4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tai nạn....

- A .. Doãn Kì... aa.
Kim Tại Hưởng mắt mở to bật ngồi dậy, mình đầy mồ hôi lạnh mà hét lên.

-Tại Hưởng, con tỉnh rồi.

Kim Tại Hưởng còn chưa từ sợ hãi đi ra, ngơ ngác quay sang nhìn người bên cạnh, hốt hoảng

-mẹ.. mẹ? 

Cậu trừng mắt không thể tin được, người này đích thị là mẹ cậu, không thể sai được, nhưng tại sao, người này lại trẻ như thế.

-Tại Hưởng, Hưởng Hưởng...

Kim Tại Hưởng giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

-Con sao vậy? Cứ thất thần mãi, có phải đầu còn đau không?

Người phụ nữ lo lắng hỏi han cậu, cũng chỉnh lại truyền dịch bên trên.

-Đầu? Cái gì đầu?
 
Kim Tại Hưởng lẩm bẩm, không biết đâu là lần thứ mấy cậu ngơ ngác rồi, đưa cánh tay không truyền dịch sờ sờ đầu, bất ngờ nhận ra đầu băng quanh trán một lớp dày.

-Được rồi, tỉnh là tốt, cũng muộn rồi, con nằm nghỉ một lát mẹ đi về lấy chút đồ.

Mạn Nghi đỡ Kim Tại Hưởng nằm xuống, xách túi đi ra rồi cẩn thận đóng cửa lại.

Căn phòng thoáng chốc im lặng không một tiếng động. Kim Tại Hưởng vẫn ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu đã chết không thể nghi ngờ, vậy này là cái gì đây, cánh tay hơi nhỏ, trắng trẻo rõ ràng là của thiếu niên, lật chăn ra, chân vẫn thực ngắn  ̄ε  ̄
Khoan đã, thân mình thiếu niên, mẹ trẻ lại, cái... không lẽ...

Kim Tại Hưởng mang theo bình truyền dịch đi vào nhà vệ sinh, cậu thực xác định mình xuyên qua rồi, nhưng là muốn biết qua thời điểm nào.

Trong gương, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ, đôi mắt đen lúng liếng cũng đang mở lớn trừng cậu. Đây hẳn là lúc mười mấy tuổi rồi, ách phải a, Kim Tại Hưởng nhớ ra một sự kiện. Chính là tốt nghiệp Tiểu học, cậu đánh nhau với bạn học, hừ nghĩ lại chính là cái tên 'bạn tốt tương lai' Kim Thạc Trần chứ đứa nào. Nhục một nỗi hai đứa đánh cũng ngang nhau mà thế mẹ nào Kim Tại Hưởng cậu lại không dưng ngã một phát đập trúng đầu vào lan can phòng học chứ. Thực nghĩ đã tức rồi.

Từ từ đã, giờ còn nghĩ linh tinh mấy cái này làm quái gì, hiện tại mình hẳn là 11 tuổi đi, ai, nhỏ như vậy a.

Kim Tại Hưởng ảo não lê vào phòng bệnh, treo cẩn thận bình truyền dịch lên, cậu lại bắt đầu suy nghĩ. Không biết Mẫn Doãn Kì giờ thế nào nữa.

Nhanh nhanh chóng chóng như vậy cũng đã mấy năm qua đi. Những năm này cậu không ngừng tìm kiếm Mẫn Doãn Kì. Cậu cũng từng nghĩ đến, Anh rõ nhiều hơn mình vài tuổi, theo như đời trước lẽ ra lúc này hẳn đã là thương nhân nổi tiếng rồi mới phải, chẳng lẽ do cậu sống lại nên làm mọi chuyện thay đổi. Nghĩ đến đây Kim Tại Hưởng bắt đầu lo lắng, lỡ như vì vậy mà hai người không gặp được nhau thì phải làm sao đây.

Cứ mang tâm trạng thấp thỏm như vậy khoảng hai tháng thì cậu bị mama mang đi làm từ thiện. Lí do là vì Mạn Nghi thấy cậu cứ suốt ngày ngẩn người, không chịu ra ngoài gì cả, 18 tuổi đầu rồi mà quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài người bạn. Khi ấy, Tại Hưởng mới vừa thi đại học xong, trút bỏ gánh nặng học hành nên cũng chấp nhận đi cùng mẹ.

Chuyến đi xuất phát từ sáng sớm, do phải dậy chuẩn bị lại hay mất ngủ làm tinh thần Kim Tại Hưởng không được tốt lắm, vừa lên xe thì cậu liền ngủ thiếp đi. Lần từ thiện này là do phu nhân các nhà thương nhân thế gia thành phố S tổ chức, cũng bao gồm mẹ của Kim Thạc Trần và Trương Tiểu Yến, đúng dịp này Trương Tiểu Yến lại đang cùng 'hội bạn gái' của mình đi du lịch nên thoát, thành ra chỉ có cậu và Thạc Trần dính nạn. Thế nên giờ Kim gật gù mới có gối miễn phí là vai cậu bạn thân mà thoả mãn ngủ đến chảy cả nước miếng.

Xe đang đi bỗng nhiên tài xế phanh gấp một cái làm ai nấy chúi đầu về phía trước, Kim Thạc Trần phản xạ nhanh, một tay ôm lấy Kim Tại Hưởng, một tay chống vào ghế trước giữ lại moi không làm cả hai ngã.

Ổn định xong Kim Thạc Trần cùng tài xế xuống xem tình hình. Ngay trước đầu xe là một cậu nhóc còn chưa kịp đứng dậy trong tay giữ chặt một bịch nhỏ, có vẻ là bánh mì. Thấy có người xuống, biết mình sai nên nhóc có vẻ hơi hoảng hốt, vội đứng dậy cúi đầu nhỏ giọng nói xin lỗi rồi định bỏ chạy.

Kim Thạc Trần kinh ngạc, ngay lập tức giữ lấy tay cậu nhóc.

-Đứa nhóc này, sao vậy? Anh còn chưa làm gì đã chạy rồi? 

-Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi thực sự không có tiền đâu.

Đứa nhỏ vùng vẫy muốn thoát ra.

-Bình tĩnh đã, Anh chưa có nói đòi em tiền mà.

Nghe vậy nó yên tĩnh hơn, không làm loạn lên nữa. Kim Thạc Trần thả lỏng tay, dịu dàng phủi phủi đi bụi đất bám trên người nó. Đứa nhóc cũng không phải người dễ nói chuyện, hỏi bố mẹ nó cũng không trả lời, một lúc thì ra được nhóc là cô nhi, đang ở viện Bạch Á. Trùng hợp cũng là nơi mọi người đến làm từ thiện.

Kim Thạc Trần bảo nhóc lên xe cùng về viện, nó chần chừ thật lâu mới đồng ý.

Trên xe, mọi người đều qua hoảng loạn sau tai nạn nhỏ vừa rồi. Thấy Kim Thạc Trần dắt tay một thằng nhóc bẩn thỉu lem luốc lên xe thì có không ít ánh mắt khinh thường, cũng có đồng cảm hoặc thương hại.

Cậu nhóc không để ý, vì nãy giờ cậu chỉ chăm chú nhìn thanh niên đang gục đầu ngủ kia. Quen quá.

Kim Tại Hưởng thấy xe dừng thật lâu không đi tiếp, lại thêm một ánh mắt nhìn chằm chằm làm cậu không ngủ tiếp nổi. Ngơ ngơ nheo mắt lại, đầu quay quanh tìm người nhìn mình, đến khi thấy cậu nhóc đang được Kim Thạc Trần nắm tay đi đến gần mình, Kim Tại Hưởng trừng lớn mắt không tin nổi

Chuyện gì thế này...

_______________________________
#yitg
aii, đáp ứng rồi nên lại viết tiếp. Cảm ơn cậu nhé, mong rằng cậu sẽ thích. Dù nó cũng không dài lắm, tôi còn thấy không được hay nữa... ヽ(´□`。)ノ 
@VyTho1450

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro