3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng ngồi trước bàn máy tính, ngón tay điểm từng nhịp nhẹ nhàng lên mặt kính trong suốt. Khẽ nhíu mày nhìn lướt tấm lịch nơi góc bàn, nơi đáy lòng anh lại gợn lên chút sóng. 'Hôm nay đã là 29-12 rồi.. nhanh thật, sắp hết năm, rồi cả cái ngày định mệnh ấy nữa.. ngày mai.. '
-Tại Tại.. Tại Tại..
Mẫn Doãn Kì lay lay tay Anh, nhóc đã gọi nãy giờ rồi mà không thấy Anh phản ứng, có chút ủy khuất.
Kim Tại Hưởng giật mình quay sang, khuôn mặt mũm mĩm non nớt làm anh không tài nào phiền não nổi nữa.
-Ách.. xin lỗi Tiểu Kì. có chuyện sao?
Kim Tại Hưởng híp mắt cười, vươn tay ôm lấy cầu thịt trắng treo vào lòng mà sủng nịch.
Mẫn Doãn Kì bĩu môi, nhóc mới không cần anh coi như đứa nhỏ vậy đâu nha.
-Em.. em có thể đi học sao?
Đôi mắt một mí mở lớn nhìn Tại Hưởng, không khỏi lộ ra mong chờ cùng hào hứng.
Kim Tại Hưởng đau lòng hôn lên đỉnh đầu mềm mại của nhóc, xúc cảm lướt qua má hơi ngứa làm anh nhớ đến những lúc 'Mẫn Doãn Kì lớn' làm nũng rồi cọ loạn lên mặt cùng cổ mình.
-Tất nhiên. Tiểu Kì của anh phải được học ở nơi tốt nhất nữa kìa.
Mẫn Doãn Kì dụi mặt vào ngực anh, khoé mắt hơi đỏ.
-Anh thật tốt, em chưa từng được đối xử như vậy trước đây.
Giọng nói non nớt nhỏ xíu khác hẳn với vẻ bướng bỉnh có phần mạnh mẽ lúc đầu như cào vào trái tim Kim Tại Hưởng, đau xót.
Kim Tại Hưởng không trả lời, anh ôm chặt hơn thân thể nhỏ bé vào lòng, như muốn tiếp thêm phần nào nghị lực cho nhóc con trong ngực.
Phải chi anh 'quay về' sớm vài năm, à không, phải là hai người quay về sớm hơn, anh sẽ không để Mẫn Doãn Kì phải chịu khổ mấy năm trời trong cô nhi viện như vậy.
Đúng vậy, không phải tự nhiên Kim Tại Hưởng biết đến cô nhi viện xa xôi ấy, không phải khi không anh lại nhận nuôi một đứa trẻ.. Tất cả, là bởi vì đó là Mẫn Doãn Kì.
Kim Tại Hưởng, chính là đã xuyên về quá khứ, và anh tin rằng Mẫn Doãn Kì cũng vậy. Bởi vì trước đó, hai người cùng bị tai nạn giao thông mà chết đi. Chỉ là Mẫn Doãn Kì xuyên về thời điểm sau Kim Tại Hưởng bảy năm, thành ra từ hơn Kim Tại Hưởng ba tuổi lúc này lại nhỏ hơn anh mười một tuổi lận, hơn nữa cũng không bảo trì được kí ức hoàn toàn giống như Kim Tại Hưởng, nhưng qua vài thói quen cũng như phản xạ với máy tính làm cho Kim Tại Hưởng khẳng định Mẫn Doãn Kì chính là xuyên qua.

(từ đoạn này là quá khứ. xưng hô anh- Mẫn Doãn Kì, cậu- Kim Tại Hưởng)

Đời trước Mẫn Doãn Kì từ một cậu nhóc bị ngược đãi ở cô nhi viện mà phấn đấu, vượt qua bao nhiêu khó khăn cùng âm mưu toan tính trở thành chủ tịch tập đoàn Kim Nghi lớn mạnh khắp một vùng làm người người nể phục. Trong một lần thuyết giảng ở trường đại học thì gặp Kim Tại Hưởng, lúc ấy đích xác là một thiên chi kiêu tử, phong lưu, phóng đãng, chơi bời không ai sánh kịp....
.... "Anh cũng chỉ từ trại mồ côi đi ra. có gì hay ho chứ." Kim Tại Hưởng đã từng khinh bỉ nói với anh như vậy khi hai người mới quen biết. Lúc ấy, sửng sốt không thể nào diễn tả được cảm xúc của Mẫn Doãn Kì, anh thật vất vả để có thể mở lòng yêu thương một người như vậy, thế nhưng lại bị người ghét bỏ. Kim Tại Hưởng tâm tính không xấu, nhìn mất mát cùng ủy khuất trong ánh mắt người kia tâm cậu vốn đã mềm ra rồi. Nhưng, Mẫn Doãn Kì lại thốt ra câu làm cho cậu không biết nên cười hay khóc, càng là đến bây giờ vẫn không quên. Bởi vì kết cục hôm nay của cả hai chính là vì cậu. " Em coi thường xuất thân của anh sao? Thế nhưng.. làm sao đây.. anh không được chọn." Mẫn Doãn Kì mở lớn mắt nhìn cậu, giống như đứa trẻ nhận lỗi. quả thực không sao liên tưởng nổi hình tượng Tổng tài âm mưu đầy mình bên ngoài xã hội.
Kim Tại Hưởng luống cuống muốn an ủi lại không biết làm sao, cuối cùng ôm lấy thân thể có chút thấp hơn cậu mà thở dài. Mẫn Doãn Kì vùi mặt vào tóc cậu, nhỏ giọng.
"Hiện tại anh có thể lo cho em mà. anh sẽ chiều em thật nhiều, thật nhiều mà."
Qua bao lâu không nhớ rõ nhưng Kim Tại Hưởng đã thật sự sống cùng Mẫn Doãn Kì. Hai người, một căn nhà, một chú cún nhỏ, đầm ấm như một gia đình thực thụ. Đúng như đã nói, Mẫn Doãn Kì thực sự chiều Kim Tại Hưởng thật nhiều, nhiều đến hư. Cậu ngày càng ỷ lại vào anh, đến ngón chân cũng không muốn động. Đó chẳng phải chuyện gì to tát cả, bởi vì cả anh và cậu đều hạnh phúc, đều mãn nguyện với cuộc sống lúc bấy giờ... cho đến khi gia đình Tại Hưởng phát hiện. Ba mẹ nhốt lại thì cậu trèo tường bỏ trốn, cứ giằng co như vậy cho đến một ngày, họ vì gia tộc mà quyết định cướp đi sinh mạng anh. Chiếc xe tải lao đến với tốc độ chóng mặt, Kim Tại Hưởng biết mình không thể đẩy anh ra kịp, chính là muốn chết cùng.
Và thật sự điều đó chính xác đã xảy ra. Ngày hôm đó chính là sinh nhật của cậu ...
Tiếp theo chính là sau khi cả hai xuyên về quá khứ.
..
__________________________
#Yitg
ngoi lên sau nhiều ngày ngâm giấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro