P1- Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Công chúa! "

" Công Chúa! Mau trả lời em đi !"

" Công chúa..."

Lam y cung nữ hốt hoảng lao đầu vào đám cháy, tay lật bới từng viên gạch mảnh ngói vỡ vụn. Đình viện đài các tinh xảo chủ yếu xây dựng từ gỗ , gặp lửa đúng là được dịp bạo phát...

" Du Yên tỷ tỷ . Nguy hiểm đó tỷ liền ra ngoài đi " Một kẻ khác đứng ngoài hô lên. Thấy khuyên không được bèn tức giận kéo tay áo người bên cạnh quát:

" Các người làm ăn kiểu gì vậy. Pháp sư thủy hệ đâu sao chậm chạp vậy "

" Liền tới. Liền tới Du Nhã cô nương " người nọ lo lắng lau mồ hôi trên trán.

" Tới rồi !" Người nọ thở phào hô lớn. Mắt liếc nhìn Du Nhã rồi lén chuồn đi nơi khác.

Đội ngũ thủy hệ ma pháp sư này cũng thật khéo. Vừa đến liền bị một cây cột gỗ cao đến năm thước đổ sụp xuống chắn ngang đường. Thân cột to lớn, cả hoa văn tinh xảo rực rỡ dưới ánh lửa.
Đám người có chút ái ngại lui bước. Xong cũng tận lực vận thủy nguyên tố dập bớt đám cháy.

Vật vã suốt hai canh giờ, đám cháy hoàn toàn dập tắt. Trước mắt đình viện nguy nga sớm đã trở thành một bãi phế liệu. Tro bụi hoà cùng sương gió bốc lên gay mũi. Đám cung nhân lao vào tích cực đào bới ra điều rất vất vả. Xa xa, các phi tử cùng chư vị công chúa hoàng tử khác cũng sớm tụ tập đông đủ. Họ đứng xa chỉ chỏ xì xào đủ kiểu. Nhưng tuyệt không một ai nhắc đến an nguy của ngũ công chúa!

" Không... Không... Công chúa. Người không thêt bỏ em đi được !" Du Yên la lên. Sắc mặt lấm lem tái nhợt . Đầu tóc rối bù, y phục nhăn nhúm bẩn bụi. Du Nhã có chút ghét bỏ kéo kéo y phục nàng nói:

" Du Yên tỷ tỷ đứng lên đi. Quan trọng nhất bây giờ là tìm ra thi... "

" Ngươi liền im đi "Du Yên căm tức hét lên. " Đừng nghĩ ta không có mắt nhìn ra chút tâm tư của ngươi. Công chúa đã bao lần bỏ qua ngươi còn không biết hối cải"

Du Nhã câu môi cười . Nhẹ nhàng đáp.

" Du Nhã tỷ tỷ nói gì vậy. Tỷ cũng biết tội vu oan giá hoạ trong cung bị xử như thế nào mà. "

" Không khiến ngươi quan tâm "
Du Yên tức mình, xô Du Nhã ra xa. Mà nàng ta như hoa lê trước gió ngã ngồi xuống đất. Bộ dáng uất ức. Nhìn từ xa hoàn toàn là Du Yên khi dễ nàng ta.

----------

" Một đám ô tạp " Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên chất chứa đầy vẻ khinh thường. Nam tử hắc bào ngự kiếm trên cao nhìn xuống đất. Nay chỉ vô tình đi dạo qua Nam Kỳ quốc, không ngờ hắn lại thi được chút thành quả.

Nam tử hắc bào lạnh lùng quét mắt xuống thân ảnh nhỏ bé trên tay. Sinh mệnh yếu ớt như một đường chỉ. Hắn đút vào miệng nàng một viên gì đó đen sì rồi cấp tốc bay đi. Thoáng chốc đã không còn bóng dáng.

----------

" Liliya "

" Liliya "

Ai? Ai gọi ta ? 

Liliya mở mắt. Trước mắt là một màu đen. Nàng ngó nghiêng cố tìm đến nơi phát ra âm thanh nhưng tất cả chẳng có gì ngoài một màn hắc ám.

" Liliya. Ta ở đây !" Âm thanh bi thương vang lên. Hẳn là của một thiếu nữ đi !

" Ngươi là ai? Mà đây là đâu?"

" Ta không có nhiều thời gian để giải thích với ngươi. Ta có lý do riêng để kéo ngươi về không gian này. Hãy nhớ, nhiệm vụ của ngươi là thu thập đủ Thất Thải Tinh Châu. Ta đã để lại cho ngươi truyền thừa của ta. Hãy sử dụng nó thật cẩn trọng. Còn lại, ngươi hãy tự mình tìm hiểu đi !"

" Khoan đã. Ngươi là ai? Vì sao ta phải nghe lệnh ngươi?" Liliya có chút bực mình không hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình. Rõ ràng vài phút trước nàng còn đang tắm nắng trên bãi cát vàng Hawai. Giờ lại xuất hiện ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.

" Ta à? Ta là Julian.  Chúng ta cũng không tính là xa lạ lắm. "

" Nhưng... "

" Ta phải đi rồi. Liliya de Magnolia. Hãy nhớ rằng kể từ giờ phút này tên ngươi là Nam Du Linh. "

Nam Du Linh đơ người. Đầu óc là một mảng trống rỗng . Nàng hô lớn tên Julian nhưng không hề có hồi đáp.

Chợt. Một cỗ sóng lực vô hình trào tới đưa nàng bay lên lơ lửng trên không. Rồi đột ngột nàng như bị túm lấy nhét vào một vật chứa. Quá trình diễn ra khá nhanh nhưng cũng khiến nàng phải toát mồ hôi lạnh. Cảm giác này cũng thật là...

Nặng nhọc mở mi mắt. Nàng hoàn toàn ngạc nhiên. Muôn vàn màu sắc sáng chói thi nhau thu vào đôi đồng tử xanh lam của nàng. Nàng đã ra khỏi cái nơi quái dị đen sì kia từ bao giờ rồi!

Nhìn xung quang bốn phía căn phòng xa lạ không một bóng người. Nàng lại cẩn thận kiểm tra lại những ký ức liên quan. Quả thực nàng đã nhập vào một cơ thể của bé gái nọ. Bởi vậy nên trong đầu nàng chia ra làm hai phần ký ức. Một là ký ức của nàng suốt 21 năm. Một là ký ức của nguyên chủ Nam Du Linh.

Dựa theo ký ức của nguyên chủ thì cái nơi này hoàn toàn xa lạ. Với thân phận công chúa hoàng thất, nàng ta không được đi đâu hay làm gì khác ngoài việc hàng ngày ngồi ngây ngốc trong hoàng cung.

Nguyên chủ 9 tuổi. Nhưng trong ký ức lại là kiến thức phong phú. Đáng tiếc nguyên chủ lại là một người không thể tu luyện do căn cốt không tương thích với bất kỳ ma pháp nào.

Nam Du Linh khoé miệng cứng ngắc. Này liền tính là phế vật sao?

Cạch. Tiếng cửa gỗ mở ra. Nam Du Linh phóng tầm mắt ra cửa. Bước vào là một nam tử hắc bào mái tóc đen dài. Đôi đồng tử đen sâu như u cốc tràn đầy lãnh ý lộ ra sau lớp mặt nạ bạc. Hắn tay cầm một ly nước đỏ sẫm sóng sánh. Khẽ đặt lên bàn rồi tiến lại gần giường.

" Ta khuyên ngươi hãy an phận ở đây. Ngươi cứ an tâm tạm thời ngươi sẽ được phục vụ chu đáo. Cũng không có ai tới làm phiền đến ngươi!"

Thoáng chốc, hắn tiến đến sát gần nàng. Đôi bàn tay to lớn nâng cằm nàng lên. Hai mắt nàng nhìn thẳng vào hắn. Chỉ thấy một đợt hàn ý chạy dọc sống lưng...

Nàng rùng mình rời mắt đi nơi khác.

" Đôi mắt này thật làm cho người ta chán ghét "

Hắn buông tay, lấy từ trong túi áo một chiếc khăn lụa màu trắng sữa lau lau tay rồi ung dung ra khỏi phòng.

Hắn đây là có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro