Dễ thương đến tắt thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi về đến trường, tôi bế bé Hồ ly xuống xe, tôi không vào lớp với lũ bạn mà đi thẳng về nhà. Vì sợ có nhiều người để ý nên tôi phải lấy áo chùm lên đầu em ấy và cố giấu tai và đuôi của ẻm...đôi tay e ấy cứ vẫy vẫy...trời ơi!!! Đáng yêu chết mất!!! Đúng là khó mà không chú ý đến em ấy được. Trường và nhà tôi khá gần, chỉ mất tầm 10 phút đi lại. Vừa về đến nhà, em ấy nhảy từ trên tay tôi xuống và chạy thẳng vào.
-" bé con khoan đã, cởi giầy ra đã ha...!"
Tôi cúi xuống tháo giầy ra cho em ấy, bỗng bàn tay nhỏ bé chạm nhẹ lên tóc tôi...em ấy xoa đầu mình ư...sao mình giống chó thế...=="
-" Ngoan..." (Tiểu Hồ Ly)
-" gì chứ...=v=" (Haiki)
Tôi bế em ấy vào nhà, đi vào phòng khách và để em ấy ngồi lên ghế sofa
-" em có đói không? Em muốn ăn gì không?" (Haiki)
Em ấy không nói gì, chỉ lắc đầu. Tôi đành vào bếp kiếm gì để ăn, tôi ở một mình nên cũng không mấy khi mua đồ ăn.
-"Nhà hết đồ ăn, anh đi mua chút đồ đã nha..." ( Haiki)
Tôi bước qua phòng khách ngó vào và nói với em ấy.
-"Hể....ngủ rồi à...." (Haiki)
Bước chân xuống bậc thềm, tôi đi giầy vào toan bước đi thì bỗng dừng lại. Lỡ khi mình đi em ấy tỉnh lại thì sao...hay đem em ấy theo...cũng đâu được, nhiều người sẽ chú ý...tôi khóa chặt cửa và chạy thật nhanh ra V-mart gần nhà. Tôi thì không giỏi về việc bếp núc...thường ngày chỉ cần mì gói cũng sống được...nhưng sao mà nuôi bé hồ ly kia đây... Chọn lựa mấy thứ linh tinh xong tôi đưa mắt liếc quanh tiệm rồi dừng ánh mắt tại một con thỏ bông. Có khi nào nhóc ấy sẽ thích không nhỉ. Tôi cầm con thỏ trắng đít nơ lên rồi đem ra quầy tính tiền. Tôi chạy thật nhanh về nhà...với vận tốc ánh sáng^^""
-" Anh về rồi đây!!!" (Haiki)
Tôi mở cửa bước vào và nói lớn. Vội nên tôi đẩy cửa hơi mạnh nên [Rầm] cánh cửa đóng sầm một cái . Em ấy dụi dụi mắt bước ra, tay ôm con gấu màu nâu ...==" đâu ra thế??
-"hê....em dậy rồi...à...? Anh nấu chút đồ ăn , em ngồi đợi xíu nha. (Haiki)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro