Lạc vào rừng, lượm được một tiểu hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trường tôi có một buổi ngoại khóa trên núi, hầu như mọi người đều rất vui, chỉ 3 tháng tới là trường tôi thi và đây là lần cuối để vui chơi cùng lớp nên tôi quyết định đi cùng . Những đứa con gái vẫn bu lấy tôi như thường ngày dù tôi đang ngồi ở dãy cuối. Phải rồi, tôi là người khá cuốn hút và điển trai. Ngoại hình cũng rất khác biệt vì tôi là con lai. Mái tóc bạch kim và đôi mắt cùng màu đã đủ để hút hồn các cô gái trong lớp tôi rồi. Sau khi đến nơi cắm trại, ai cũng có việc cần làm. Tôi đi loanh quang ai ngờ lại đi lạc vào rừng. Lá cây xanh biếc ngả bóng khắp khu rừng che đi cái nắng gay gắt. Tôi cứ đi mãi đi mãi bỗng nhìn thấy một phiến đá lớn thì dừng chân nghỉ ngơi. Hiện tại trong người tôi chẳng có gì ngoài điện thoại và tiền, vì tôi để cặp ở khu cắm trại với lớp rồi. Mà tiền thì chẳng mua được gì khi ở trong rừng cả. Thở dài trong chán nản thì tôi nghe có tiếng động lạ
*Rắc..* nhánh cây bị bẻ và tôi liền quay ra chỗ đó. Một thứ gì đó bị rơi xuống. Đó là một cô bé...nhưng lại có đôi tai thú và tới chín cái đuôi lớn. Mái tóc đen ,đôi mắt sắc lạnh và đuôi cũng cùng màu. Trông bé ấy rất lạ, mặc một chiếc váy lolita đen, trông như một búp bê sống vậy . Theo phản xạ thì tôi chạy lại đỡ cô bé. Nhưng chưa kịp động vào bé thì nó đã hất đuôi vào người tôi rồi chạy, tôi đuổi theo sau...nhưng nó chạy nhanh quá. Xung quanh tối dần đi, vì quá mệt nên cả hai chúng tôi dùng lại thở hổn hển. Hít một hơi sâu tôi mới nói lớn :
-"em khoan đi đã!!!"
Cô bé nhìn tôi cơ thể nhỏ bé khẽ run lên. Mái tóc đen tuyền bỗng hóa xám khói...cả đôi tai cũng vậy. Tám cái đuôi biến mất còn duy nhất một chiếc. Tôi đứng đó một lúc thì nói tiếp :
-" em bị thương đó, để anh xem cho...đừng chạy!"
Cô ấy có lẽ nghe thấy nhưng vẫn có ý định chạy tiếp.
-"anh không làm hại em đâu!!"
Tôi vẫn kiên quyết nói. Bước từng bước đến gần em ấy. Khoảng cách rất gần, tôi đưa tay ra thì bị cào đến chảy máu. Vết thương rõ dần hiện lên màu máu đỏ tươi. Tôi nhìn kĩ lại thì cô bé không có vết thương nào cả. Hầu như không hề xước xác hay chảy máu. Cô nhì tôi một lúc, kéo tay bị thương của tôi lại gần và dùng lưỡi liếm máu. Như một phép màu, vết thương biến mất không để lại gì. Tôi khẽ chạm vào đôi tai đang vẫy nhẹ...em ấy bỗng ngưng liếm tay tôi, đuôi xù lông còn tai dựng thẳng đứng.
-"anh xin lỗi, anh xin lỗi...tên em là gì? Anh là Haiki"
Cô bé ấy liếm tay như một con mèo nhỏ... nhưng cũng không thèm nói gì hay nhìn tôi. Tôi ngồi xuống cạnh bé, ngửa mặt lên trời ngắm nhìn những tán lá xanh mơn mởn thì bỗng cười trong vô thức. Em ấy quay ra nhìn tôi...Cả hai cứ thế im lặng cho đến khi bụng tôi phát ra tiếng động. Phải rồi, tôi chưa có gì bỏ bụng từ sáng mà. Đồ ăn cũng để ở khu cắm trại luôn...
-"xin lỗi...tại anh hơi đói.." (Haiki)
Cô pé lắc nhẹ đầu rồi chạy đi mất hút. Tôi cũng khá mệt nên không đuổi theo nữa.
-"Haiki-kun!!!!!"
Tôi quay ra, đó là nhón bạn tôi. Chúng bỗng thấy tôi thì chạy lại.
-"cậu đã đi đâu vậy??" (Cô bạn)
-"tụi mình lo lắm đó!" (Bạn tôi)
-"mau về thôi..." (lũ bạn đồng thanh)
Tôi bị hai đứa con gái ôm hai tay, thằng bạn thì cầm bản đồ đi phía trước. Tôi quay mặt lại, phút chốc nhìn thấy bóng hình đó thì đẩy hai cô kia ra và chạy lại chỗ ngồi ban nãy. Em ấy đi kiếm đồ ăn cho tôi, vừa thấy tôi thì đưa quả táo ra. Tôi cầm quả táo rồi xoa nhẹ đầu bé
-"cảm ơn em, bây giờ anh phải về rồi."
Cô bé đứng thẳng dậy, tay phủi quần áo. Khẽ quay người rồi chậm rãi bước đi. Bây giờ mới để ý em ấy khá nhỏ, chỉ khoảng 14,15 tuổi. Toan bước đi thì quay lại nhìn tôi và chỉ tay ra một con đường mòn, em ấy cất tiếng nói :
-" Đi đường này gần hơn.
Tôi hoài nghi nhìn em ấy , tôi quay ra ngó lũ bạn, tụi nó đang chạy lại chỗ tôi.
-" Có việc gì à Haiki-kun? (Cô bạn)
-"À ...không..." (Haiki)
-"ủa...Haiki ai vậy??" (Thằng bạn)
-"em ấy cũng bị lạc , mình đưa em ấy về cùng được không?" (Haiki)
-"nhìn dễ thương quá" ( cô bạn)
Cô bạn tôi đưa tay lên định chạm vào bé ấy thì bị hất ra. Cô bé có vẻ ghét ai động vào mình...
-"đáng sợ quá...nó lườm mình kìa!" ( cô bạn)
-"trùng hợp thôi mà (Haiki)
-" Nè...tao mang nhầm bản đồ (thằng bạn)
-" Hả????? ( Hai đứa con gái)
-"À...Cô bé này hình như biết đường. (Haiki)
-"Tin được không? Thứ nhất nó chỉ là con nhóc...mà...nó sao có tai và đuôi vậy Haiki (Cô bạn ghé sát tôi nói nhỏ)
Chiếc tai lớn của cô bé vẫy vẫy, song quay phắt lại nhìn nhóm chúng tôi khiến ai cũng lạnh gáy.
Chúng tôi quay lại lớp, thầy và mấy đứa trong lớp nhìn thấy tôi thì chạy lại.
-"ủa...Haiki...cô bé này...??( thầy và lũ bạn)
-"là em gái mình" (Haiki).
Cả lũ quay ra nhìn tôi...ánh mắt ngạc nhiên kèm kinh hãi... tôi không nói nhiều mà đi thẳng vào lấy đồ. Thầy và mấy đứa khác cũng thu dọn đồ để đi về. Tôi ngủ thiếp đi trên xe khi về. Tay ôm chặt lấy em ấy. Lần này tôi ngồi ghế đơn, không ai ngồi cùng được. Về gần đến trường thì tôi dụi mắt dậy. Ai ai cũng ngủ vì mệt. Lũ con trai thì ầm ầm phía cuối xe... tôi chợt nhận ra bé không còn trong tay thì đứng phắt dậy, bỏ mẹ, vừa ngủ quên đã không thấy đâu rồi...tôi quay xuống cuối xe thì thấy lũ con trai đang vây quanh em ấy.
-"Hể...làm gì vậy" ( Haiki)
-"em mày dễ thương ghê!!"( lũ con trai)
Cô bé ngồi gặm cây kẹo quay ra nhìn tôi. Mặt vẫn không hề biểu lộ cảm xúc. Đôi mắt lạnh tanh nhìn tôi. Tôi đi lại gần bế em lên, ngồi xuống rồi để em ngồi lên chân mình.
-"ai cho đi lung tung!!!" (Haiki)
-"mà nè, cậu mang theo em à..????" ( lũ bạn)
-"ừ! Mấy cậu không nhớ gì à tôi nhìn vào mắt họ. Phải rồi, tôi cũng không phải người thường. Tôi là pháp sư, cũng là Vampire. Tôi có thể thay đổi trí nhớ của người khác khi nhìn vào mắt họ. Dù ở thế giới con người nhưng đôi khi tôi vẫn dùng ma pháp. Còn về việc lũ bạn tôi không mấy sợ hãi khi gặp cô bé bán nhân này thì cũng hơi lạ. Tôi cứ nghĩ con người gặp bán nhân sẽ khiếp sợ lắm, nhưng phải công nhận là cô bé có sứt hút kì lạ thật.
..............................Hết chap 1..........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro