P1-Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh bĩu môi, chậm chạp bò xuống giường. Thân thể một bé gái 9 tuổi quả thực có chút khiêm tốn khiến Linh nhất thời không quen. Linh quét mắt tới bên chiếc bàn, nhìn chằm chằm vào ly nước mà nam nhân kia vừa đem tới. Dịch lỏng màu đỏ sóng sánh mê người. Không hiểu sao nàng liền cảm thấy khát khô cổ.

" Này là... " Linh vươn tay cầm chiếc ly đưa lên mũi ngửi. Tức thì một cỗ tanh nồng dâng lên mũi. Mùi hương này đối với một bác sĩ phẫu thuật như nàng gần gũi hơn bao giờ hết. Mùi máu !

Linh hoảng hốt, ly nước cũng rơi xuống đất phát ra tiếng "choang" thanh túy.

Đám người này có ý gì? Tại sao lại mang máu vào đây? Mà tại sao nàng lại cảm thấy khát như thế này.

Linh đột nhiên hoảng sợ. Nhớ lại vài cái cuốn tiểu thuyết phi thực tế nói về một sinh vật mang tên ma cà rồng , lại liên hệ tới hiện tại bản thân đang ở một nơi không phải trái đất.

"Không có khả năng! Ta sẽ không phải là ma cà rồng đấy chứ!" Linh lẩm bẩm, hai tay run rẩy đặt lên lồng ngực. Nếu thật sự là như vậy thì nàng phải làm sao?

" Ha ha! Gì mà ma cà rồng chứ? "

" Là ai? " Linh cảnh giác nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng trống này. Không một bóng người!

" Đừng tìm. Ta là truyền thừa của tiểu chủ. "

??? Trong đầu Linh là ngàn vạn chấm hỏi. Thấy Linh có vẻ vẫn chưa kịp tiếp thu, hắn lại lên tiếng giải thích.

" Ta là Lạc Mặc. Gọi ta là Mặc là được rồi . "

" Ngươi đang ở đâu? Sao ta không thấy ngươi?" Linh hồ nghi hỏi

" Linh tiểu chủ, ta là truyền thừa của Chu Lí An đại nhân. Tự nhiên cũng không có thực thể. Theo lệnh của đại nhân , ta sẽ giúp người sớm khôi phục năng lực huyết tộc vốn có của mình. "

Huyết tộc! Trong trí nhớ của nguyên chủ có một đoạn ký ức có liên quan tới huyết tộc. Về căn bản cũng có nét tương đương với ma cà rồng. Hấp huyết, sợ đồ bằng bạc. Ngoài ra, huyết tộc còn có ưu thế về vẻ ngoài và tốc độ ! Một số huyết tộc có thể xuất hiện dị năng thiên bẩm.

" Xem ra tiểu chủ sinh trưởng ở ngoại tộc quả thực hiểu biết đối với bản thân mình còn có chút hạn chế . Vậy để ta giải thích tường tận cho tiểu chủ nghe..."

Theo lời của Lạc Mặc, nàng là con gái của thiếu chủ Huyết tộc cùng Nam Kỳ vương đời thứ 5. Vốn dĩ là một cuộc hôn nhân vụng trộm nên khi hạ sinh nàng cũng không có ai biết đến. Một đứa trẻ mang dòng máu hỗn tạp, trở về tộc tất nhiên sẽ không được đón nhận nồng nhiệt. Vì vậy nên thân mẫu của nàng đã phong ấn hoàn toàn huyết mạch Huyết tộc trong cơ thể nàng mong nàng có thể sống một đời bình an. Mọi chuyện sau đó kể ra thì nàng cũng đã biết. Trên đời này tồn tại một đám người tự xưng là thợ săn huyết tộc. Mục đích của bọn chúng là gì thì không ai rõ. Nhưng nghĩ lại ánh mắt của kẻ đã bắt nàng tới đây - nam nhân hắc bào kia. E rằng cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì.

Nếu đã tiếp nhận thân thể này, thì e rằng những phiền toái này nàng cũng không thể làm ngơ được nữa rồi!

" Giờ tiểu chủ muốn làm gì tiếp theo?" Lạc Mặc hỏi , cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu Linh

" Làm sao để thức tỉnh sức mạnh ? "

" Tiểu chủ huyết mạch trực hệ vương thất Huyết tộc. Tuy có chút pha tạp huyết mạch loài người nhưng đó không phải vấn đề gì to tát. Mỗi đứa trẻ Huyết tộc đến tuổi 12 sẽ được làm lễ trưởng thành. Phong ấn sức mạnh cũng sẽ được khai mở. Nhưng riêng tiểu chủ vì phong ấn của thân mẫu người quá mức cường đại nên chỉ có một cách duy nhất là thu thập đủ Thất Thải Tinh Châu. Đó vốn là báu vật của bao đời tộc chủ Huyết tộc, nhưng vì một chút cơ sự mà lưu lạc khắp nơi . "

" Có chút manh mối nào không?" Linh hỏi

" Thực ra là có. Nhưng Thất Thải Tinh Châu quý giá như vậy e rằng cũng có nhiều kẻ nhăm nhe đi! Theo ta biết Đông Á đại lục có 1 viên. Tây Á đại lục có 3 viên. Trung Á đại lục có một viên. Còn lại ba viên phân tán ở Nam Hải và Bắc Hải. Tất cả đều không rõ vị trí cục thể. "

Khó đây!

" Tiểu chủ có định ra khỏi đây luôn không?  " Lạc Mặc hỏi

Linh nghĩ ngợi một hồi rồi trả lời :

" Tất nhiên là phải ra. Chỉ là làm cách nào?"

" Haha. Cái đó tiểu chủ đừng lo. Người là huyết tộc trực hệ vương tộc. Tất nhiên là có ưu thế hơn người! "

" Ưu thế sao?" Linh nhíu mày

" Người nhắm mắt lại đi"

Linh làm theo, ban đầu quả thực chẳng có gì đặc sắc. Một mảng đen thui ! Linh nhíu mày song vẫn cố kiên nhẫn nhìn vào khoảng không vô tận ấy... Lâu dần, nàng lờ mờ nhận thấy vài làn khói mờ hư hư ảo ảo chờn vờn hiện lên trước mắt. Cả thân thể chìm vào một cảm giác khoang khoái đến lạ!

" Tiểu chủ có cảm nhận được pháp lực của bản thân không?" Lạc Mặc hỏi

" Ý ngươi là đám khói xám kia?"
Linh trả lời, cũng không chắc.

" Màu xám ư? Tiểu chủ không nhìn nhầm chứ?"

"Không có. " Thấy Lạc Mặc bỗng trầm ngâm không tiếp lời, Linh hỏi thêm :" có gì lạ hay sao?"

" Huyết tộc có một điển tịch. Ma pháp màu tro chỉ xuất hiện trên người tộc vương nhưng không phải đời tộc vương nào cũng có. Và nó đại diện cho nguồn năng lượng viễn cổ thuần khiết nhất. Ngay cả Chu Lí An đại nhân cũng chỉ đạt được đến hắc ma pháp! "

Linh chẳng quan tâm gì đến cái gọi là tộc vương. Nàng cũng không có ý tứ tranh đoạt với bất kỳ ai khác. Tất cả những gì nàng hướng đến chỉ đơn giản là một cuộc sống tiêu diêu tự tại không màng thị phi. Mấy cái gì đó tranh đâú địa vị cứ để cho người khác làm đi !

Linh thầm nghĩ, cũng tự lấy làm hài lòng với những suy nghĩ đó. Nàng không hề biết rằng cuộc sống của nàng vốn đã không thể nào tiêu diêu tự tại kể từ ngày cái thân phận Huyết tộc của nàng bị lộ diện trước mắt chúng!

----------

" Ngươi chắc chứ? Sẽ không được sai sót!" Một kẻ ngồi trên đài cao hỏi. Hắn ưu nhã cầm ly rượu nho thượng hạng nhấp từng ngụm nhỏ.

" Không thể nhầm được thưa ngài. Mọi thông tin từ bên kia gửi về đều trùng khớp!" Bên dưới, kẻ mặc áo choàng đen quỳ xuống trình báo, bộ dạng cung kính.

" Ngẩng mặt lên, bỏ mũ chùm đầu xuống! " Người bên trên ra lệnh, bên dưới cũng không dám chậm trễ lập tức tuân lệnh.

Gương mặt thành thục của thiếu nữ lộ ra trước mắt. Đôi đồng tử vàng như trong suốt tràn đầy sùng bái nhìn lên. Một lúc rồi một lúc. Nàng ta cứ giữ nguyên tư thế ấy cho đến khi người ngồi trên phất tay cho nàng ta lui xuống.

" Clause, ngươi vẫn chẳng thay đổi gì! " Từ góc phòng đi ra, một nam nhân trầm giọng nói

" Hừ. Ta chỉ không muốn phòng ngừa hậu hoạn thôi. Đám đó dạo này quá giảo hoạt. "

" Lão già đa nghi. Với năng lực của ngươi làm gì có chuyện có kẻ lọt lưới. " Kẻ mới đến ha ha cười.
Mà Clause lại đáp lại khiêm tốn:

" Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro