i,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mổ xẻ thì xem được bên trong đấy, thế cảm xúc thì sao không thể vạch ra ?

hắn ta là kim taehyung - tay bác sĩ pháp y nổi tiếng của hàn quốc. được mệnh danh là một kẻ điên với đôi bàn tay luôn đẫm màu máu tanh. châm ngôn sống của hắn chính là thà để nhuốm máu mổ, còn hơn nhuốm máu giết người.

hắn làm bạn với tử thi, bởi thế nên xung quanh hắn không có nhiều bạn bè. nói chính xác là ngoại trừ đồng nghiệp ra thì hắn chỉ có một bạn nhỏ ở bên cạnh.

một bạn nhỏ sinh viên năm hai trường y - cái ngôi trường hắn bất đắc dĩ phải vào rồi lại yêu luôn nghề pháp y gắn bó tới tận bây giờ.

luôn mang bộ mặt điềm đạm, nghiêm túc trong công việc lẫn cả cuộc sống. không những ít nói mà còn ít thể hiện suy nghĩ của mình cho người khác thấy. thậm chí còn có người gọi hắn là kẻ điên. quả thật, hắn tài giỏi đến phát điên.

tiếng bước chân mềm đạp lên lớp bụi mỏng dưới sàn gạch lạnh ngắt màu trắng của viện pháp y. đó là đôi giày thể thao nike cao cổ và khá nhẹ - kim taehyung có thể nghe rõ tiếng chân quen thuộc ấy.

mở đôi mắt đang nhắm hờ, cánh tay phải chống cằm chuyển thành đặt xuống bàn. khuôn miệng ngưng cứng nhắc, trở nên lỏng và tươi hơn. tiếng giày nhỏ dần rồi dừng ngay trước cửa phòng làm việc của hắn.

một cậu thanh niên trạc tuổi 20 mở cửa bước vào. cậu ta mặc một chiếc hoodie trắng, đôi mắt nâu cà phê mở to nhìn chằm chằm vào hắn. bỗng nhiên lại chạy tới ôm chầm lấy taehyung, giọng nói ngọt ngào cất lên khá lớn. cậu ta vui đến mức làm rơi chiếc kính trên khuôn mặt tròn của mình xuống đất lúc nào không hay. kim taehyung rời ghế, nhặt nó lên rồi cẩn thận đeo lại cho cậu.

"jungkook, em nên cẩn thận một chút"

"anh không có một chút hứng thú nào khi em đến đây chơi với anh luôn sao ?"

"thôi nào, em biết anh luôn mệt mỏi với công việc nên vấn đề hào hứng với em rất nan giải còn gì ?"

"anh suốt ngày chỉ biết mổ xẻ cơ thể đã chết, thì có gì thú vị cơ chứ ?"

taehyung cười nhẹ, xoa đầu người tên jungkook đang phụng phịu một góc kia.

"không vui, nhưng nó làm thứ mà anh luôn muốn làm - tìm ra điều con người giấu trong cơ thể"

"vậy thì anh cũng chịu khó tự vạch cơ thể mình ra xem nó ổn không nhé ? dạo này anh có vẻ tiêu cực quá"

nói xong, cậu liền rời đi vì vẫn còn bài luận văn chưa kịp hoàn thành với nhóm bạn ở quán coffee đối diện viện pháp y. taehyung là một tên ngốc, cậu đã cố gắng dành thời gian chạy qua đây thăm hắn rồi, nhưng hắn lại thờ ơ với cậu đến thế. người yêu gì chứ, người dưng thì có.

phải, kim taehyung và jeon jungkook là người yêu của nhau. họ yêu nhau được hơn 1 năm rồi. từ lúc cậu tốt nghiệp trung học phổ thông để tiến vào đại học y mơ ước.

taehyung là vị giáo sư tạm thời của lớp cậu ấy, dáng người cao ráo, nét mặt thanh tú khiến bao học sinh để tâm, tất nhiên cậu cũng không ngoại lệ. với sức hút như thế thì cậu không thể không kéo hắn về đội của mình. và bằng cách thức lạ lẫm nào đó mà hai người yêu nhau được. nói thật là cụ thể ra sao thì cũng không nhớ

hình như, họ tỏ tình trong phòng mổ mô phỏng thì phải ? trước một cái xác chết chăng ? cũng chẳng rõ nữa. chỉ nhớ là họ yêu nhau, thế thôi.

chuyện tình của họ nhạt nhoà đến mức không ai nhìn vào mà nói họ đang yêu nhau cả. kim taehyung luôn bận với việc ở viện pháp y, còn jungkook thì bù đầu với đống deadline ở trường. nói trắng ra, họ không có thời gian dành cho nhau. tất cả chỉ là giây phút tranh thủ của jeon jungkook, những cái hôn vội của kim taehyung - và, không còn gì cả. họ ít khi đi hẹn hò, ít khi gặp mặt dù sống chung nhà. thành thật, họ giống như đang sống trong mối quan hệ có cũng được không có cũng chẳng sao vậy.

jungkook không thích kéo dài mối quan hệ này, nhưng cậu vốn biết hắn là kẻ tiêu cực - một kẻ tiêu cực có bằng chứng chỉ được phép cầm dao rạch toách da thịt. còn gì đáng sợ hơn điều này cơ chứ ?

bởi thế, nếu bây giờ cậu bỏ đi thì dám chắc hắn sẽ biến sự tiêu cực bên trong mình trở thành hành động. sẽ là hành động khiến cậu chỉ còn có thể nhìn hắn trong những tấm ảnh chụp chung.

ngoại trừ những viên kẹo trắng có cái vị đăng đắng ra thì jeon jungkook chính là viên thuốc giữ hắn lại trần gian. một viên thuốc luôn biết cách dành cho hắn điều tốt đẹp nhất

-

một buổi tối, căn nhà chung âm ấm màu đèn vàng, cả hai ngồi trên bàn ăn. những món ăn thơm đặt trên chiếc bàn gỗ, nhìn thật tuyệt. xem đi, giá như trái tim hắn cũng nhiều màu sắc như thế này thì hay.

"hôm nay anh đã tiêu cực về điều gì thế ?"

jungkook ngồi gọt quả táo đỏ, còn taehyung đang rửa vài ba chiếc bát họ đã ăn xong.

"trong giấc mơ vội vào ban trưa, anh đã là một chiếc lông vũ trong bộ cánh của một chú chim bay về phương nam tránh rét. và kì lạ làm sao, anh lại là chiếc lông vũ duy nhất rơi khỏi bộ cánh trắng. jungkook em nói xem, có phải anh không xứng được sống tiếp như một cá thể có thể sử dụng không ?"

"vậy cho em hỏi, anh sống vì điều gì?"

ngưng một chút, hắn tiến lại kế bên cậu. hôn nhẹ vào đôi môi thanh thanh hương táo, giọng nói trầm như lượn vào cánh tai.

"vì em"

"vậy thì đừng nghĩ nhiều, một khi em còn ở đây là anh chẳng bao giờ vô dụng cả"

-

em sinh ra để níu kéo anh lại trần gian
anh xuất hiện để em dạy biết trân trọng sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro