẹ. Sau đó cũng đã là gần 3h chiều. Trót tốn thời gian Kim Tại Hưởng không tiếc vài tiếng còn lại dẫn Mẫn Doãn Kì đã nản đến không nản hơn được lên tầng bốn mua đồ. Trời đã cuối thu thời tiết cũng bắt đầu lạnh hơn, Kim Tại Hưởng dự định mua thêm đồ ngủ cùng quần áo mỏng, thuận tiện mua luôn đồ mùa đông, phòng ngừa đến lúc lạnh lại lười ra ngoài. Kì thực điểm này anh đã nghĩ rất đúng.
Qua hơn hai giờ đồng hồ nữa, dưới sự mệt mỏi của Mẫn Doãn Kì và nhiệt tình của Kim Tại Hưởng, đồ mua được đã chất lên một đống. Thêm một lần kí gửi, hai người xuống mua đồ ăn dự trữ rồi xách ra xe đi về.
Về đến cả người đều rã rời cả ra. Ăn uống cả hai đều qua loa rồi tắm rửa đi ngủ. Thời điểm mò lên đến giường cũng đã gần nửa đêm. Về phần đồ đã gửi ngày mai mới chuyển đến, đây là Tại Hưởng yêu cầu.
Kết thúc một ngày cho dù mệt mỏi Tại Hưởng vẫn rất mãn nguyện, rất có thành tựu giống như vợ chồng mới cưới. Nghĩ kĩ Tại Hưởng thật thấy bản thân quá biến thái đi, cho dù rất khác biệt nhưng Doãn Kì vẫn là đứa nhỏ, tâm tư này thật không đúng. Bởi vậy liền vứt hết phiền muộn ra sau đầu mà ôm người đi ngủ.
_________________________________
#Yitg
Oaa có ai nhớ tôi không.
Thật xin lỗi muộn như vậy mới ra chương mới.
Sắp sanh thần TaeTae rồi, cũng sắp hết năm rồi nha. Thật quá bận rộn mà.
Hôm nay là sanh thần em gái tôi à nha. Nó cũng là A.R.M.Y đó. Dù cái này nó cũng không biết được đâu, nhưng mà tôi viết chương này tặng nó á.( Tôi ngại nên chắc nó không có cơ hội được đọc cái này đâu.) Cho dù đọc rồi thì cũng xem như chưa đọc dùm nha, đừng hỏi cái gì hết. Không được cười!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro