ii,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày mưa rơi bên hiên nhà, cuối đông những ngày tháng 12 lạnh buốt.

kim taehyung trầm ngầm ngồi bên cạnh cửa sổ ở phòng làm việc, trên tay cầm chắc cây bút mực jungkook gửi tặng trước ngày cậu đi thực tập dài hạn ở busan - quê nhà thân thương của cậu.

tờ giấy in xanh đặt trên bàn làm việc của hắn, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên nhìn vào một tập hồ sơ bệnh án mà hắn phải thở dài nhiều lần đến như thế.

ung thư máu.

ba từ như cứa sắc lẹm vào trái tim hắn. lúc này, khóc có được không. hắn đau lắm rồi. quặn đến từng dây thần kinh trong tủy sống. hắn tự ý thức được bản thân có tủy hiếm đến như thế nào. và rồi, tờ giấy được gửi tận nhà như một lời thủ thỉ tâm tình

về với tôi - cái chết vĩnh hằng.

jungkook vẫn chưa biết chuyện này, còn hắn thì chắc chắn sẽ không kể cậu nghe. hắn làm phiền cậu nhiều rồi, cũng lợi dụng cậu nhiều rồi, lợi dụng làm thứ thuốc ngọt lịm đầu lưỡi nhằm mục đích giúp hắn tồn tại qua ngày. bàn tay thường nặng mùi cao su, giờ đây lại muốn mạnh mẽ để xé rách tờ giấy trên bàn ấy.

mưa không ngừng trút, từng hạt mưa như thấm đẫm trong nỗi lòng hắn những đau khổ tột cùng. hận thật, bản thân còn chưa làm được gì cho jungkook cơ mà. chỉ sống được hơn 1 tháng nữa, để làm gì cơ chứ. chẳng phải thế này thì thà chết sẽ hạnh phúc hơn hay sao ?

tiếng chuông điện thoại tút từng hồi, kéo hắn quay trở lại thực tại - là số điện thoại của jungkook. ngay lập tức nhấc máy, nhưng đầu dây bên kia không phải là giọng nói nhè nhẹ mỗi đêm vang bên tai hắn. thay vào đó là giọng gấp gáp, như hét vào loa.

"jeon jungkook gặp tai nạn rồi, mau lên taehyung, bệnh viện đại học y"

chiếc điện thoại rơi cộp một tiếng lớn xuống đất, gương mặt trở nên trắng bệch. hắn với tạm lấy chiếc măng-tô dài màu nâu nhạt cùng chiếc ô trong suốt ngay cạnh cửa ra vào. trong làn mưa lạnh buốt đến từng đầu ngón tay, taehyung chạy bất chấp đôi giày đã ướt đẫm vì nước mưa bắn lên, bất chấp làn mưa không thể hoà quyện cùng chiếc ô nà lăn xuống vai áo hắn.

khóc ?

hắn đang khóc. khóc trong cơn mưa không tài nào tạnh nổi, càng ngày laii càng to hơn. trông mà xem, giống như đang khóc thay cho đáy lòng rỗng tiếch của hắn nhỉ. một thứ cảm xúc trào trực lên từng đợt, không đau, không nhói chỉ là có một nỗi sợ ẩn hiện trong tim hắn.

mặc kệ cả người gần như ướt sũng, hắn chạy quanh viện tìm bóng dáng của park jimin. thấy rồi, ngồi ngay trước phòng phẫu thuật đang sáng đèn.

"mọi chuyện là sao ? jungkook bị làm sao ?" - taehyung túm lấy hai vai đang run lên vì sợ hãi của jimin, lay mạnh

"chúng tôi đi mua bánh kem cho cậu, khi qua đường em ấy bị một kẻ lạ mặt chém vào lưng rồi đẩy xuống lòng đường" - jimin ôm đầu, mặt tái xanh, cắt không còn một giọt máu

"đỏ lắm, đỏ lắm kim à. thiên thần của cậu đỏ đến đau lòng. tha lỗi cho tôi, em ấy - là do tôi không bảo vệ được"

bỗng nhiên jimin quỳ xuống, hàng nước mắt thi nhau chảy khỏi đôi ngươi đẹp long lanh. anh sợ sệt đến nỗi hai chân không thể nhưng run lên từng đợt

taehyung mất bình tĩnh, nắm tay thành nắm rồi đấm mạnh vào tường.

"chết tiệt"

hôm nay em đỏ lắm, cũng ngọt nữa. hương máu ngọt làm khoé mắt tan màu nước mặn

_____________

ngày tiêu cực, không chia tay nhưng lại đau đớn như một kẻ thất tình. quặn thắt từng khúc ruột để rồi không giữ nổi người mình yêu ở lại dương thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro