Mẫn Doãn Kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kì, lấy ly cho anh.
-Dạ
Mẫn Doãn Kì buông cuốn truyện xuống vui vẻ vào bếp làm chân sai vặt cho Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng xoa đầu cậu cười ngọt ngào. Doãn Kì khẽ nhăn mặt ghét bỏ, tay đưa ly để Tại Hưởng xếp lên bàn.
"Tại Tại, không được xoa đầu em. Doãn Kì đã lớn rồi."
Tại Hưởng bật cười.
"Được, sẽ không xoa đầu Doãn Kì nữa"
Mẫn Doãn Kì bĩu môi, xoay người ra phòng khách. Vừa lúc chuông cửa reo lên.
"Em ra mở cửa"
Kim Tại Hưởng làm nốt sa lát, loáng thoáng nghe thấy tiếng cạch mở cửa, huyên náo một trận phía ngoài cũng ồn vào tận góc bếp.
"Y nha, Doãn Kì đây sao? Dễ thương quá nha."
Một cô gái xinh đẹp tay xách túi đồ lỉnh kỉnh toàn đồ chơi cho trẻ con khẽ nhéo má cậu cười sủng nịch. Nghe vậy phía sau đó thêm mấy người có trai có gái, đều khoảng 19-20 tuổi ngó vào ồn ào một trận. Hết xoa mặt ôm má rồi vân vân các kiểu làm cậu hoa cả mắt.
"A.... Nói cho mọi người nha. Em không phải trẻ con. Hơn nữa là con trai, dễ thương cái gì."
Doãn Kì tức giận hét toáng lên. Thành công khiến cho Tại Hưởng buồn cười, mấy người kia ngơ mặt.
"Nga? Không phải nói là bé gái sao? Như thế nào lại là một cậu nhóc rồi."
Cô gái khi nãy hỏi một câu làm cậu càng bực mình. Vốn dĩ là một đứa trẻ thông minh Mẫn Doãn Kì nghĩ ngay đến Tại Hưởng, khẽ lừ mắt liếc Kim Tại Hưởng một cái rồi quay mông đi về phòng.
Kim Tại Hưởng méo mặt, đứa nhỏ này lại dỗi rồi.
-Nào, mau vào cả đi. Thật ngại quá, để mọi người hiểu lầm rồi. Kì thực đứa trẻ này cũng rất ngoan.
-Nga~ Tại Hưởng, không cần khách khí. Trẻ con đứa nào chẳng hay giận dỗi.
Cô gái tóc ngắn gọi Tử Nhi khẽ cười xoà, thực ra cô rất cưng trẻ nhỏ, bình thường cũng hay đùa với đứa cháu nên tất nhiên hiểu được trẻ con không dễ chiều.
Mọi người đều đồng tình nói đúng vậy. Không khí náo nhiệt chẳng mấy chốc lan tỏa khắp nhà.
Sắp xếp để mọi người ăn uống trong bếp, Kim Tại Hưởng đi lên phòng ngủ trên lầu, chuẩn bị công cuộc dỗ đứa nhỏ kia.
Gõ cửa mấy cái không thấy động tĩnh gì, Tại Hưởng mở cửa ra thấy Mẫn Doãn Kì đang ngồi trước máy tính xem cái gì đấy. Kim Tại Hưởng thoáng ngây người, Doãn Kì 8 tuổi, bình thường trắng trắng tròn tròn như cái bánh bao, khi nghiêm túc lại có khí khái không khác người trưởng thành là bao. Lông mày khẽ nhăn lại, có thể thấy tốc độ gõ phím nhanh hơn một chút.
Thoát khỏi lơ đãng, Kim Tại Hưởng có chút tò mò, lại không muốn phá vỡ riêng tư của Mẫn Doãn Kì, đành ôn nhu lên tiếng.
-Kì, đang làm cái gì?
Mẫn Doãn Kì có chút giật mình, click thoát trang, rồi xoay người quay lại, vẻ mặt bình tĩnh, không chút gì là chột dạ.
-Tại Tại, lên lúc nào vậy?
Mẫn Doãn Kì cười đến ngây thơ.
-Mới thôi. Mau xuống ăn trưa. Buổi sáng không có ăn hẳn là đói rồi.
-Nga~ đúng vậy nha.
Mẫn Doãn Kì nhăn mặt xoa xoa bụng nhỏ.
-Tại Tại, cõng em.
Mẫn Doãn Kì híp mắt vươn tay lên.
Kim Tại Hưởng vui vẻ bế cậu lên, trong đầu lướt qua suy nghĩ, vẻ mặt khi nãy của Tiểu Kì... thật giống khi trước, có khi nào..., Tại Hưởng gạt đi suy nghĩ trong đầu, xoay người đi xuống, vỗ vỗ lưng đứa nhỏ trong lòng. Mẫn Doãn Kì ôm chặt lấy cổ Tại Hưởng, ghé mặt dựa vào vai anh, thoáng chốc thấy thật yên bình.... buồn ngủ ghê.
-Kì, không cho ngủ.
Xuống đến cuối cầu thang, Kim Tại Hưởng dở khóc dở cười nhắc nhở cậu khi thấy vai bắt đầu nặng dần.
Mẫn Doãn Kì mở to mắt ngẩng đầu nhìn Tại Hưởng.
-Em không có ngủ.
Thành công làm Kim Tại Hưởng buồn cười, bất quá vẫn là đứa nhỏ thôi, khoé mắt còn vương chút nước vì ngái ngủ nữa.
Kim Tại Hưởng đem cậu đặt xuống ghế. Mọi người đang náo loạn, hơn một nửa sủng nịch nhìn Mẫn Doãn Kì. Cô gái xinh đẹp lúc trước khen Doãn Kì dễ thương mở miệng đầu tiên.
-Tiểu Kì, thực xin lỗi, khi nãy nhầm lẫn rồi.
Còn gắp vào bát cậu cái bánh bao nhỏ.
-Không sao, dù sao không phải lỗi của tỷ đây, nhỉ Hưởng ca.
Bình thường trước mặt người ngoài Mẫn Doãn Kì vẫn hay lễ phép kêu Kim Tại Hưởng 'Hưởng ca'. Bất quá lúc này lại khác, miệng nhấn mạnh, mắt khẽ liếc làm Kim Tại Hưởng có chút không biết nói gì khẽ cười trừ.
-Còn nữa, em kêu Mẫn Doãn Kì, không cho phép gọi Tiểu Kì.
-Haha, được Doãn Kì. Tỷ gọi Trương Tiểu Yến, bằng hữu tốt của Tại Hưởng. Thật vui vì biết em.
Mọi người đồng loạt cười sảng khoái giới thiệu tên. Trong đó có 2 người có vẻ quan hệ với Kim Tại Hưởng tốt hơn những người kia. Một là Trương Tiểu Yến, còn lại là Kim Thạc Trần.
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc trong vui vẻ. Bởi vì là tiệc mừng Mẫn Doãn Kì được đón về nhà Tại Hưởng cho nên sau đó Mẫn Doãn Kì nhận được khá nhiều quà. Có điều toàn đồ không thể dùng, vì sao. Chính là mọi người tất nhiên mua đồ cho bé gái. Thế nhưng vài món miễn cưỡng vẫn dùng được. Tỉ như đồ ngủ hình gấu trúc, bé trai cũng có thể dùng. Này là do  Tử Nhi tặng. Còn có Doãn Kì đương nhiên thích nhất xe thể thao Trần ca và Tiểu Yến tỷ mua cho. Nói đến cái này, Kim Tại Hưởng thật không biết nên cảm tạ hay cười họ nữa. Với hai vị công tử tiểu thư này chiếc xe không đáng là gì, thế nhưng đứa nhỏ 8 tuổi lại đi tặng xe sao, chỉ có hai người này mới nghĩ ra nổi. Ai biết được, về sau cứ sinh nhật Mẫn Doãn Kì, bộ sưu tập xe thể thao lại tăng thêm một chiếc. Quá đáng sợ. Thế nhưng cũng chỉ là chuyện của sau này.
Tiễn bọn họ về xong nhìn đồng hồ 12h03p đêm. Lũ phá gia chi tử này đúng là làm anh phát mệt mà. Ngán ngẩm nhìn phòng khách lại nhìn phòng bếp, tan hoang như vừa bị cướp, Kim Tại Hưởng gọi điện kêu người giúp việc mai đến dọn, đi từ phòng khách lên phòng ngủ gặp cái gì thì đá sang một bên, còn lại mặc kệ.
Mở cửa vào, Mẫn Doãn Kì đã ngủ rồi, dù sao cũng là trẻ nhỏ, Kim Tại Hưởng đã giục cậu đi ngủ từ sớm. Đến bên giường kéo lại mép chăn cho cậu, Tại Hưởng khẽ mỉm cười rồi đi vào phòng tắm, cọ rửa sạch sẽ một lượt.
Anh xốc chăn ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, Mẫn Doãn Kì khẽ ngọ nguậy rồi cũng ôm lại ngủ tiếp.
Kim Tại Hưởng hài lòng nhắm mắt.
Ngày đầu tiên ở cùng sau khi tìm được như vậy cũng coi như khá tốt rồi.
"Sau này, Tại Tại nhất định lo cho anh thật tốt. Doãn Kì, ngủ ngon."
.....
__________________________
#Yitg
Chào mọi người, tôi quay lại đây
Đào một cái hố mới nữa. Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro